Tro Tàn Dưới Đáy Nước

Chương 3



Sau này vì mẫu thân nàng lâm bệnh nặng, cần người chăm sóc, ta mới xin cho nàng thoát khỏi nô tịch, để nàng có thể về quê phụng dưỡng mẹ già.

Không ngờ hôm nay, giữa lúc cùng đường mạt lộ, ta lại gặp lại nàng ở nơi này.

“Vương phi, chúng ta xin phép nói thẳng.” A Dao trầm tĩnh mở lời.

“Nô tỳ đã dò la được, trong phủ đã ém toàn bộ tin tức về người. Đối ngoại, bọn họ tuyên bố rằng Vương phi đột ngột lâm bệnh nặng, bắt cóc Tây Vực công chúa, còn nữ đồng người thu dưỡng trong lúc phản kháng đã ngã xuống nước mà chết.”

Từng chữ từng chữ như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim ta.

Đột phát bệnh nặng

Ngã xuống nước mà chết

Toàn thân ta run lên dữ dội, cắn chặt môi đến bật máu, chỉ để ngăn bản thân không bật khóc thành tiếng.

“Cho nên người càng phải sống.” A Dao nắm chặt bàn tay lạnh buốt của ta, ánh mắt vô cùng kiên định.

“Chỉ có sống, người mới nhìn thấy bọn họ gặp báo ứng. Chỉ có sống, người mới có thể khiến chân tướng được phơi bày.”

Đúng vậy.

Nếu ta chết rồi, chẳng phải tất cả sẽ đúng như ý của Tô Uyển Khanh sao?

Cũng vừa khéo thuận theo sự chán ghét của Tạ Cư An dành cho ta sao?

Tiểu Cẩn của ta chẳng lẽ phải chết oan như thế sao?

Những nhục nhã ta đã phải chịu, lẽ nào cứ thế tan thành mây khói sao?

Không!

Một đốm lửa nhỏ nhoi nhưng ngoan cường bùng lên từ tận đáy tim ta.

Những gì các ngươi nợ ta, nợ Tiểu Cẩn, ta nhất định sẽ bắt các ngươi trả lại, gấp trăm lần, ngàn lần.

“Vương phi, đây là chỗ ẩn thân của chúng ta ở Nam thành, là căn nhà cũ mà phu nhân để lại năm xưa. Người cứ yên tâm, sẽ không ai biết đến nơi này.”

Phu nhân?

Là mẫu thân ta.

Giang Nam Lâm gia tuy không quyền khuynh thiên hạ, nhưng lại là gia tộc văn hương lễ giáo, phú giáp một phương.

Năm ấy, ta bất chấp tất cả để gả cho Tạ Cư An khi hắn vẫn còn là một vị hoàng tử, phụ thân tức giận đến mức gần như muốn đoạn tuyệt tình thân với ta.

Chỉ có mẫu thân là lén lút đưa cho ta không ít của hồi môn.

Căn nhà này cũng nằm trong số đó.

Không ngờ đến hôm nay, nó lại trở thành nơi cứu mạng ta.

“Vương phi.” A Dao cẩn trọng hỏi. “Tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Ta tựa lưng vào chiếc giường gỗ đơn sơ, ánh mắt nhìn ra màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, chậm rãi đáp:

“Chờ.”

“Chờ?”

“Chờ thân thể ta hồi phục, chờ thời cơ chín muồi.” Ta chậm rãi nói tiếp.

“Hiện giờ Tạ Cư An cho rằng ta đã chết, hoặc ít nhất cũng chỉ còn là kẻ hấp hối vô dụng.”

“Tô Uyển Khanh sẩy thai, hắn đang bận dỗ dành nàng ta, tạm thời sẽ không lùng bắt một ‘tội phụ’ như ta.”

A Dao khẽ hỏi:

“Chúng ta có nên chủ động làm gì không? Thí dụ như báo tin cho lão gia?”

Nàng đang nhắc đến phụ thân ta.

Ta lắc đầu.

“Không cần vội. Phụ thân thương ta, nhưng lợi ích của gia tộc luôn lớn hơn hết thảy. Với một nữ nhi bị gán tiếng mất đức, chưa chắc người đã dám vì ta mà đối đầu với Nhiếp chính vương.”

Ta chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói lạnh đến thấu xương:

“Ta không cần mượn sức Lâm gia để ép hắn cúi đầu.”

“Ta muốn chính Tạ Cư An phải quỳ trước mặt ta, dập đầu nhận tội.”

Những ngày dưỡng thương sau đó dài đằng đẵng như không thấy điểm cuối.

Thương tích trên thân thể ta dần dần khép miệng, nhưng vết thương trong tim lại như vết lở loét, mãi mãi không thể lành, ngày ngày vẫn rỉ m//áu.

Nụ cười ngây thơ của Tiểu Cẩn.

Ánh mắt dịu dàng đã từng thuộc về Tạ Cư An.

Cuối cùng, tất cả đều hóa thành thủy lao lạnh buốt, thành chiếc lồng từ từ chìm xuống đáy nước, thành tiếng cười man rợ của đám cầm thú.

Ngoài việc chăm sóc ta, A Dao còn thường xuyên ra ngoài thăm dò tin tức.

Từ những gì nàng mang về, ta biết được rằng

Tạ Cư An tuyên bố với bên ngoài rằng Vương phi phạm tội nên tự vẫn để trốn tránh.

Tô Uyển Khanh vì cứu ta mà sẩy thai, càng được hắn sủng ái đến mức không còn nguyên tắc.

Phía Tây Vực cũng vì thế mà càng thêm tin tưởng hắn, bản đồ biên ải sắp rơi vào tay hắn.

Hắn không truy xét tung tích của ta. Hoặc là hắn thật sự tin rằng ta đã chết, hoặc hắn cho rằng cho dù ta có trốn đi, cũng chẳng thể làm nên sóng gió gì.

Rất tốt.

Sự khinh thường của hắn, đôi khi lại chính là cơ hội tốt nhất dành cho ta.

Một tháng sau, thân thể ta cuối cùng cũng gần như hồi phục hoàn toàn.

Đã đến lúc rồi.

Ta sai A Dao chuẩn bị bút mực, tự tay viết một phong thư ngắn gọn, rồi dặn dò nàng:

“A Dao, mang phong thư này đến Bách Thảo Đường ở thành Tây, đích thân giao tận tay Tôn đại phu. Tuyệt đối không được để qua tay bất kỳ kẻ nào khác.”

Tôn đại phu là cố nhân của mẫu thân ta, một vị danh y trọng nghĩa, y đức hơn người.

Ta cần ông giúp ta, không chỉ để điều dưỡng thân thể đã bị hủy hoại này, mà còn vì kế hoạch ở phía sau.

Lúc nhìn thấy ta, Tôn đại phu không hề lộ ra vẻ quá đỗi kinh ngạc, chỉ khẽ thở dài một tiếng:

“Đứa nhỏ, con đã chịu khổ rồi.”

Ông cẩn thận bắt mạch cho ta, kê đơn thuốc điều khí dưỡng thân, lại còn để lại cho ta loại thuốc chuyên dùng để trị sẹo, giúp da thịt tái tạo.

“Thúc thúc, ta còn cần một vài thứ khác nữa.” Ta nhìn ông, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

Nửa tháng sau, Tôn đại phu mang đến cho ta những thứ ta muốn, đồng thời cũng mang theo một tin tức khiến lòng ta chấn động.

“Chiêu Chiêu, phụ thân con Lâm đại nhân gần đây có lẽ sắp nhập kinh.”

Tim ta chợt siết lại:

“Vì chuyện gì?”

“Bề ngoài là để thuật chức, nhưng lão phu nghe nói là do chính Nhiếp chính vương triệu kiến, dường như hắn có ý muốn hóa giải mâu thuẫn với Lâm gia.”

“Thậm chí còn có lời đồn rằng, hắn muốn chọn một đứa trẻ từ nhánh phụ của Lâm gia, đưa vào danh nghĩa của con để nối dõi.”

Hay cho một Tạ Cư An.

Hắn đã giết chết Tiểu Cẩn của ta, vậy mà giờ đây lại muốn lấy huyết mạch của Lâm gia đến thay thế, dùng cho giang sơn xã tắc của hắn sao?

Là bởi Tô Uyển Khanh sẩy thai, trong thời gian ngắn khó mà có con, nên hắn mới nhớ tới ta?

Hay là ở sâu trong lòng, hắn vẫn còn sót lại một chút thứ gọi là áy náy?

Bất kể là vì lý do gì, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến ta buồn nôn.

Phụ thân nhập kinh là một biến số, nhưng đồng thời cũng có thể là một cơ hội.

Ta lập tức điều chỉnh kế hoạch, nhất định phải để phụ thân biết được một phần chân tướng trước khi gặp Tạ Cư An.

Tuyệt đối không thể để ông bị hắn che mắt mà đồng ý chuyện nhận một đứa trẻ vô lý như vậy.

Ta lại cầm bút lên, viết một phong thư thật dài gửi cho phụ thân.

Trong thư, ta không nhắc đến cái chết thảm của Tiểu Cẩn, cũng không nói tới nỗi nhục ta đã phải chịu.

Quá tàn nhẫn.

Ta sợ phụ thân không chịu nổi.

Cũng sợ ông vì phẫn nộ mà trực tiếp xung đột với Tạ Cư An, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ.

Ta chỉ kể rõ hắn đã thiên vị Tô Uyển Khanh ra sao, từng bước từng bước dồn ép ta đến đường cùng thế nào, cuối cùng lại bức ta phải giả chết để trốn đi ra sao.

Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để khiến phụ thân sinh lòng cảnh giác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúi đầu trước bất kỳ yêu cầu nào của hắn.

Phong thư được Tôn đại phu bí mật mang đi.

Còn ta cũng biết, đã đến lúc phải gửi cho Tạ Cư An và Tô Uyển Khanh một món quà lớn rồi.

Phủ Nhiếp chính vương đêm ấy đèn đuốc sáng trưng, hoa đăng rực rỡ.

Tối nay, Tạ Cư An mở tiệc chiêu đãi sứ thần Tây Vực, đồng thời cũng là để trấn an Tô Uyển Khanh sau những ủy khuất mà nàng ta vừa chịu.

Tô Uyển Khanh khoác lên mình bộ váy gấm lộng lẫy, mềm mại tựa vào vai hắn, bày ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương.

Sắc mặt Tạ Cư An nhìn qua vẫn bình thản, vẫn thong dong trò chuyện với sứ thần, nhưng trong ánh mắt hắn lại thấp thoáng nét mệt mỏi và trống rỗng khó lòng che giấu.

Tiệc qua ba tuần trà, bảy lượt rượu, bầu không khí trong đại điện đang lúc náo nhiệt nhất.

Bất ngờ, một cơn gió âm lạnh lẽo thổi qua, cuốn tắt mấy ngọn nến trong điện.

Trong chớp mắt, cả đại điện chìm vào u tối, khách khứa đều xôn xao hoảng hốt.

“Chuyện gì vậy?”

Tạ Cư An cau chặt mày.

Ngay đúng lúc ấy, từ trong bóng tối bỗng vang lên một giọng nữ bi thương, u uất, âm thanh quẩn quanh như từ bốn phương tám hướng vọng lại:

“Cư An Tạ Cư An chàng còn nhớ ta không”

Thanh âm oán lệ ấy tựa như quỷ hồn gọi hồn, khiến da đầu người ta tê dại.

Chúng nhân nhất thời mặt cắt không còn giọt máu. Tô Uyển Khanh lại càng run lên bần bật, bám chặt lấy tay áo hắn.

“Vương gia, đó là tiếng gì?”

Chân mày Tạ Cư An siết lại, bàn tay cầm chén rượu cũng bất giác dùng sức.

Giọng nói ấy quá giống Chiêu Chiêu.

Không thể nào.

Nàng đã chết rồi.

“Kẻ nào giả thần giả quỷ”

Hắn quát lớn.

Nhưng giọng nói kia vẫn u oán vọng tới, từng chữ từng chữ như thấm đẫm máu và nước mắt:

“Chàng nói Trung thu này đầu bạc chẳng phân ly sao lại lừa ta.”

“Sao tin nàng ta không tin ta Con chúng ta lạnh quá, nước lạnh quá!”

Hai chữ con chúng ta giống như một mũi nhọn đâm mạnh vào góc tối sâu nhất trong lòng hắn, nơi hắn vẫn luôn cố sức chôn vùi.

Tạ Cư An bật thẳng người dậy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến.

“Câm miệng!”

Sứ thần Tây Vực đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đã bắt đầu dâng lên vẻ nghi ngờ.

Tô Uyển Khanh cố lấy dũng khí, giọng the thé đến chói tai:

“Là Lâm Chiêu Chiêu! Là nàng ta! Quỷ hồn không siêu thoát. Mau mời pháp sư tới.”

Giọng nữ kia đột nhiên trở nên lạnh sắc như lưỡi dao:

“Tô Uyển Khanh! Ngươi làm vỡ di vật của mẹ ta cố ý dẫn mèo hoang hại ta.”

“Ngươi tâm địa rắn rết, giết chết con ta. Ngươi không được chết tử tế.”

“Tạ Cư An! Ngươi bao che dung túng nàng ta. Ngươi không xứng làm phu quân, không xứng làm phụ thân. Ác có ác báo, ngươi chạy không thoát”

Mỗi một câu, mỗi một chữ đều như đang xé toạc lớp màn giả dối phủ lên mọi chuyện, khiến cả đại điện rúng động.

“Vô... vô lý!”

Sắc mặt Tô Uyển Khanh trắng bệch như giấy, toàn thân run lẩy bẩy.

“Vương gia, đó đều là lời bịa đặt. Đừng nghe. Đó chỉ là hồn ma nói bậy.”

Tạ Cư An nhìn nàng ta, trong mắt lần đầu tiên hiện lên sự hoảng hốt và nghi hoặc.

Những điều ấy quá cụ thể.

Lẽ nào những lời Chiêu Chiêu từng nói trước đây đều là thật?

Chương trước Chương tiếp
Loading...