Tro Tàn Dưới Đáy Nước

Chương 2



“Chứng cứ rành rành, nàng còn muốn chối?”

Ta bật cười đầy chua chát:

“Một bức thư là có thể định tội ta sao?”

Ta nhớ lại những lời nàng ta từng nói trước khi mất tích

“Chuỗi trân châu đó là ta cố ý làm rơi, mèo hoang trong Ngự Hoa Viên cũng là ta dẫn tới. Ta biết nó sẽ lao đến, nên cố tình đỡ thay ngươi, để Tạ Cư An đau lòng ta.”

“Cảm giác tội lỗi của nam nhân mới là món đòn bẩy hữu hiệu nhất. Ta muốn hắn bù đắp ta đến cùng.”

Đứng trước mặt ta, nàng ta ngạo nghễ nở một nụ cười.

“Lâm Chiêu Chiêu, ta biết ngươi có một đứa con. Dám đánh cược không?”

“Cược xem Tạ Cư An chọn mẹ con ngươi, hay chọn ta và giang sơn xã tắc mà hắn gánh vác?”

Vì thế, màn mất tích này của nàng ta vốn chỉ là tự biên tự diễn.

Thế nhưng Tạ Cư An lại không hề tin ta.

Hắn nhìn ta đầy mệt mỏi:

“Chiêu Chiêu, Uyển Khanh liên quan đến an nguy biên thùy, nàng đừng quậy nữa được không?”

Thời gian trôi qua từng khắc từng khắc, sự kiên nhẫn cuối cùng trong hắn cũng bị bào mòn sạch sẽ.

“Nghe nói nàng cưu mang một đứa trẻ.”

Sống lưng ta lập tức cứng đờ.

Tạ Cư An vỗ tay một tiếng, hai thị vệ lập tức kéo vào một chiếc lồng.

Bên trong có thứ gì đó đang điên cuồng giãy giụa.

Hắn ra lệnh ném chiếc lồng xuống nước, đáy mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Ta hỏi nàng lần cuối, không nói ra chỗ của Uyển Khanh thì đừng trách ta vô tình.”

“Tiểu Cẩn!”

Ta gào lên thất thanh, liều mạng bổ nhào tới, đáy mắt đỏ rực, nhưng đã bị thị vệ giữ chặt.

Tạ Cư An nắm sợi dây buộc trên chiếc lồng, rồi bất ngờ buông tay.

“Không!!”

Ta phát điên vùng vẫy, chỉ cảm thấy như nước đã nhanh chóng tràn ngập chiếc lồng.

Từ bên trong vang lên tiếng khóc nghẹn xé lòng của một đứa trẻ, rồi rất nhanh sau đó rơi vào khoảng lặng tĩnh mịch khiến người ta tuyệt vọng.

Sợi dây vừa mới kéo lên, lại một lần nữa bị buông rơi xuống.

“Đừng thả nữa! Đó là con của chàng! Là chính con gái ruột của chàng đó!!”

Ta gào đến khản đặc cổ họng, nước mắt nước mũi hòa lẫn đầy mặt, thảm hại vô cùng.

Động tác của Tạ Cư An chợt khựng lại.

“Chúng ta đã nói sẽ không có con nữa, sao nàng phải lừa ta?”

Ta quỳ bò đến trước mặt hắn, níu chặt vạt áo hắn, giọng khàn đặc mà cầu xin:

“Con bé thực sự là con của chàng! Xin hãy cứu con bé”

Tạ Cư An bật ra một tiếng cười lạnh.

Hắn cúi người sát bên tai ta, ánh mắt độc ác đến cực điểm:

“Nói ra chỗ của Tô Uyển Khanh, ta sẽ tha cho nó.”

Ta nghẹn ngào, điên cuồng lắc đầu:

“Ta không biết! Ta thực sự không biết! Xin chàng hãy tha cho con bé!”

Ánh mắt Tạ Cư An lập tức lạnh hẳn xuống, bàn tay hắn lần nữa buông lỏng sợi dây.

Bên trong chiếc lồng vang lên một tiếng va đập nặng nề, sau đó hoàn toàn yên tĩnh.

“Không!!”

Một ngụm máu trào ra khỏi miệng ta, toàn thân co giật dữ dội.

Lần thứ ba, lần thứ tư

Cho đến đủ mười lần, bên trong chiếc lồng đã không còn bất kỳ hơi thở nào nữa.

“Tiểu Cẩn”

Ánh mắt ta trống rỗng nhìn chiếc lồng đã không còn chút động tĩnh, cơ thể mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, đến một lời cũng không thể thốt ra.

Thân thể ta đầy thương tích, run rẩy không ngừng, đôi mắt đỏ đến rớm máu.

Tạ Cư An đứng trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt hỏi:

“Còn chưa nói?”

Dứt lời, hắn buông tay lần cuối, để chiếc lồng chìm hẳn xuống đáy nước.

“Tiểu Cẩn!!”

Ta gào lên trong tuyệt vọng, nhưng vẫn bị thị vệ ghì chặt không thể thoát ra.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ngập tràn hận ý, từng chữ một như bị nghiến nát qua kẽ răng:

“Tạ Cư An, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn, cả đời này đừng mong có thêm một đứa con nào nữa!”

Cơ thể hắn khẽ run lên.

Đúng lúc ấy, một tên Cẩm Y Vệ vội vã chạy vào:

“Vương gia! Đã tìm thấy Tô tiểu thư rồi!”

Không thèm quay đầu lại, Tạ Cư An lập tức rời đi.

Không bao lâu sau, hai thị vệ tiến vào, định mang di thể của Tiểu Cẩn đi.

Ta giữ chặt lấy đoạn dây cuối cùng, hai mắt đỏ ngầu:

“Các ngươi định làm gì?”

“Vương gia có lệnh, lập tức thiêu hủy.”

Bọn chúng giật mạnh sợi dây khỏi tay ta, rồi nhét chiếc lồng vào trong một chiếc thùng gỗ.

“Tiểu Cẩn!!”

Ta điên cuồng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt chặt trong tẩm điện.

Đến khi Tạ Cư An đưa Tô Uyển Khanh trở về, thứ hắn nhìn thấy chỉ là ta đang ngồi bệt giữa nền nhà, đôi mắt trống rỗng, không còn chút ánh sáng nào.

“Là ngươi sai người thiêu Tiểu Cẩn?” Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

“Vì sự tùy hứng của nàng khiến Uyển Khanh sẩy thai, manh mối biên cương cũng bởi vậy mà đứt đoạn.”

“Nếu nàng đã thích tìm người hành hạ như thế, vậy thì tự mình nếm thử thủ đoạn của bọn chúng đi.”

Toàn thân ta lạnh ngắt.

Ta muốn mở miệng giải thích, nhưng hắn căn bản không cho ta lấy một cơ hội.

Hắn gọi đám cuồng đồ kia tới, rồi ném ta vào giữa bọn chúng.

Mặc cho ta cầu xin đến khản giọng, hắn vẫn chỉ lạnh lùng buông xuống một câu:

“Đều là người do nàng rước đến, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Dứt lời, hắn cùng Tô Uyển Khanh xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

Tiếng vải áo bị xé toạc, tiếng giãy giụa tuyệt vọng, tiếng thét đau đớn bi thương nối tiếp nhau vang lên, từng âm thanh như lưỡi dao cứa nát màng tai.

Ta giống như một con rối rách nát, mặc cho người ta tùy ý chà đạp, giày vò, không còn chút sức lực phản kháng.

Sáng hôm sau, đám súc sinh ấy thỏa mãn bỏ đi trong tiếng cười man rợ.

Toàn thân ta đầy những vết bầm tím, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Ta nằm bất động trên mặt đất, khóc đến cạn khô giọt nước mắt cuối cùng, trái tim cũng dần hóa thành một đống tro tàn lạnh lẽo.

Tiểu Cẩn đã chết rồi, còn ta lại bị lũ súc sinh ấy làm nhục.

Ta lảo đảo chống người đứng dậy, thân thể loạng choạng như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, từng bước từng bước tiến về phía bức tường.

Nhìn thoáng qua nơi đã từng giam cầm biết bao kỷ niệm, ta không chút do dự, đập mạnh đầu vào đó.

Cốp!

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, sau đó mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, như thể trên đời này chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Khe tường khẽ động, một phong mật thư lại bị nhét vào.

Chỉ tiếc khi ấy ta đã chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại.

Ý thức của ta chập chờn giữa đau đớn và băng giá. Ta từng tưởng bản thân đã chết đi rồi, nhưng những vết thương như muốn xé nát thân thể vẫn không ngừng nhắc nhở ta rằng ta vẫn còn sống, vẫn còn phải gánh hết tất cả những đau đớn này.

“Dậy rồi? Đừng cử động.”

Một giọng nói quen thuộc đến mức khiến hốc mắt ta cay xè vang lên, cùng lúc đó là một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt vai ta khi ta theo bản năng muốn vùng vẫy.

Trước mắt ta chỉ là một màn tối đen, bởi mắt đã bị một mảnh vải che kín.

“Ngươi là ai?”

“Một người cố nhân.” Nữ tử kia đáp ngắn gọn. “Nương nương bị thương rất nặng, xương sọ đã nứt, cần phải tĩnh dưỡng.”

Cố nhân sao?

Rốt cuộc là ai có thể cứu ta ra khỏi tay Tạ Cư An

Nỗi đau thấm tận xương tủy khiến đầu óc ta dần tê liệt, ý thức lại lần nữa rơi vào bóng tối.

Đến lúc tỉnh lại, ta cảm nhận được có người đang tháo mảnh khăn che mắt xuống cho mình.

Ta nằm trong một căn phòng nhỏ chật hẹp, trông giống như một ngôi nhà cũ đã bỏ hoang từ lâu.

Một nữ tử mặc bộ y phục vá chằng vá đụp, màu sắc đã bạc phếch, đang quay lưng về phía ta thu dọn đồ đạc.

Dáng người nàng thẳng tắp, từng động tác đều nhanh gọn dứt khoát, rõ ràng là người đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt.

Chỉ mới nhìn thấy bóng lưng ấy, ta đã lập tức nhận ra, trong lòng khẽ run lên:

“A Dao!”

Nàng quay người lại, mỉm cười, cung kính hành lễ với ta.

“Nô tỳ A Dao tham kiến Vương phi.”

“Vương phi, đã lâu không gặp.”

Đúng vậy, chính là A Dao.

Ngày ta vừa mới gả vào phủ Nhiếp chính, phụ mẫu đã phái đến bên cạnh ta một nữ tử biết võ nghệ để làm nha hoàn, cũng là để bảo vệ ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...