Tro Tàn Dưới Đáy Nước

Chương 4



Giọng nữ kia lại hóa thành một lời nguyền rủa rợn người, giống như tiếng linh hồn bị xé rách:

“Tạ Cư An, ta nguyền ngươi vĩnh viễn mất đi tình yêu cô độc suốt đời.”

Thanh âm đột ngột biến mất.

Ngay sau đó, những ngọn nến trong đại điện lại đồng loạt sáng bừng lên.

Tựa như tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ảo giác.

Thế nhưng vẻ kinh ngạc và sợ hãi hiện rõ trên từng khuôn mặt trong điện lại chứng minh, tất cả vừa rồi đều là thật.

Sắc mặt Tạ Cư An xám ngoét như tro tàn, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Tô Uyển Khanh thì gần như ngã quỵ xuống, gương mặt không còn một tia huyết sắc.

Buổi yến tiệc long trọng mà hắn chuẩn bị kỹ lưỡng, cuối cùng lại biến thành một trò cười lớn.

Tin đồn quỷ hồn báo oán rất nhanh lan khắp kinh thành.

Cho dù Tạ Cư An có ra sức đè ép đến đâu, cũng không thể nào ngăn được miệng lưỡi thiên hạ.

Người ta bắt đầu đồn rằng Nhiếp chính vương sủng thiếp diệt thê, ép chết nguyên phối, khiến nguyên phối hóa thành lệ quỷ quay về đòi mạng.

Muôn vàn lời đồn đại nổi lên, phiên bản sau lại còn thêm phần ghê rợn hơn phiên bản trước.

Danh vọng của Tạ Cư An vì thế mà rơi thẳng xuống vực sâu.

Nhưng điều khiến hắn đau đớn hơn cả chính là âm thanh trong đêm ấy, cùng lời nguyền của Lâm Chiêu Chiêu, như thể đã bị khắc thẳng vào trong đầu hắn, đêm nào cũng không ngừng vang vọng.

Hắn bắt đầu mất ngủ triền miên, ác mộng liên tiếp kéo đến không dứt.

Trong mộng, luôn luôn là đôi mắt đẫm máu của Chiêu Chiêu, là tiếng khóc nghẹn yếu ớt của Tiểu Cẩn chìm dưới làn nước lạnh buốt.

Hắn tăng cường nhân lực truy lùng kẻ giả thần giả quỷ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tra ra được gì.

Cũng từ đó, thái độ của hắn đối với Tô Uyển Khanh bắt đầu âm thầm thay đổi.

Không còn sự nuông chiều tuyệt đối như trước nữa, thay vào đó là những tia nghi ngờ và dò xét ngày một rõ ràng hơn trong đáy mắt.

Tô Uyển Khanh cảm nhận được sự lạnh nhạt ấy, trong lòng vừa hoảng vừa sợ.

Nàng ta tin chắc rằng đó là linh hồn của Lâm Chiêu Chiêu quay về quấy phá, hết lần này đến lần khác thúc ép Tạ Cư An mời cao nhân tới trừ ma.

Đúng vào lúc ấy, những lời đồn mà ta và A Dao cố ý gieo rắc trong dân gian cũng bắt đầu lan rộng.

Người ta đồn rằng Tô Uyển Khanh căn bản không phải công chúa Tây Vực gì hết, mà chỉ là một mật thám do một bộ tộc nhỏ bí mật huấn luyện ra, được cài vào để quấy phá hậu viện của Nhiếp chính vương, nhân cơ hội đánh cắp cơ mật.

Thậm chí còn có lời đồn rằng chuyện nàng ta sẩy thai cũng chỉ là một màn khổ nhục kế, bởi ngay từ đầu nàng ta vốn không thể sinh nở, cái thai kia chẳng qua chỉ là giả tạo.

Miệng đời dậy sóng.

Thời cơ cuối cùng cũng đã chín muồi.

Thứ thuốc Chân Ngôn Tán do Tôn đại phu điều chế rốt cuộc cũng đến lúc phát huy tác dụng.

Hôm đó, Tô Uyển Khanh vì u sầu quá độ mà đổ bệnh nằm liệt trên giường.

Ta mua chuộc một nha hoàn trong phủ, để nàng ta lén hòa một ít Chân Ngôn Tán không màu không mùi vào chén an thần thang của Tô Uyển Khanh.

Tạ Cư An ngồi bên cạnh giường, nhìn gương mặt vốn kiều diễm nay đã tiều tụy đi của nàng ta, lòng hắn rối như tơ vò.

“Nàng nghỉ ngơi cho tốt, đừng tin những lời đồn.”

Hắn chỉ nói một câu lấy lệ như thế.

Thuốc dần dần phát tác. Ánh mắt Tô Uyển Khanh bắt đầu trở nên mê man, tay nàng ta siết chặt lấy ống tay áo hắn, miệng lẩm bẩm không rõ:

“Vương gia đừng tin lời con tiện nhân đó, nàng ta chết rồi mà còn không chịu yên, đáng đời nàng ta, nàng ta với đứa tạp chủng đó đều đáng chết.”

Cả người Tạ Cư An cứng đờ lại.

“Nàng nói gì? Tạp chủng?”

Tô Uyển Khanh đột nhiên bật cười khanh khách, nụ cười quỷ dị đến rợn người:

“Chính là đứa con mà con tiện nhân Lâm Chiêu Chiêu sinh ra đó! Vương gia không biết sao? Nàng ta lén sinh một đứa con giấu kỹ lắm!”

“Đứa tạp chủng đó nhìn còn hơi giống Vương gia đấy! Chỉ tiếc bây giờ đã biến thành tro hết rồi ha ha ha....”

Tựa như bị một đạo thiên lôi bổ thẳng xuống đỉnh đầu, Tạ Cư An đột ngột giật mạnh tay lại, giọng nói cũng run lên không thành tiếng:

“Nàng.... nàng nói nhăng gì đó? Con nào? Đứa trẻ nào?”

“Ta không nói nhăng.” Tô Uyển Khanh dưới tác dụng của dược thảo, lý trí đã hoàn toàn tan rã, tất cả bí mật đều bị nàng ta phun ra sạch sẽ.

“Ta tận mắt thấy.... Ở trang viện ngoại thành. Là ta nói với Vương gia rằng nàng ta nhận nuôi con hoang.”

“Nhưng ta không ngờ, Vương gia người lại tuyệt tình đến vậy, tự tay giết luôn cốt nhục của mình, ha ha ha.... thật sự là giúp ta một đại công rồi.”

“Ngươi.... ngươi biết đó là con ta”

Gương mặt Tạ Cư An tím tái, bàn tay siết chặt lấy cổ họng nàng ta.

Cơn nghẹt thở khiến Tô Uyển Khanh tỉnh táo được đôi phần. Nàng ta hoảng hốt nhìn gương mặt dữ tợn của hắn, vừa giãy giụa vừa cố nói:

“Vương Vương gia ta... ta không phải”

“Nói”

Tạ Cư An gần như đã phát điên, gào đến khàn cả giọng.

“Ngươi còn giấu ta chuyện gì”

“Chuỗi trân châu... Mèo hoang.... Mất tích..... Có phải tất cả đều là mưu kế của ngươi?”

Nỗi sợ chết đã lấn át mọi thứ. Tô Uyển Khanh nước mắt nước mũi giàn giụa, run rẩy thừa nhận hết thảy:

“Phải, đều là ta, là ta ganh ghét Lâm Chiêu Chiêu, ta muốn thay thế nàng ta.”

“Vương gia, tất cả đều là vì ta yêu người, biên ải bản đồ cũng là do ta cố ý tung tin giả, Tây Vực vốn dĩ đã muốn khai chiến với Đại Chu từ lâu rồi.”

Từng chữ một như lưỡi dao bổ thẳng vào đầu óc Tạ Cư An.

Thì ra hắn vẫn luôn tự cho mình là người mưu sâu tính xa.

Thì ra từ đầu đến cuối, hắn chẳng qua chỉ là một trò cười bị xoay vần trong tay nữ nhân này.

Hắn từng cho rằng bản thân vì thiên hạ mà hy sinh tất cả.

Nhưng kết cục lại là chính tay giết chết con gái ruột, ép chết nguyên phối của mình.

“Aaaaa”

Một tiếng gào như xé nát gan ruột vang lên, hắn ném mạnh Tô Uyển Khanh xuống đất.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu như thấm máu, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào ả đàn bà đang co quắp dưới nền điện, quát đám thị vệ vừa chạy vào:

“Kéo độc phụ này xuống. Giam vào tử lao. Chưa có lệnh của bản vương, bất cứ kẻ nào cũng không được gặp nàng ta”

Kết cục của Tô Uyển Khanh, không cần nghĩ cũng biết sẽ thê thảm đến mức nào.

Tạ Cư An tuyệt đối sẽ không cho nàng ta được chết một cách nhẹ nhõm.

Nàng ta sẽ phải chịu hết mọi hình phạt trong ngục tối âm u ấy, sống không được mà chết cũng chẳng xong.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Nỗi đau của Tạ Cư An chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.

Hắn tung ra toàn bộ thế lực, điên cuồng truy tìm tung tích của ta.

Hắn tìm đến bãi tha ma nơi chôn cất Tiểu Cẩn, tự tay đào lên chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong chỉ còn lại một nhúm tro tàn cháy sém.

Hắn ôm nhúm tro ấy ngồi trong mưa suốt cả một đêm, không nhúc nhích.

Sau đó hắn lần ra được đám ác nhân từng làm nhục ta, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để hành hạ từng kẻ một.

Nhưng cho dù hắn có làm gì đi nữa, cũng chẳng thể bù đắp nổi dù chỉ một phần vạn những gì hắn đã gây ra cho ta.

Từ đó hắn bắt đầu liên tục gặp ác mộng, tinh thần suy sụp với tốc độ chóng mặt.

Hắn không còn tâm trí để đoái hoài triều chính, cả người chìm sâu trong u uất và cuồng loạn.

Đúng vào lúc ấy, phụ thân ta Lâm đại nhân nhập kinh.

Việc đầu tiên ông làm, chính là lặng lẽ đến gặp ta.

Khi nhìn thấy ta tiều tụy héo hon đến mức ấy, nước mắt ông rơi không ngừng, hận Tạ Cư An đến tận xương tủy.

Ông cự tuyệt mọi đề nghị hòa giải của Tạ Cư An, thậm chí nhiều lần đứng giữa triều đình công khai chỉ trích hắn đức hạnh bại hoại, không xứng chấp chính.

Tạ Cư An nhanh chóng rơi vào cảnh bị cô lập, trong ngoài đều đầy người chống đối.

Ta biết, đã đến lúc ta phải tự mình xuất hiện rồi.

Chiều hôm ấy, trong màn mưa phùn lất phất, ta khoác trên người một thân tang phục trắng toát, lặng lẽ đứng trước cổng phủ Nhiếp chính vương.

Đám thị vệ vừa nhìn thấy ta liền hoảng hốt như gặp quỷ, đồng loạt lùi về sau mấy bước.

Ta không nói một lời, chỉ lẳng lặng bước thẳng vào bên trong.

Nghe tin báo, Tạ Cư An lao vội ra ngoài, bước chân lảo đảo đến mức suýt ngã.

Khi ánh mắt hắn chạm đến ta, một người bằng xương bằng thịt, sống sờ sờ đứng ngay trước mặt, cả người hắn lập tức cứng đờ.

“Chiêu Chiêu”

Giọng hắn khàn đặc, gần như không dám tin vào mắt mình.

“Nàng... nàng còn sống nàng thật sự còn sống”

Hắn bổ nhào tới, muốn nắm lấy tay ta.

Ta lùi về sau một bước, tránh khỏi tay hắn, giọng nói lạnh đến không còn chút nhiệt độ:

“Tạ Cư An, ta không phải Chiêu Chiêu của ngươi.”

“Chiêu Chiêu của ngươi đã chết rồi. Chết trong thủy lao lạnh lẽo ấy, chết vào khoảnh khắc chiếc lồng chìm xuống, chết dưới tay lũ cầm thú mà chính ngươi ném tới.”

“Không Chiêu Chiêu ta sai rồi Ta thật sự biết sai rồi”

Tạ Cư An quỳ sụp xuống nền đất ướt lạnh, giọng nghẹn ngào đến đứt quãng.

“Là ta mù mắt, là ta có lỗi với nàng, với Tiểu Cẩn. Nàng đánh ta, chửi ta, giết ta đều được. Xin nàng xin nàng cho ta một cơ hội để bù đắp."

Kẻ từng quyền khuynh thiên hạ, lúc này lại quỳ rạp dưới chân ta như một con chó bị bỏ rơi.

Ta nhìn hắn, trong lòng không còn dậy nổi lấy một gợn sóng, chỉ còn lại cái lạnh và hận thù sâu đến tận đáy.

“Bù đắp?”

Ta khẽ bật cười, nụ cười nhạt đến cay đắng.

“Ngươi lấy gì mà bù?”

“Ngươi có thể khiến Tiểu Cẩn sống lại sao?”

“Ngươi có thể xóa sạch những nhục nhã ta từng phải chịu sao?”

“Tạ Cư An, tất cả đã quá muộn rồi.”

Ta lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước, ném xuống trước mặt hắn.

“Đây là thư hòa ly. Lần này không phải ngươi muốn xé, mà là ta bắt ngươi phải ký.”

Tạ Cư An nhìn tờ giấy ấy, điên cuồng lắc đầu:

“Không... Ta không hòa ly... Chiêu Chiêu nàng vẫn là Vương phi của ta. Sau này ta sẽ chỉ đối tốt với nàng. Chúng ta.... chúng ta còn có thể có con lần nữa.”

“Câm miệng”

Ta gằn giọng cắt ngang hắn, từng chữ đều lạnh như băng.

“Ngươi không xứng nhắc đến con, càng không xứng nói đến tương lai.”

“Ta không ký!”

Tạ Cư An gào lên như kẻ phát điên.

“Trừ phi ta chết!”

“Vậy thì ngươi cứ đi mà chết đi.”

Gương mặt ta trắng bệch, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến tận cùng.

“Chỉ là trước khi chết, ta muốn ngươi phải sống. Sống thật lâu.”

“Sống để nếm trải cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi. Sống để mỗi ngày đều nhớ rằng chính tay ngươi đã giết con gái mình, ép thê tử mình rời đi.”

“Đây mới chính là báo ứng mà ta dành cho ngươi.”

Dứt lời, ta xoay người bước đi giữa màn mưa.

“Chiêu Chiêu... Đừng đi... Xin nàng...”

Phía sau lưng là tiếng gào xé ruột xé gan của hắn.

Nhưng ta không hề ngoảnh lại.

Cuối cùng, chúng ta vẫn hòa ly.

Dưới sức ép của phụ thân ta cùng một số đại thần vốn đã bất mãn với hắn từ lâu, Tạ Cư An buộc phải ký xuống thư hòa ly.

Ta lấy lại toàn bộ sính lễ, cũng lấy lại tất cả sản nghiệp mà mẫu thân từng để lại cho mình.

Nhưng ta không trở về Giang Nam Lâm gia.

Ta lên một con thuyền nhỏ, xuôi về phương Nam, đến một thị trấn ven biển chan hòa nắng gió.

Ta dùng số tiền tích góp được mở một tiệm thêu nho nhỏ, ngày ngày sống an tĩnh, cũng sống thanh thản hơn trước.

Thỉnh thoảng, ta vẫn nhớ đến Tiểu Cẩn.

Mỗi lần nhớ đến, tim vẫn đau nhói.

Nhưng trong nỗi đau ấy, không còn chỉ có oán hận nữa.

Nhiều hơn là thương nhớ, là dịu dàng, và là dũng khí để tiếp tục sống hết quãng đời còn lại.

A Dao vẫn luôn ở bên cạnh ta.

Năm tháng vì thế mà trôi qua thật nhẹ, cuộc sống cũng dần trở nên yên ổn.

Ta không còn gặp lại bất kỳ ai đến từ kinh thành.

Cũng chưa từng nghe thêm bất cứ tin tức nào về Tây Vực.

Nhiếp chính Vương phi Lâm Chiêu Chiêu đã chết trong đêm đông buốt giá năm đó.

Người còn sống bây giờ chỉ là một nữ tử bình thường tên Lâm Chiêu.

Ngoài cửa sổ, nắng ấm trải dài, gió biển khẽ lay rèm cửa.

Chiêu Chiêu cuối cùng cũng thật sự được sống trong những tháng ngày chiêu chiêu.

Chương trước
Loading...