Tro Tàn Cũng Hóa Mây

Chương 3



Đại phu nói, nương còn một hơi thở níu kéo, người không muốn rời đi.

Ta biết, người là không yên tâm về ta.

Lăng Duật từ đầu đến cuối không hề đến thăm một lần.

Sáng sớm tinh mơ.

Lăng Duật đi chẩn tai, ra cửa đi xa.

Trước khi đi, y cho người qua lấy quyền quản gia đưa cho Triệu Doanh Doanh.

Y sợ khi y không có ở đây, ta sẽ bắt nạt người trong lòng của y.

Những điều này ta đều không để tâm.

Nhưng Lăng Duật đi rồi, ngày thứ hai.

Thuốc của nương ta bị dừng.

Năm năm trước, Triệu gia bị xét nhà vì tội tham ô.

Người nhà họ Triệu đều bị chém đầu, nô bộc bị bán đi.

Triệu Doanh Doanh, đích nữ Triệu gia, được trung bộc dùng chính nữ nhi của mình trộm long tráo phụng.

Ta dùng cái thóp này, tiễn Triệu Doanh Doanh đến Giang Nam.

Trước khi đi, ả hận thù nói:

“Kẻ không được yêu, còn có mặt mũi chiếm giữ vị trí Hầu phu nhân!”

“Lăng Duật nhất định sẽ đến tìm ta! Chúng ta cứ chờ xem!”

Ta tin lời ả.

Thuốc của nương một ngày cũng không thể thiếu, ta chỉ lo được trước mắt.

Nhưng ta không ngờ Lăng Duật lại trở về nhanh như vậy.

Y nhận được tin liền tức tốc trở về, thậm chí trì hoãn cả việc chẩn tai.

Lúc y về, ta đang nằm bên giường nương nghe người hát.

Giống như khi còn bé.

Trên chiếc chiếu mát đêm hè, người quạt cho ta, kể cho ta nghe phụ thân ta anh dũng biết bao.

Ta dụi dụi mắt, người vỗ về lưng ta, khẽ ngâm nga: “Gió lớn từ trời đến, từ từ thổi vào lòng ta…”

Những ngày này tinh thần người tốt lên rất nhiều.

Điều này có ý nghĩa gì, trong lòng hai chúng ta đều rõ.

Ta khóc cạn cả nước mắt, nhưng trước mặt nương, vẫn cố gắng gượng cười.

Lăng Duật vừa về, liền đạp ta ngã xuống đất.

Y dùng chân dẫm mạnh lên vết thương cũ ở chân phải của ta, ép ta nói ra tung tích của Triệu Doanh Doanh.

Nương đến cứu ta, bị Lăng Duật bóp cổ.

Ta gào khóc cầu xin Lăng Duật buông nương ra.

Nương bi thương nói: “Lăng Duật, Ninh Ninh là thê tử của ngươi mà!”

Lăng Duật như điếc không nghe, chân càng dùng sức.

Ta đau đến gần như ngất đi, nhưng không bằng nỗi đau khi bị nương nhìn thấy cảnh này.

Lăng Duật dù biết Triệu Doanh Doanh lúc đi mang theo cả đám nô bộc và nguyên rương vàng bạc, vẫn cho người nhốt nương ta vào phòng củi.

Ánh mắt y lạnh lùng: “Doanh Doanh nếu có mệnh hệ gì, mạng của nương ngươi cũng không cần giữ nữa!”

“Đợi Doanh Doanh bình an trở về, ta tự khắc sẽ thả nương ngươi!”

Nói xong, y không dừng lại, lập tức xuống Giang Nam.

Y đi rất dứt khoát, dường như đã quên, nương ta từng đối xử với y như con ruột.

Cũng đã quên, khi đó y trọng thương không qua khỏi, thang thuốc đắt đỏ đó.

Một nửa, là nương ta nén đau đem cầm kỷ vật của phụ thân để đổi lấy.

Một nửa, là người lặn lội khắp núi đồi hái về.

Ta cầu xin thị vệ thả người, bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu.

Nhưng những năm này, ta đối xử với hạ nhân rất tốt, họ mềm lòng cho ta cách cửa phòng củi, nói chuyện với nương.

Mấy ngày sau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...