Tro Tàn Cũng Hóa Mây

Chương 2



Lăng Duật từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt lạnh như băng:

“Ngụy Ninh, ai cho phép ngươi động đến người của bản hầu?”

2

Đối diện với ánh mắt xa lạ và căm ghét của Lăng Duật, lời giải thích của ta nghẹn lại trong cổ họng.

“Nếu không phải Triệu gia xảy ra chuyện, thê tử của bản hầu vốn dĩ nên là Doanh Doanh.”

“Ngươi có tư cách gì nổi giận với nàng ấy?”

Ta đứng sững tại chỗ, trái tim đau đớn dày đặc.

Triệu Doanh Doanh vùi trong lòng Lăng Duật, mỉm cười nhìn ta.

Ta nhớ lại lần đầu tiên gặp Triệu Doanh Doanh.

Ta sớm đã biết Lăng Duật từng có hôn ước với Triệu gia.

Nhưng khi Lăng Duật gặp nạn, Triệu gia cứ chần chừ mãi không gả Triệu Doanh Doanh qua.

Sau này, Triệu gia bị xét nhà, Triệu Doanh Doanh mất tích.

Lăng Duật chỉ nói qua loa vài câu về việc này, giọng điệu còn mang theo chút tức giận.

Ta đã không nghĩ nhiều.

Thế nhưng năm đó, tân hôn yến nhĩ.

Đúng dịp sinh thần của ta, Lăng Duật từng nói sẽ tự tay nấu mì cho ta.

Mấy hôm trước, ta còn thấy y lén khắc cho ta một cây trâm.

Nhưng đến ngày hôm đó, y lại biến mất không thấy tăm hơi.

Hóa ra, lầu xanh lớn nhất kinh thành có một lứa người mới, Triệu Doanh Doanh cũng ở trong số đó.

Lăng Duật nghe tin lập tức chạy tới, ném sinh thần của ta ra sau đầu.

Ta tưởng y xảy ra chuyện gì, vội vã ra cửa tìm y, giày còn chạy rơi mất một chiếc.

Cuối cùng, ở nơi đèn đuốc lộng lẫy đó.

Ta ngước mắt nhìn lên—

Vừa hay thấy Lăng Duật vung tiền như rác.

Giữa tiếng hò reo của mọi người, Triệu Doanh Doanh từ trên đài cao nhảy xuống, ngã vào lòng Lăng Duật.

Tựa như chim mỏi về rừng.

Tóc ả buông xõa, Lăng Duật lấy từ trong lòng ra cây trâm, cài lên tóc ả.

Ta đến giờ vẫn nhớ như in cảnh tượng đó.

Trái tim ta đột ngột thắt lại, đầu óc trống rỗng, gần như quên cả hô hấp.

Rõ ràng là đêm hè oi bức, ta lại như rơi vào hầm băng.

Sau đó, y liền kim ốc tàng kiều.

Ban đầu, còn có chút hiểu lầm, y giận ả năm đó không chịu gả.

Về sau, biết ả lúc đó thân bất do kỷ, hiểu lầm được hóa giải, y liền cực điểm sủng ái.

Ta không khỏi nghĩ—

Những ngày xưa, lúc tình nồng ý mật, y gọi từng tiếng.

Rốt cuộc là “Ninh Ninh”, hay là “Doanh Doanh”?

“Ninh Ninh…”

Tiếng gọi của nương cắt ngang dòng hồi ức của ta.

Người đã thổ huyết, ngất lịm đi.

Đêm đó.

Ta túc trực bên giường người suốt đêm không ngủ.

Khi người đang nguy kịch, ta nghe thấy tiếng đàn du dương uyển chuyển.

Là Lăng Duật đang đàn bài “Phượng cầu hoàng” cho Triệu Doanh Doanh nghe.

Tiếng đàn tiếng sáo hòa quyện, chan chứa tình sâu.

Trái tim ta sớm đã đau đến chết lặng, nay càng thêm vô cảm.

Ta nắm chặt tay nương, chỉ mong người có thể sống sót.

Trời cao có mắt.

Nương cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...