Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tro Tàn Cũng Hóa Mây
Chương 4
Giang Nam có tin về, Lăng Duật đã tìm thấy Triệu Doanh Doanh.
Thư chỉ đích danh phải gửi đến tay ta.
Nương nói: “Lăng Duật trong lòng vẫn còn có con, y nhất định là hối hận đã đối xử với con như vậy…”
Nương ta cho rằng nam nhân trên đời đều tốt như phụ thân.
Nhưng đâu phải vậy.
Phong thư mở ra, một tờ giấy mỏng.
Là một tờ hưu thư.
Lăng Duật lấy lý do ta không có con và ghen tuông, hưu ta.
Chữ y rất đẹp, hưu thư cũng viết vô cùng bay bổng, lạc khoản đã ký tên.
Thị vệ mang thư đến an ủi ta: “Phu nhân, Hầu gia đây là đang lúc nóng giận, ngài ấy đã cho phép người không cần rời đi, tờ hưu thư này chắc chắn không có tác dụng…”
Không sao cả, tim ta sớm đã chết lặng rồi.
Một cánh cửa ngăn cách.
Tai nương ta sớm đã nghe không rõ nữa.
Người cẩn thận hỏi: “Lăng Duật có phải sắp về rồi không?”
“Trước kia mỗi lần y đi xa đều viết thư cho con, còn mang quà cho con, lần này…”
Đó là chuyện của rất lâu, rất lâu, rất lâu về trước rồi.
Ta cẩn thận cất tờ hưu thư, đáp một tiếng “vâng”.
Nhưng nương không lên tiếng nữa.
Có lẽ người đã nghe ra ta đang nói dối.
Rất lâu sau, người nói: “Là ta đã liên lụy Ninh Ninh…”
Ta dựa vào cửa thiếp đi, không hề nghe thấy câu nói này.
Giá như ta không ngủ quên thì tốt rồi.
Ta đã có thể ở bên nương thêm một lát nữa.
Nương đi rồi, ta ba ngày không hề chợp mắt.
Cứ nhắm mắt lại, trước mắt lại là cảnh tượng lúc nhỏ.
Cố gắng đến ngày thứ tư, ta lại nhận được một bức thư Lăng Duật viết.
Lần này, một tập dày.
Mở ra, hàng đầu tiên liền viết: [Biết sai chưa?]
Phía sau là một đống “dặn dò”:
[Đợi Doanh Doanh về, ngươi phải quỳ xuống xin lỗi nàng, cho đến khi nàng hết giận.]
Ta nhìn linh cữu của nương, nước mắt tưởng như đã cạn, từng giọt từng giọt rơi xuống trang thư.
Giá như năm đó ta không cứu Lăng Duật về thì tốt rồi.
Nhưng nếu không có Hầu phủ, nương ta cũng không thể cầm cự được lâu như vậy.
Đây dường như là một ván cờ không có lời giải.
Trước mắt mờ đi, nhưng ta ép mình tiếp tục đọc.
Lật giở về sau, đều là những thứ Triệu Doanh Doanh chỉ đích danh muốn.
[Doanh Doanh thích viện tử của ngươi, ngươi mau dọn đi cho nhanh, nàng về liền muốn ở.]
[Doanh Doanh lần này gầy đi rất nhiều, ngươi tự mình xuống bếp nấu tiệc đón gió cho nàng.]
[Doanh Doanh muốn xem ngươi nhảy múa, ngươi học đi, đến lúc đó nhảy cho nàng xem.]
[Doanh Doanh nói vò Nữ Nhi Hồng kia của ngươi không tệ, tìm thêm hai vò nữa đến đây.]
Làm gì còn vò Nữ Nhi Hồng thứ hai?
Cũng như xuân khuê năm nào.
Ta dâng cho Lăng Duật một trái tim chân thành.
Làm gì còn trái tim thứ hai?
Ta đọc lướt qua bức thư, mấy chục trang giấy đều là “Doanh Doanh”.