Tro Tàn Cũng Hóa Mây
Chương 1
1
Ngày nương ta bệnh nặng.
Lăng Duật đón ngoại thất về nhà.
“Doanh Doanh đã có cốt nhục của ta.”
“Ta sẽ cưới nàng làm bình thê. Ngươi không sinh được con, dẫu có vạn phần uất ức, cũng phải ráng nhẫn nhịn.”
Ta đáp một tiếng “được”, nhìn Lăng Duật ôm Triệu Doanh Doanh rời đi.
Gió thổi qua hành lang.
Chân phải của ta khẽ run rẩy.
Những năm này, ta đã nghe tên Triệu Doanh Doanh vô số lần.
Thiên kim tiểu thư gặp nạn, cốt cách kiêu hãnh.
Ả không muốn làm thiếp.
Lăng Duật liền vì ả mà xây một viện tử còn lớn hơn cả Hầu phủ.
Trong viện tử đó, bọn họ xưng hô với nhau như phu thê.
Ta, ngược lại, mới giống như ngoại thất.
Có kẻ chỉ trỏ ta cười nhạo, chim sẻ bay lên cành cao thì sao, vẫn chỉ là chim sẻ mà thôi.
Đúng vậy.
Ta bất quá chỉ là một nữ tử hái thuốc.
Năm đó, vận phân chó mới nhặt được Lăng Duật bị trọng thương.
Chúng ta môn không đương, hộ không đối.
Y chịu cưới ta, đã là ân đức ngập trời.
Ta chưa từng đọc sách, không thể giống như Triệu Doanh Doanh cùng y ngâm thơ thưởng nguyệt, đối ẩm nói cười.
Ta không muốn trêu chọc ả, nơi nơi đều tránh né ả.
Ngay cả khi, ả uống vò Nữ Nhi Hồng trong của hồi môn của ta.
Đó là vò rượu phụ thân đã chôn xuống vào năm ta ra đời.
Nay người đã không còn, chỉ còn lại vò rượu này.
Ta một hớp cũng không nỡ uống.
Triệu Doanh Doanh uống nửa vò, đổ nửa vò.
Móng tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng ta vẫn nhẫn nhịn.
Nương ta vẫn phải dựa vào dược liệu của Hầu phủ để duy trì mạng sống.
May mà, mấy ngày nay tình hình của nương đã ổn định.
Đại phu nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, biết đâu có thể sống thêm ba năm, năm năm nữa.
Ta vui vẻ ăn thêm hai bát cơm.
Khi nha hoàn đến báo, Triệu Doanh Doanh đã đến viện của nương.
Trong lòng ta dấy lên dự cảm chẳng lành.
Lúc ta chạy tới, vừa hay nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Triệu Doanh Doanh.
“Ngươi và nữ nhi của ngươi giống như hai con đỉa, bám lấy A Duật hút máu.”
Sắc mặt nương ta tái nhợt, môi run rẩy nói:
“Lăng Duật là con rể của ta, là phu quân của Ninh Ninh…”
Những năm này, ta luôn giấu nương về cảnh ngộ của mình.
Nhưng bây giờ, Triệu Doanh Doanh đỡ bụng, nói từng chữ một:
“Sao ngươi không đi hỏi nữ nhi của ngươi, A Duật đã bao lâu rồi không chạm vào nàng ta?”
Ả xé toạc tấm vải che đậy cuối cùng, đắc ý khoe khoang với nương.
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của nương, ta không thể nhịn được nữa, xông lên vài bước kéo lấy cổ tay Triệu Doanh Doanh.
Ta nhắm vào mặt ả, giơ tay lên—
“Chát!”
Cái tát đó không rơi xuống mặt Triệu Doanh Doanh.
Trong ánh mắt kinh hoàng của nương, bóng dáng cao lớn quen thuộc kia đã ôm Triệu Doanh Doanh vào lòng. Sau đó, y vung tay— tát ngược lại ta một bạt tai.
Mặt ta lệch sang một bên, trong miệng nhanh chóng nếm được vị tanh ngọt.