Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trích Nguyệt
Chương 9
“Ừm.” Hắn nhàn nhạt đáp rồi đặt ta xuống đất, thuận thế nắm lấy tay ta.
Xung quanh có mấy chục ánh mắt kín đáo đảo qua chúng ta, ta sợ hãi trốn sau lưng Triệu Hoài An.
Luận về sự kiên cường, ta chỉ dám mạnh miệng, người thật sự hành động vẫn là Triệu Hoài An.
Dọc đường đi, người ra khỏi cung không ít, Triệu Hoài An thản nhiên nắm tay ta dẫn vào trong.
Ta bất giác cong khóe môi, bật cười thành tiếng.
“Công chúa, vui mừng chớ lộ ra mặt.” Triệu Hoài An nhắc nhở.
“Ồ…” Ta vừa đáp vừa cười rạng rỡ, khi đi ngang qua một chỗ, ta kéo hắn lại, khẽ nói: “Nhìn kìa, lần trước ngươi hôn ta ở đây đó!”
“Xin công chúa nói chuyện cẩn thận.”
“Được thôi…” Ta bĩu môi, “Không cho ta nói, nhưng lúc hôn ngươi còn chẳng giữ chút thể diện nào.”
Triệu Hoài An dừng chân, lạnh lùng quay đầu nhìn ta.
Ta biết điều ngậm miệng lại, mỉm cười với hắn, “Ta không nói nữa, lỡ chọc giận ngươi, ngươi không cưới ta thì sao…”
“Không đâu.” Triệu Hoài An lại kéo ta đi về phía trước, “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Bất tri bất giác, chúng ta đã đến trước ngự thư phòng.
Có người vào bẩm báo, chỉ chốc lát sau liền cho chúng ta vào phòng.
Hoàng huynh ngồi sau án thư, trước mặt chất đầy tấu chương, mí mắt không buồn nhấc lên, chỉ thản nhiên nói:
“Triệu Hoài An, bản lĩnh của ngươi thật lớn, cả hai mối hôn sự đều bị ngươi phá hỏng, thể diện của Trẫm đúng là chẳng đáng một đồng.”
“Hoàng huynh, người phạt ta đi.” Ta đang định quỳ xuống thì Triệu Hoài An khẽ đỡ giữ ta lại.
Hắn vén áo, thẳng lưng quỳ xuống: “Thần ái mộ công chúa, thành tâm cầu thú, mong Thánh thượng ân chuẩn.”
Hoàng huynh hừ một tiếng: “Trẫm đã nói vô số lần rồi, không cho phép.”
Triệu Hoài An thưa: “Thánh thượng còn nhớ khi thần nhập sĩ, ngài từng đồng ý với thần điều gì không?”
Hoàng huynh trầm mặc.
Hồi lâu sau, Hoàng thượng nhàn nhạt nói: “Trẫm từng nói, cứu mạng chi ân, dũng tuyền tương báo. Nhưng Triệu Hoài An, ngươi dám lấy ân để uy hiếp trẫm, ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi.”
Triệu Hoài An đáp: “Cả đời thần chỉ có duy nhất chí ái, nếu chẳng thể yêu thương nàng, che chở nàng thì quan cao lộc hậu cũng hóa thành hư không. Hoàng thượng, từ nay về sau, thần chẳng cầu thăng quan tiến chức, chỉ mong được có Phù Nguyệt.”
Hoàng huynh nheo mắt: “Triệu Hoài An, ngươi có biết mình vừa nói gì không?”
“Thần biết.”
Từ nay về sau, Hoàng huynh sẽ không còn trọng dụng, tín nhiệm hắn nữa, không những không có mà sợ rằng còn bị chán ghét.
Triệu Hoài An vốn đã có nhiều kẻ đối địch trong triều, quãng đường sau này chắc chắn sẽ rất vất vả.
Ta ngoan ngoãn quỳ xuống theo hắn, dập đầu: “Hoàng huynh, ngàn sai vạn sai cũng đều Phù Nguyệt sai, là ta chủ động quyến rũ, uy hiếp Triệu đại nhân, người muốn phạt cứ phạt ta.”
Hoàng huynh đặt bút xuống, khẽ cười lạnh: “Lần đầu trẫm thấy vị công chúa này chịu cúi đầu, Triệu Hoài An, ngươi có tài đức gì…”
“Thần hiểu.”
“Thôi, sau này đừng lấy chuyện này để làm phiền Trẫm nữa, hai ngươi cũng bớt xuất hiện trước mắt trẫm.”
Khi mẫu hậu hay tin thì tức điên lên, chúng ta chưa kịp xuất cung đã bị bắt lại.
“Triệu Hoài An, ngươi to gan lắm!”
Đối mặt với mẫu thân, ta hiển nhiên sẽ bạo dạn hơn, đứng ra chắn trước mặt hắn: “Mẫu hậu, con… con đã mang thai cốt nhục của chàng rồi! Giờ có nói gì cũng muộn cả!”
Mẫu hậu sững người, sắc mặt đại biến: “Phản rồi! Phản rồi! Người đâu! Lôi Triệu Hoài An ra chém!”
Triệu Hoài An vẫn bình tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Thái hậu thương con bao nhiêu, thần cũng thương công chúa bấy nhiêu. Xin Thái hậu giao công chúa cho thần, thần quyết không phụ lòng ngài.”
Nhìn thấy mẫu hậu cầm chén trà định ném tới, ta lập tức bước ra muốn chắn cho hắn, nào ngờ Triệu Hoài An lại đưa tay kéo ta vào lòng, ngay sau đó, trà nóng hắt hết lên vai và lưng hắn, bốc lên từng làn hơi nóng.
Ta cuống quýt la lên: “Mẫu hậu, sao người lại đánh chàng!”
Nhớ tới trước đó chính ta đã dội một thân nước lên hắn, giờ lại là mẫu thân ta hắt thêm một trận, lòng ta càng thêm tự trách khôn xiết.
Triệu Hoài An cúi đầu, giữ chặt ta: “Không sao, thần mạo phạm công chúa, tội đáng muôn chết.”
Mẫu hậu ôm đầu, kêu: “Bệnh đau đầu của ai gia lại tái phát, mau truyền ngự y!”
Ta lo lắng gọi: “Mẫu hậu…”
“Đừng gọi ta là mẫu hậu nữa, ngươi làm gì cũng có chủ ý, còn nhận ta làm gì!”
Một lúc sau, tâm phúc của mẫu hậu – Trương ngự y mang hòm thuốc vội vã bước vào.
Ông khom người, định bắt mạch cho Thái hậu, nào ngờ bà lại phất tay: “Đi bắt mạch cho công chúa.”
Trương ngự y hơi chần chừ, rồi bước lại gần ta: “Công chúa, xin…”
Ta đưa cổ tay ra để ông bắt mạch, lông mày Trương ngự y càng ngày càng nhíu chặt. Cuối cùng, ông thu tay lại, khom người tâu: “Công chúa có hỉ rồi.”
Tay Triệu Hoài An bỗng siết chặt lại, ánh mắt tràn đầy xót xa.
Mẫu hậu cau mày: “Rõ ràng không thể mang thai, tại sao lại…”
Trương ngự y lắc đầu: “Thần cũng không rõ, nhưng đúng thật là hỉ mạch, không sai. Có lẽ là mệnh số của công chúa phải có.”
Ta hoài nghi những lời Hoàng huynh nói toàn là bịa đặt để gạt người mà thôi.
Triệu Hoài An quay người, hành lễ với mẫu hậu: “Thái hậu, công chúa hiện đang mang thai, chẳng chịu nổi kích thích, giờ thần càng không thể rời xa công chúa nửa bước.”
Ta đầu óc choáng váng, nắm chặt tay áo hắn.
Mẫu hậu thở dài: “Phù Nguyệt à, mẫu hậu thật sự đã nuông chiều ngươi đến hư hỏng rồi, ngay cả chuyện này cũng dám giấu ai gia. Hoàng huynh ngươi có biết không?”
“Chưa biết.”
“Được rồi, chọn ngày lành tháng tốt, gả qua đi.”
“Người đồng ý rồi!?” Ta mừng rỡ.
“Triệu Hoài An, ngươi nhớ cho kỹ, ai gia chịu nhượng bộ không phải vì nó có thai, mà bởi xét thấy ngươi cũng là người tử tế, biết yêu thương nó. Ngày sau nếu ngươi phụ bạc nó, ai gia sẽ đem cả mẫu lẫn tử rời đi.”
“Thần tuân chỉ.”
Ngoài Từ Ninh cung, trời quang mây tạnh.
Ta cùng Triệu Hoài An bước ra.
Nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, ta nheo mắt, đột nhiên cười thành tiếng: “Triệu Hoài An!”
“Ừ.”
Ta vui sướng lao lên người hắn, ôm chặt cổ: “Cưới ta đi! Mau cưới ta đi! Hôm nay cưới luôn!”
Triệu Hoài An bất giác bật cười: “Được, phu nhân.”
“Gọi lại lần nữa!”
“Phu nhân.”
“Gọi lần nữa!”
“Phu nhân.”
20
Hắn cưới, ta cũng gả.
Những tưởng hắn sẽ giữ kín một chút, kẻo bị người ta chê cười.
Nào ngờ đến ngày đại hôn, đội ngũ nghênh thân của Triệu phủ lại thanh thế lẫy lừng, đánh trống chiêng rộn rã từ Nam thành đi thẳng đến Bắc thành, cuối cùng dừng ngay trước phủ công chúa.
Trong tiếng pháo nổ vang trời, ta được người dìu vào kiệu hoa.
Hôm ấy thật náo nhiệt, không ít người đến chung vui.
Đến khi bái thiên địa xong, ta đã ngồi trong tân phòng nhưng vẫn ngỡ ngàng chưa thể hoàn hồn.
Trăng lên đỉnh đầu, cửa “két” một tiếng mở ra, có người bước vào rồi im lặng không nói lời nào.
Ta kìm không nổi tò mò, đang đưa tay định vén khăn hỷ thì bỗng một bàn tay giữ lại, “Để ta.”
Giọng Triệu Hoài An ấm trầm, mang theo chút men say.
Ta buông tay, tim đập bùm bùm như trống.
Khăn được vén lên, ánh sáng hắt vào khiến ta khẽ nheo mắt.
Trước mặt ta là Triệu Hoài An đang đứng thẳng, hỷ phục đỏ thẫm khiến dung nhan hắn càng tuấn mỹ như ngọc.
Ta không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn, khẽ nghiêng đầu: “Sao chàng không nói gì?”
Hắn ngồi xuống cạnh ta, “Đói chưa?”
Ta gật đầu.
Triệu Hoài An lấy ra một gói giấy dầu còn vương hơi ấm từ trong ngực: “Trên bàn toàn đồ nguội, không nên ăn.”
Hắn mở ra, bên trong là hai chiếc bánh bao nóng hổi.
Ta bật cười trong bộ giá y rực rỡ, nghiêng đầu trêu chọc hắn: “Triệu đại nhân uống say rồi sao? Đêm tân hôn mà chỉ hai mang cái bánh bao, muốn qua loa cho xong sao…”
Triệu Hoài An vòng tay ôm eo ta, khẽ vuốt ve, thở dài: “Đừng quậy, nàng còn đang mang thai…”
Ta đẩy ngã hắn xuống giường, cười khanh khách, nói: “Đầu gỗ…”
Triệu Hoài An híp mắt, trong thoáng chốc xoay người ép ta xuống: “Nghe lời, ăn đi.”
Ta trừng mắt, ngoan ngoãn đáp: “Vậy chàng buông ta ra trước đã, đừng bấu mạnh thế, đau lắm…”
Nhận ra bản thân thất thố, hắn vội buông tay.
Ta lập tức nhân cơ hội quàng tay qua cổ hắn, kéo xuống hôn.
Triệu Hoài An cứng đờ, một tay chống giường, một tay giữ chặt eo ta, hơi thở dần loạn.
Hai chiếc bánh bao lăn ra ngoài mép giường. Triệu Hoài An cuống quýt gạt chúng sang một bên, rồi lại cúi xuống, giọng trầm thấp: “Sao nàng không chịu nghe lời thế?”
Ta cong môi cười: “Ừ, ta sinh ra đã chẳng thể dịu dàng nhỏ nhẹ như Tống tiểu thư. Đại nhân có chê ta không?”
“Không.” Hắn đáp ngắn gọn.
Triệu Hoài An vốn chẳng biết dỗ ngọt, ta hỏi gì thì hắn đáp nấy, thế nên ta càng được nước lấn tới: “Ta có đẹp không?”
Hầu kết hắn lăn lăn, khàn giọng: “Đẹp.”
“Có thích không?”
“Thích.”