Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trích Nguyệt
Chương 8
Mắt ta đỏ hoe:
“Là ta muốn hắn cưới thê tử!”
Gân xanh trên trán Lãnh Tam giật giật:
“Ngươi điên rồi à!”
Ta cúi đầu, giọng khàn:
“Hắn mới cưới thê tử hôm qua mà ta đã đến gây sự thì còn ra thể thống gì?”
“Lạ Phù Nguyệt, ngươi nhìn lại mình đi! Còn chút khí tiết nào không!” Lãnh Tam nghiến răng, hận sắt không thành thép, cắm phập dao xuống đất rồi xoay người bỏ đi.
Ta nuốt nước miếng:
“Vậy… thuốc của ta…”
“Muốn nhờ ai sắc thì nhờ, ta không hầu!”
Về sau, ta mới biết, Lãnh Tam đã giải tán hết đám nam sủng trong phủ, chỉ còn hắn và Nguyên Nhạc nguyện ở lại, canh giữ công chúa phủ rộng lớn.
Tối ấy, ta ngồi lom khom bên lò, vụng về cho củi vào rồi bị khói hun đến ho sặc sụa.
Cửa kẽo kẹt mở ra, Lãnh Tam sầm mặt bước vào, đẩy ta ra:
“Tránh ra, người lớn thế này rồi mà ngay cả sắc thuốc cũng không biết, ngốc chết đi được.”
Ta ôm bụng, lặng lẽ ngồi sang một bên, nhìn ngọn lửa cháy bập bùng.
Lãnh Tam thành thạo phẩy phẩy vài cái, ngọn lửa sắp lụi tàn liền bùng sáng.
Hắn lườm ta:
“Có nhiều nha hoàn hầu hạ thế, sao ngươi cứ phải tự làm?”
Ta nhỏ giọng:
“Ta không tin người khác… lỡ có kẻ ác tâm làm ta sảy thai, khi ấy thì mất nhiều hơn được.”
Lãnh Tam cười nhạo:
“Ngươi cũng coi trọng bản thân quá rồi. Cũng chỉ có ngươi mới coi con của Triệu Hoài An là bảo vật.”
“Nó cũng là con của ta. Ngươi không phục thì kệ.”
Lãnh Tam nghẹn lại, chỉ biết trợn trắng mắt.
Chẳng bao lâu sau, năm bát nước cô đặc lại thành một bát thuốc đắng ngắt. Hắn đưa đến trước mặt ta:
“Uống đi, ta đi lấy đường.”
“Không cần.”
Ta cười tủm tỉm bưng bát, khẽ thổi rồi uống cạn trong một hơi, đắng đến run rẩy cả người.
“Xem kìa, chắc là ngọt như mật.” Lãnh Tam châm chọc.
Ta ở lại công chúa phủ mấy ngày. Ngoại trừ Lãnh Tam, ta không dám cho ai biết.
18
Một ngày nọ, Trần phủ gửi thư đến, mời ta hồi phủ.
Trời vừa sáng, ta liền vội vã đi ngay.
Kết quả, trước mặt ta bày ra một bát canh gà.
“Đây là món gì?”
Ta hỏi.
“Món Ký Tình Tương Tư.”
Một vị di nương mập mạp đáp.
Ta thoáng rơi vào trầm tư.
Lúc ấy, ta nổi hứng tạo ra một phương thức nấu ăn, hầm kỹ canh gà, thêm vào đậu đỏ, hương vị rất ngon.
Về sau ta quấn quýt đòi Triệu Hoài An đặt tên cho món ăn ấy.
Hắn viết cho ta một bức thư hồi âm, trong đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ – “Ký Tình Tương Tư”.
Khi ta đang thắc mắc thì một bức thư được nhét vào tay, nét chữ quen đến không thể quen hơn.
“Các ngươi lấy bức thư này từ đâu ra!”
Rõ ràng những bức thư ấy đều đã bị mẫu hậu lấy mất rồi!
“Phù Nguyệt!”
Ngược sáng, ta dường như nghe thấy tiếng người gọi mình.
Đến khi thấy được người nọ, ta bất giác đứng bật dậy, tai chỉ ù đi, chẳng nghe được gì nữa.
Hắn có biết nếu đường đường đến gặp ta trước mặt bao người sẽ chuốc lấy bao nhiêu tai ương?
Tống gia sẽ không tha cho hắn, hoàng gia càng sẽ không dung tha!
Ta nhẫn nhịn bấy lâu chỉ vì sự bình an của hắn, kết quả lại thất bại trong gang tấc, sao ta lại chẳng giận cho được?
Trong cơn tức giận, ta chụp lấy chén trà hắt về phía Triệu Hoài An, dội cho hắn một thân ướt sũng.
“Triệu Hoài An, ngươi không biết lượng sức mình!”
Vẻ mặt Triệu Hoài An lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt đáp một chữ, “Phải.”
Hắn không dừng bước, đến gần ta với khí thế quyết liệt.
Ta hoảng hốt lùi lại một bước, nghiêm giọng quát, “Ngươi si tâm vọng tưởng!”
“Phải.”
“Vô năng nhu nhược.”
Bóng dáng cao lớn của hắn đã dừng trước mặt ta, khẽ đáp, “Thần nhận tội.”
Ta giận đến bật cười, rõ ràng đã lập gia thất, hắn còn muốn làm gì nữa?
Ta mang theo một bụng ủy khuất, nghiến giọng, “Triệu đại nhân, ta gả cho Trần Dự, ngươi có tức điên lên không?”
Triệu Hoài An mặt vẫn lạnh băng, “Có.”
“Thế thì cứ tức đi! Ta không chỉ gả cho hắn mà còn muốn sinh cho hắn thật nhiều hài tử! Để ngươi tận mắt nhìn ta tôn tử đầy đàn! Còn sinh nhiều hơn cả thê tử ngươi!”
Triệu Hoài An vươn tay chụp lấy ta, “Đừng nói nữa, theo ta đi.”
Ta né khỏi bàn tay đang kìm giữ ấy, lạnh giọng, “Ngày đó ta bất chấp uống độc dược, ngã xuống ngay trước cửa nhà ngươi, là ngươi không cần ta!”
Ta đúng là quá rộng lượng, chẳng những không trách móc mà còn khuyên hắn cưới Tống tiểu thư.
Đến cuối cùng, ta cũng chẳng phân rõ là giận hắn, hay là giận chính ta.
Hiện tại, ta chỉ có một ý niệm, phải bảo hắn đi, đi càng xa càng tốt.
Triệu Hoài An không biện bạch, chỉ nói, “Thần có tội.”
“Ngươi chỉ biết nói mỗi câu này?” Ta lạnh lùng nhìn hắn, nói không lựa lợi, “Lúc trước ta chỉ nghĩ ngươi đầu óc gỗ đá, nay nhìn lại, ngươi đúng là ngốc đến buồn cười.”
Môi Triệu Hoài An khẽ mấp máy, sắc mặt trắng bệch, “Hôm ấy, nàng đến Hồi Xuân Đường làm gì?”
Ta vô thức ôm lấy bụng.
Chỉ với động tác ấy, hắn liền hiểu rõ tất cả.
Hắn trầm mặt, nhào tới ôm lấy ta, chẳng còn kiềm chế như lúc nãy.
Ta gạt tay hắn ra, “Ngươi đã có thê thất rồi, còn tới quấy rầy ta làm gì?”
Mắt Triệu Hoài An sâu thăm thẳm, “Ta đã hòa ly với Tống tiểu thư.”
Hòa ly!
Sao lại có thể hòa ly?
Đầu óc ta trống rỗng, vị chua ngọt trào lên tận cổ họng.
Hơi thở rối loạn, giọng ta run rẩy, “Triệu Hoài An, ngươi tới… là vì ta sao…”
Triệu Hoài An im lặng, “Công chúa, đây là chốn đông người, không hợp quy củ.”
“Nói!”
Hắn nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên cực kỳ kiên định, quang minh, “Phải, Triệu Hoài An thần một lòng ái mộ công chúa, muốn cưới công chúa làm chính thê, bách niên giai lão, không bao giờ buông tay.”
Ta quay người, lau đi giọt lệ trong mắt, “Triệu Hoài An, theo ta nhập cung, chúng ta đem chuyện này nói cho rõ.”
“Được.”
“Ngươi mà lùi một bước, ta chết cũng không tha cho ngươi!”
“Được.”
Sau một hồi im lặng, Triệu Hoài An nắm lấy tay ta, bao trọn trong lòng bàn tay mình, “Ta cưới nàng về nhà.”
Hắn nắm tay ta bước ra khỏi Trần phủ.
Nắng sớm rọi xuống vai hắn, tươi đẹp đến lóa mắt.
Lưng hắn thẳng tắp, khi đứng trước mặt ta dường như có thể thay ta che cả bầu trời.
Ta khóc đến hai mắt sưng đỏ, “Này, ngươi từng chạm vào Tống tiểu thư chưa?”
“Chưa.”
“Vậy ngươi làm gì để người ta đồng ý hòa ly?”
Triệu Hoài An trầm mặc một lúc lâu mới đáp, “Ta nói thẳng với nàng rằng kiếp này chỉ yêu một người, chết cũng không hối hận. Nếu không thể lấy nàng ấy làm thê thì nguyện thủ tiết suốt đời, quy y cửa Phật.”
“Ngày trước khi ta dụ dỗ ngươi, ngươi có từng nghĩ như vậy không?”
Triệu Hoài An chau mày nhìn ta, “Từng nghĩ.”
Ta nước mắt nước mũi tèm lem, “Được lắm, Triệu Hoài An, ngươi dám chê ta! Miệng chê nhưng đầu nhớ rõ từng tấc, thư sinh các ngươi đúng là hiểm độc! Khẩu thị tâm phi!”
Triệu Hoài An mặc ta làm loạn, bế ta đặt vào xe ngựa, rồi bản thân cũng theo lên.
Ta vẫn còn lải nhải, rèm xe buông xuống, Triệu Hoài An nghiêng người tới, không cho ta kịp phản ứng mà hôn lấy.
Nụ hôn của hắn thật bá đạo nóng bỏng, khác hẳn phong thái ôn hòa thường ngày, tựa như muốn nuốt trọn ta vào bụng.
Ta càng khóc to hơn, trong miệng vị toàn mặn đắng của nước mắt.
Giọng hắn khàn khàn, “Chuyện đứa nhỏ, vì sao nàng không nói cho ta?”
Ta nghiêng mặt né tránh, vành tai ửng đỏ, “Ngươi đã cưới người khác, ta nào phải kẻ không biết liêm sỉ.”
“Ừm, vậy hôm ở hoàng cung, sao nàng lại không từ mà biệt?”
Cánh tay mạnh mẽ, vững chãi của hắn giam ta chặt trong lòng.
Ta biết Triệu Hoài An đang nổi giận, chỉ là bởi vì giáo dưỡng tốt đẹp nên hắn không để lộ ra ngoài.
Ta ngoan ngoãn nép vào ngực hắn như sơn dương, “Ta muốn xin mẫu hậu ban hôn… Nếu ta là người mở miệng trước thì sẽ không có ai làm khó ngươi nữa.”
Triệu Hoài An không nói một lời.
Ta ngẩng đầu, lo lắng hỏi, “Ngươi… giận rồi sao?”
“Ừm.”
Ta do dự một chút, rồi bạo dạn hôn khẽ lên môi hắn, nghẹn ngào, “Triệu đại nhân, đừng nhỏ nhen như thế…”
Sắc mặt Triệu Hoài An cứng lại.
Ta đưa tay định tháo đai lưng hắn nhưng liền bị hắn giữ chặt.
“Đừng làm loạn.”
“Ta đâu có làm loạn! Ta đang dỗ Triệu đại nhân đó…”
Ta chớp mắt, trên hàng mi còn vương lệ trong suốt.
Triệu Hoài An tránh ánh mắt ta, cứng rắn ghì ta vào trong ngực, trầm giọng, “Đừng nhúc nhích, sắp nhập cung rồi.”
19
Chúng ta dừng xe trước cửa cung, Triệu Hoài An xuống trước, dang tay hướng về ta.
Ta len lén nhìn xung quanh, thấy mấy chục thị vệ mặc giáp bạc, mặt mày nghiêm nghị đang đứng sừng sững trước cung môn, bèn chậm rãi cúi xuống, cố hết sức đưa chân ra.
Triệu Hoài An nghiêng người tới, hai tay vòng qua nách ta, cả người ta liền bị hắn ôm chặt vào ngực.
Ta hoảng hốt khẽ nói: “Nhiều người đang nhìn!”