Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trích Nguyệt
Chương 10
Hắn hôn ta như muốn hôn đến tận thiên hoang địa lão.
Mãi cho đến khi bụng ta kêu “ục ục”, hắn mới chịu buông ra.
Ta cầm lấy chiếc bánh bao còn nóng, cười: “Triệu Hoài An, hôm nay là ngày vui nhất đời ta. Sau này, chàng phải mãi mãi đối xử tốt với ta.”
Hắn chỉ “Ừ” một tiếng.
Người này ít lời, nhưng một khi đã hứa thì chắc chắn sẽ làm, có chết cũng chẳng hối hận.
Từ trong tay áo, Triệu Hoài An lấy ra một chiếc trâm phượng, đưa cho ta: Lúc trước nàng đánh rơi ở chỗ ta, đã lau sạch rồi.”
Ánh lửa hắt lên trâm phượng lấp lánh, có thể thấy hắn thật sự đã tỉ mỉ lau chùi.
“Chàng trả ta cũng được, nhưng thẻ bài kia thì đừng hòng lấy lại.”
“Ừ, cho nàng.”
21
Trời dần lạnh, tuyết rơi mấy ngày liền.
Bụng ta đã to lên rõ rệt.
Mỗi lần đặt tay lên chỗ nhô ra, ta mới thật sự tin rằng trong đó có một sinh mệnh.
Hôm ấy, gió lạnh lùa tuyết trắng bay vào song cửa.
Ta ôm lò sưởi tay, run rẩy hỏi: “Triệu Hoài An đã về chưa?”
Dứt lời, cửa viện đã bị đẩy ra.
Triệu Hoài An vừa thấy ta đứng ở cửa sổ, liền cau mày bước nhanh tới: “Sao nàng lại đứng đây? Không lạnh ư?”
Hắn cởi áo choàng khoác lên người ta. Áo còn mang hơi ấm của hắn, làm ấm người ta tức thì.
Ta ngẩng cằm, hờn dỗi: “Chàng về muộn quá.”
Hắn khép cửa sổ, kéo ta ngồi cạnh lò sưởi, chà tay cho ta.
Ta nhìn chằm chằm hắn, hỏi: “Có ai gây khó dễ cho chàng không?”
“Không sao.”
Ta lập tức nổi giận: “Ai dám nói xấu chàng, ta sẽ đi lý luận với hắn!”
Tiểu đồng cầm ô ngoài sân cười: “Công chúa coi thường công tử rồi, luận đạo lý thì công tử trước giờ chưa từng thua ai.”
Trong mắt Triệu Hoài An thoáng ý cười.
Ta sực hiểu ra, nổi cáu: “Giỏi, chàng cố ý!”
Ta giơ tay đấm vai hắn nhưng liền bị hắn khẽ giữ lại, ôm vào ngực: “Công chúa thứ tội.”
Mặt ta đỏ bừng, dụi đầu lên vai hắn, làm nũng: “Ta muốn ăn bánh đường.”
Tiểu đồng cười: “Trùng hợp thật, công tử lúc về có ghé qua Túy Hương Trai mua bánh đường. Trước nay phủ ta chưa từng có món này đâu.”
Hai mắt ta sáng rực, chỉ thấy Triệu Hoài An rút trong tay áo ra một cây trâm vàng, cài lên tóc ta.
Ta sờ trâm, cười: “Sao chàng cứ thích tặng mấy thứ này thế?”
“Nàng đeo rất đẹp.”
Ngày trước, hắn chỉ biết chuyên tâm vào công vụ, bổng lộc tích lại không mấy khi tiêu.
Sau khi cưới ta thì tiền bạc như đập chứa nước bị vỡ, tìm được lối thoát.
Triệu Hoài An nói, ta là công chúa, đã gả cho hắn thì không thể chịu nửa phần khổ cực.
Hắn như ngọn núi vững chãi chắn hết phong ba ngoài kia.
Ta chẳng những không chịu khổ mà còn ngày một hạnh phúc.
Mười tháng sau, ta hạ sinh quý tử.
Đứa nhỏ ấy giống phụ thân như đúc, nét mặt đoan chính, ít khi khóc.
Ta lo lắng cực kỳ, bèn bàn với Triệu Hoài An chuyện đặt tên: “Nam nhi phải hiếu động mới tốt, nếu không lớn lên chẳng cưới được thê tử đâu…”
Hắn trầm ngâm, hiểu ta đang nói bóng gió trách móc hắn lúc trước, liền hỏi: “Nàng muốn đặt tên là gì?”
“Triệu Hoan.” Ta hứng khởi.
“Được.”
Nhiều năm sau, khi đứa nhỏ ấy lớn cỡ búp măng non, ngẩng đầu hỏi phụ thân: “Phụ thân, người học rộng hiểu nhiều, sao lại đặt tên con là Triệu Hoan?”
Triệu Hoài An bình thản: “Triệu Hoan thì sao?”
Nó nhăn trán, ỉu xìu: “Thô tục.”
“Lời này đừng để mẫu thân con nghe thấy.”
“Ồ… con biết rồi… chắc là ý của mẫu thân.” Nó bĩu môi, “Người cứ chiều mẫu thân, đến con chó con con nuôi mẫu thân cũng bắt đặt tên Lái Phúc, phụ thân còn chẳng cho con phản đối, thật chẳng thú vị gì…”
Triệu Hoài An nhướng mày: “Nàng là phu nhân ta, tất nhiên ta phải thuận theo nàng.”
Ta vừa tỉnh giấc sau bình phong thì nghe thấy đoạn đối thoại, bèn ló đầu ra: “Ngày mai Cẩn Nhi phải Nam hạ, không bằng để Tiểu Hoan đi theo cùng mở rộng tầm mắt.”
Nó cảnh giác: “Mẫu thân! Con… con không đi!”
“Người đâu, thu dọn hành trang cho công tử.” Triệu Hoài An dứt khoát sai người lôi thằng bé đang la hét ra ngoài.
Ngoại trừ diện mạo giống phụ thân thì tính khí của Triệu Hoan như được đúc cùng một khuôn với ta, suốt ngày dính lấy phụ thân, ríu rít không ngừng.
Triệu Hoài An cũng cảm thấy mệt, nhân cơ hội này đẩy nó đi xa.
Ta cười nhìn hắn đi vòng qua bình phong đến bên ta: “Ta cứ tưởng chàng thích náo nhiệt.”
Hắn vòng tay ôm eo ta, bế ta vào trong: “Không phải thích náo nhiệt, mà là thích nàng.”
Ta ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm.
Muốn hắn mở miệng nói lời tình từ còn khó hơn lên trời, hôm nay có chuyện gì sao?
Mãi đến khi bị hắn đặt xuống đệm êm, áo quần rơi rụng, ta mới hoàn hồn, “Triệu… Triệu…”
Hắn ghé tai ta, khẽ thở: “Sao toát nhiều mồ hôi thế?”
“Ta… vừa mới tỉnh ngủ. Khoan! Tiểu Hoan còn chưa đi xa đâu…”
Hắn hừ nhẹ: “Dù sao cũng phải đi.”
Triệu Hoài An hơn ta mấy tuổi, nhưng vào lúc này, hắn một chút cũng không do dự.
Ta vừa cười vừa né tránh: “Triệu đại nhân oai phong thật, chẳng lẽ còn muốn thêm một đứa nữa?”
Tay hắn đan chặt vào tay ta, “Có thêm nữ nhi cũng tốt.”
22
Một năm sau, Triệu đại nhân được như ý nguyên, có cả nam lẫn nữ.
Không ai ngờ vị quan công minh chính trực ấy khi về nhà lại bất công đến cực điểm.
Triệu Hoan ủ rũ, không còn gì luyến tiếc: “Cả đời phụ thân cũng chỉ thế thôi, đâm đầu vào vòng tay ôn nhu của mẫu thân, chắc chắn không thể thoát ra nổi.”
Triệu Niệm búi tóc chỏm, giơ hai tay lên cao: “Phụ thân, bế.”
Ánh mắt Triệu Hoài An dịu dàng, môi vương ý cười, khom người bế nữ nhi.
Hoàng hôn buông xuống, trăng treo trên cao.
Trung thu năm ấy, ta và Triệu Hoài An ngồi cạnh nhau.
Người thân không quá đông, chỉ có một nam một nữ, thêm con chó tên Lái Phúc.
Ta đã từng cho rằng mặt trăng là thứ xa vời chẳng thể với tới.
Nhưng đêm nay, nó xuất hiện trong giếng, trong chén trà, trong chén sữa của hai đứa nhỏ, và trong mắt Triệu Hoài An.
Vận mệnh biến ảo khôn lường, gập ghềnh trắc trở.
Nếu không có một lần bồng bột năm xưa thì sẽ chẳng có sự dây dưa lúc này.
Có lẽ ta sẽ mãi hoang đường, không biết quay đầu.
Người đời thích dùng từ “giai ngẫu thiên thành” để ca ngợi kẻ hữu tình nhân chung thành quyến thuộc.
Nhưng ta không cảm tạ ông trời, chỉ suýt chút nữa, ta và Triệu Hoài An đã lạc mất nhau.
Những ngày tháng này là do ta và hắn tự giành lấy.
Được ăn cả ngã về không, đánh cược cả tính mạng.
Ta tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm nóng hổi.
“Đang nghĩ gì vậy?” Triệu Hoài An quay sang hỏi.
Trong cơn gió mát, ta cong môi, tay đan chặt tay hắn, kiêu hãnh: “Ta đã hái được trăng rồi.”
(Toàn văn hoàn).