Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trích Nguyệt
Chương 7
14
Trong đại điện Từ Ninh cung, đàn hương nghi ngút.
Mẫu hậu chống đầu, hỏi ta:
“Tối qua ngươi đi đâu?”
“Đi tìm Triệu Hoài An.”
“Tìm hắn làm gì?!”
Ta cúi đầu:
“Điều nên làm, không nên làm… ta đều đã làm.”
Choang!
Chung trà bất ngờ bị ném xuống đất, nước ấm văng khắp người ta.
May chưa bị bỏng, Cung ma ma vội vã tiến đến lau cho ta, khi vén cổ áo lên nhìn, bà lập tức hét thất thanh.
Ta thản nhiên che lại dấu vết trên cổ:
“Mẫu hậu, ta lấy tấm thân trong sạch này để đánh cược. Người không thể gả ta cho Trần Dự.”
“Đáng tiếc, thánh chỉ đã được ban xuống. Ngươi phải gả cho Trần Dự, còn Triệu Hoài An thì cưới người khác.”
“Mẫu hậu, người giết con đi!”
Bà mở mắt:
“La Phù Nguyệt, ngươi cứ nhìn mà xem, Triệu phủ bây giờ giăng đèn kết hoa, chuẩn bị đón tân nương vào cửa. Ở điểm này, hắn sáng suốt hơn ngươi.”
“Không thể nào!” Ta đứng bật dậy, mắt đỏ hoe, “Đêm qua hắn còn…”
Mẫu hậu cười lạnh một tiếng:
“Thánh mệnh khó trái, dù hắn tự bẻ gãy xương cốt cũng phải cưới.”
Thấy ta xoay người bỏ đi, mẫu hậu quát lớn:
“La Phù Nguyệt, uống thuốc xong rồi đi!”
Ta nước mắt giàn giụa, ngoái lại nhìn bà:
“Mẫu hậu, người muốn bức chết con.”
Không uống sẽ không thể bước ra ngoài.
Ta cầm bát, uống cạn trong một hơi.
Dưới ánh mắt khó coi của mẫu hậu, ta gạt những người ngăn cản đi, xông ra khỏi cung.
15
Trước cổng Triệu phủ, đã giăng đèn kết hoa.
Triệu Cẩn Nhi từ xa thấy ta, sợ sệt tiến lại:
“Tỷ… tỷ, sao tỷ lại đến?”
“Triệu Hoài An đâu, ta muốn gặp hắn.”
Cẩn Nhi cứng đờ, cúi gằm mặt:
“Ca ca hắn…”
“Hắn tình nguyện, phải không?” Giọng ta nghèn nghẹn, “Hắn muốn cưới người khác, không cần ta, phải không?”
Cẩn Nhi cuống quýt:
“Tỷ, đừng…”
Bỗng bụng ta lên cơn quặn đau, mồ hôi túa đầy trán, ta gục xuống đất.
Cẩn Nhi hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh:
“Tỷ làm sao vậy?!”
Ta nắm chặt cổ tay nàng:
“Ngươi gọi hắn tới gặp ta!”
“Được! Ta đi ngay!” Nàng cuống cuồng bỏ chạy.
Lúc sau, một đám người vây lấy ta, Cung ma ma nhàn nhạt ra lệnh:
“Đưa công chúa hồi phủ.”
Hôm ấy, rốt cuộc không một ai đến tìm ta.
Dưỡng thương xong, ta đến ở tại Trần phủ.
Khi gặp Trần Dự, y đang ngồi trên bàn, bình tĩnh đối diện với ta:
“Công chúa, nếu ngài thật lòng thích Triệu đại nhân, thần có thể giúp ngài.”
Ta chán nản:
“Tại sao ngươi lại giúp ta?”
“Vì bảo vệ thê tử của thần.”
Ta khựng lại, hỏi:
“Giúp thế nào?”
“Thần muốn hỏi một câu, thân trong trắng của công chúa…”
“Đã cho hắn.” Ta khàn giọng.
Y gật đầu:
“Triệu đại nhân đã giằng co cùng tiểu thư Tống gia mấy ngày nay. Một người không chịu cưới, một người nhất quyết phải gả. Chắc hắn sợ làm tổn hại thanh danh của công chúa, không dám nói rõ ra nên mới rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan này. Nếu công chúa dám làm liều, Tống gia tuyệt đối không thể chấp nhận tội tư thông của Triệu đại nhân.”
Không chỉ vậy, cây phượng trâm ta để lại trong tay hắn, cùng thẻ bài hắn trao cho ta nếu bị phát hiện thì sớm đã thành chứng cứ tư tình.
“Chỉ còn cách này?” Ta hỏi.
“Phải.” Y rũ mắt, chậm rãi nói:
“Chỉ là công chúa cùng Triệu đại nhân đều phải chịu khổ.”
“Để ta suy nghĩ thêm.”
16
Ngày mồng tám tháng tư là ngày lành để thành thân.
Triệu Hoài An cùng nhà họ Tống giằng co quyết liệt, cửa lớn Triệu phủ đóng chặt. Kiệu hoa của Tống tiểu thư cứ thế dừng ngay trước cổng suốt một ngày một đêm, không chịu rời đi.
Đợi mãi đến mồng tám tháng tư, Tống gia quả quyết không chịu chờ thêm nữa. Nếu Triệu Hoài An còn không cưới thì họ sẽ lập tức vào cung lý luận.
Dù có là rể hiền đến đâu, Tống gia cũng không cần nữa, phá hủy càng hả dạ.
Cung ma ma than rằng:
“Triệu đại nhân thật sự nghĩ quẩn rồi. Nhà ai chẳng là lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối. Tống tiểu thư là người như thế nào, cưới về rồi tự khắc sẽ biết.”
Ta nuốt thuốc, ho khan vài tiếng:
“Dẫu có tốt đến đâu cũng chẳng phải người đó. Thành tâm dâng lên một tấm chân tình, cuối cùng lại đặt sai chỗ, không rõ người ta lạnh hay nóng.”
“Công chúa cần gì phải cố chấp với chuyện đã qua…”
Ta chỉ cười cười, mắt nhìn ra ngoài sân:
“Người quang minh chính trực như Triệu Hoài An vậy mà dám vì ta mà thổ lộ tâm ý giữa chốn đông người, chẳng màng thể diện bày tỏ với người mình yêu. Sao ta có thể dễ dàng từ bỏ?”
Trong phòng lặng im.
Ta lại nói tiếp:
“Ta theo mẫu thân vào hoàng thất từ nhỏ, đã quen với hình ảnh bọn họ tranh giành, cắn xé nhau như chó. Triệu Hoài An không phải miếng thịt, ta cũng không phải con chó ngoạm lấy thịt không buông. Đi đi, mang lời này đến cho chàng, bảo ta đã gả vào Trần gia, chẳng cần bận tâm về ta nữa.”
Ta đã nghĩ thông rồi. Vì một chữ tình mà đánh đổi tiền đồ, tự đưa mình vào đường cùng, đó không phải là một cuộc mua bán có lãi.
Triệu Hoài An rõ ràng có thể đạt được tiền đồ như gấm, vinh quy bái tổ, con cháu đầy đàn.
Cớ gì phải chôn mình trong vũng bùn lầy này, không cách nào tỉnh ngộ?
Đêm đến, Cung ma ma trở về, nói cửa Triệu phủ đã mở, hỷ kỳ được treo lại một lần nữa, Tống tiểu thư đã bước vào cửa.
Nghe xong những lời này, ta uống thuốc, lên giường đi ngủ sớm.
Chăn gối được giặt thơm mùi bồ kết, trên bàn châm nến hỷ, cháy đỏ suốt một đêm dài.
Một nữ nhi yếu ớt như ta vậy mà dám cứng đầu cứng cổ, nhất quyết nằm ngủ trên lớp chăn nệm trải đầy táo đỏ, long nhãn suốt một đêm.
Đến khi trời sáng, trên người ta đã in đầy những vết bầm xanh đỏ.
Cung ma ma xót xa hỏi:
“Công chúa, có đau không?”
Ta im lặng không nói. Tự tay đẩy người mình yêu ra xa, sao có thể không đau chứ?
Ta ngồi ngẩn ngơ trước gương, trang điểm chải chuốt:
“Nhà họ Tống gia giáo tốt, nuôi dạy được một tiểu thư khuê các chân chính. Khi ta bằng tuổi nàng thì phụ thân đã mất, ta cùng lũ trẻ chạy nhảy tung hoành khắp ngõ hẻm, đồng ruộng. Nàng có thể làm hiền thê lương mẫu. Còn ta? Ta chỉ có thể tìm cho Triệu Hoài An một thê tử ôn nhu hiền thục. Ta đã làm rất đúng.”
Cung ma ma thở dài:
“Công chúa, khó chịu thì cứ khóc ra đi.”
Ta cúi đầu, một hồi lâu sau mới không cam lòng nói:
“Nếu ta muốn giả vờ làm một người dịu dàng đoan trang, chắc chắn sẽ hơn các nàng gấp bội. Dù sao ta cũng học lễ nghi rất nghiêm túc. Ta thừa xứng với Triệu Hoài An.”
“Vâng.” Cung ma ma khẽ đáp.
Cổ họng ta nghẹn lại, hốc mắt đỏ lên, lệ rơi xuống từng giọt từng giọt.
Ta nào không biết Tống tiểu thư tốt hơn ta gấp ngàn lần. Tốt đến mức, chỉ cần nghĩ đến việc nàng ở bên Triệu Hoài An, lòng ta liền như bị đè nặng một tảng đá, đến thở cũng không nổi.
Cung ma ma rút nửa lọn tóc mắc trong răng lược, thay ta chải gọn:
“Ngày sau, công chúa cùng Trần đại nhân sống yên ổn cũng coi như giải được một nỗi lo trong lòng Thái hậu.”
Ta lau khô lệ, bình thản nói:
“Chuyện trong nhà Trần Dự ta sẽ không xen vào. Quá ồn ào. Để ta quay về công chúa phủ đi.”
“Nhưng mà…”
“Ngươi cứ ở lại Trần gia, đừng để người trong cung hay biết.” Ta cắt lời, “Ta không còn sức cãi nhau với ngươi. Đi chuẩn bị chút đồ ăn đi, ta đói rồi.”
17
Sau khi cung ma ma rời đi, ta lặng lẽ thay bộ y phục khác rồi đến Hồi Xuân Đường.
Trước cửa, dược đồng đang ngủ gà ngủ gật.
Nghe thấy động tĩnh, hắn nhập nhèm mở mắt:
“Ngươi tìm ai?”
“Âu Dương đại phu.”
Hắn chỉ tay vào một tấm hoành: “Nhất mạch thiên kim, đồng tẩu vô khi.”
Cạch!
Một thỏi vàng được đặt trên bàn, ta đi thẳng vào trong.
Lão nhân bị tiếng động đánh thức, vuốt vuốt bộ râu trắng:
“Có chuyện gì?”
Ta vươn cổ tay:
“Xin chẩn mạch.”
Ông ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy thỏi vàng thì vui mừng đặt tay lên mạch ta, đôi mắt nheo lại, râu run run, bật cười:
“Phu nhân, có hỉ rồi. Việc này sao tự mình đến, không báo cho phu quân một tiếng?”
Ta nhìn chằm chằm ông, ngơ ngác:
“Ngươi nói gì?”
Âu Dương đại phu thản nhiên làm động tác miêu tả từng chữ:
“Có – thai – rồi.”
“Không chẩn sai chứ?”
Ông ta nghe thế liền nổi giận đùng đùng:
“Lão phu là thiên kim thánh thủ nổi danh trong thành, một mạch hỉ cũng nhìn không ra thì ngày mai sẽ đem biển hiệu đập bỏ, làm ăn mày xin cơm!”
Ta nhớ lúc trước mình rời cung có uống một bát thuốc, từ đó tinh thần trở nên sa sút, tính đi tìm đại phu cho yên tâm.
Nào ngờ lại nhận được tin như vậy.
Ta lặng đi rất lâu, ngơ ngẩn nói:
“Làm phiền kê cho ta ít thuốc an thai…”
“Giá khác.”
Cạch! Một thỏi vàng khác được đặt xuống bàn.
Âu Dương đại phu cười híp mắt:
“Ôi chao, phu nhân các ngươi ai nấy đều giàu có cả.”
Ta mang thuốc trở về phủ công chúa.
Bước vào cửa, thấy trong phủ yên ắng, ta bèn đi vòng qua hòn giả sơn, bắt gặp Lãnh Tam đang ngồi ngẩn ngơ nhìn một ấm trà.
Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên thì chợt sững sờ, vội đứng bật dậy:
“Sao ngươi lại trở về?”
Mũi ta cay cay, nước mắt trào ra:
“Lãnh Tam, ta có thai rồi…”
Hắn sững sờ, rồi giữa mày bỗng bùng lên sát khí, rút dao nhỏ treo bên hông ra:
“Kẻ nào làm! Ta giết hắn!”
Ta vừa khóc vừa cười, lau nước mũi:
“Là… con của Triệu Hoài An.”
Lãnh Tam ngây ra như bị sét đánh ngang tai.
Một lát sau, hắn quay lưng bước ra ngoài:
“Ta đi trói hắn về!”
“Đứng lại!” Ta chạy tới chặn trước mặt hắn, “Triệu Hoài An vừa tân hôn, ngươi trói hắn làm gì?”
“Tân hôn? Hắn cũng xứng à?!” Lãnh Tam gầm lên, “Ta để mặc ngươi trao thân cho hắn không phải để ngươi chịu khổ! Ngươi đừng cản ta, nếu rơi vào tay ta, hắn cùng lắm mất một cánh tay. Nhưng nếu để Nguyên Nhạc biết thì Triệu Hoài An chỉ còn đường chết!”