Trích Nguyệt

Chương 6



Ta quỳ xuống, giọng run rẩy:

“Mẫu hậu, xin người cho con ra cung. Có người đang chờ con.”

Bà bật cười lạnh:

“Ai chờ ngươi? Triệu Hoài An sao? Không có ngươi, chẳng phải hắn vẫn sống yên ổn hay sao?”

Lòng ta nặng trĩu, hất tay Cung ma ma đang giữ mình, nghẹn giọng:

“Mẫu hậu, người cho con nhìn chàng một lần thôi.”

Cứ tưởng sẽ bị từ chối, nào ngờ mẫu hậu lại nói với Cung ma ma:

“Ngươi giúp công chúa trang điểm đi. Triệu Hoài An đang cùng thánh thượng nghị sự ở ngự thư phòng. Nó có thể lén nhìn qua bình phong nhưng không được phép quấy nhiễu, càng không được kinh động đến Hoàng thượng.”

Ta vội đến mức quên cả kẻ mày, hấp tấp chạy vào tẩm điện cạnh ngự thư phòng.

Sau tấm bình phong lớn, thấp thoáng vang lên giọng nói quen thuộc.

Ta nín thở, lặng lẽ ghé mắt nhìn qua khe hở của bình phong. Khuôn mặt Triệu Hoài An ngược sáng, khó thấy rõ biểu tình.

Ánh mắt ta lưu luyến khắc họa từng đường nét của hắn.

Hắn bỗng ngẩng đầu như có cảm ứng, không nói một lời nhìn về phía bình phong.

Cung ma ma kéo tay ta, khẽ thì thào:

“Không thể như thế được, sao mà hắn biết được?”

Chợt bà cau mày, ngửi ngửi:

“Công chúa… hương trên người ngài quá nồng rồi.”

Ta không thèm đáp, ngẩn ngơ như con rối mất hồn, dán chặt mắt vào bóng dáng cao gầy hắt lên mặt bình phong kia.

Hoàng huynh đột nhiên cao giọng:

“Triệu Hoài An, trẫm đang hỏi ngươi, ngươi có nghe không?”

“Bệ hạ, thần muốn cầu hôn một người.”

Cả điện tĩnh lặng, giọng nói rõ ràng, rành mạch của Triệu Hoài An truyền vào tai ta.

“Triệu ái khanh, trẫm đã nghe đi nghe lại lời tấu này của ngươi suốt ba tháng, tai sắp mọc kén rồi. Hôm nay, trẫm muốn nói điều khác. Ngươi nghe xong rồi hãy lên tiếng.”

Ta hất tay Cung ma ma, ghé người sát vào bình phong, nhìn đăm đăm vào người thương qua khe hở.

Hoàng huynh chậm rãi mở miệng:

“Trẫm đã hứa gả Phù Nguyệt cho Tể tướng Trần Dật.”

“Bệ hạ! Thần không thể nghe tiếp nữa.” Triệu Hoài An lạnh lẽo, “Thần muốn cưới…”

“Triệu Hoài An!” Hoàng huynh trầm giọng ngắt lời hắn, “Nghe hết đã.”

“Phù Nguyệt từ nhỏ đã được chẩn đoán là không thể sinh nở. Trần Dật thành gia sớm, thiếp thất gần đây đã mang thai. Phù Nguyệt gả qua đó sẽ đem hài tử về làm con thừa tự, tuổi già cũng có chỗ dựa. Nếu đổi thành ngươi, ngươi cho nàng sao?”

Toàn thân ta run rẩy, dọc theo bình phong trượt ngã xuống như mất hết sức lực.

Thì ra, lý do ta và Triệu Hoài An không thể ở bên nhau lại nực cười đến thế.

Hoàng huynh như vừa nghĩ ra điều gì đó buồn cười:

“Triệu Hoài An, trẫm phái ngươi đi vì cái gì, ngươi vẫn nhớ chứ?”

“Thần nhớ.”

“Nhớ thì hãy trở về đi, không cần nhắc lại chuyện này.”

Ta điên cuồng đập vào bình phong, tấm vách dày nặng vang lên kẽo kẹt. Ta khản giọng gào thét:

“Triệu Hoài An! Chàng cứ nạp thiếp đi! Chỉ cần đừng bỏ ta lại!”

Cung nhân vô tình lôi ta ra ngoài.

Mẫu hậu nổi giận, phạt ta quỳ ở từ đường.

Ta khóc thành tiếng, giọng khàn đặc:

“Ta sẽ cho chàng nạp thiếp…”

“Từ nay về sau, ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong cung đi. Đầu xuân năm sau chuẩn bị xuất giá.”

Mẫu hậu dứt khoát ra lệnh.

Từ Ninh cung bị phong kín, mỗi mồng ba hàng tháng chỉ cho Lãnh Tam vào báo cáo sổ sách một lần.

Tháng Chạp giá rét, ta mặc y phục dày dặn, ngồi chờ ngoài cửa từ sáng sớm.

Vừa qua giờ Thìn,, hắn đúng hẹn xuất hiện ở cổng cung.

Ta vội đứng lên, chạy ào tới:

“Triệu Hoài An thế nào rồi?”

Lãnh Tam liếc ta một cái đầy ghét bỏ:

“La Phù Nguyệt, vừa mở miệng đã hỏi Triệu Hoài An, ngươi còn có chút lương tâm nào không?”

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sáng rực.

Lãnh Tam thở dài, mãi mới chịu mở miệng:

“Vẫn như trước thôi, lên triều rồi hạ triều, dạo này dứt khoát ở luôn Đại Lý tự, đã mấy ngày ta không gặp hắn.”

“Đúng rồi.” Hắn lục trong tay áo, “Thuốc ngươi nhờ mua lần trước đây, chỉ cần một giọt, hòa thượng cũng không chịu nổi.”

Ta nắm chặt bình thuốc, khẽ đáp:

“Đa tạ.”

Lãnh Tam chộp lấy cổ tay ta:

“La Phù Nguyệt, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi vẫn còn trong sạch, cần gì phải như thế.”

Ta nghiến răng:

“Không vì mình mà tranh đoạt một lần sẽ mãi mãi không còn cơ hội.”

Lãnh Tam nhíu mày thật lâu, cuối cùng cũng buông tay. Trước khi đi, hắn chỉ nói một câu:

“Nếu một ngày ngươi hối hận thì cứ việc quay về. Chúng ta vẫn luôn đợi ngươi ở phủ công chúa.”

13

Yến tiệc giao thừa vẫn náo nhiệt như thường lệ.

Cung yến là giả, tuyển tú mới là thật.

Hoàng huynh nảy ra một ý tưởng, để các thiên kim tiểu thư thi triển tài nghệ.

Nhưng từ đầu đến cuối ta chỉ chăm chú nhìn vào một mình Triệu Hoài An.

Nửa năm qua, hắn dường như không có gì thay đổi.

Vẫn ngồi một mình, không thân cận cùng ai, lạnh nhạt kiêu ngạo, rượu tự rót tự uống.

Sau đó, ta lại trông thấy Trần Dự cùng thê tử của y.

Ta đã thích một người, tự nhiên sẽ biết thế nào là tình ý.

Trần Dự đối xử với phu nhân của mình không hẳn là vô tình, mà ta chắc chắn sẽ không làm chuyện chia rẽ uyên ương.

Sau khi yến tàn, ta lặng lẽ rời đi, toan chặn Triệu Hoài An trên đường hắn rời cung.

Tuyệt đối không thể để những nữ nhân khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn.

Tỳ nữ tâm phúc hốt hoảng chạy đến:

“Công chúa, vừa rồi nô tỳ lỡ tay rót thêm một chén, bị… bị Trần đại nhân uống mất rồi.”

Lòng ta nóng như lửa đốt, không kiên nhẫn nói:

“Trần đại nhân nào?”

“Là vị hôn phu của ngài… Trần Dự…”

Đầu ta ong lên:

“Còn ngẩn người làm gì, mau đi tìm phu nhân hắn rồi đẩy hắn cho nàng ta!”

Có người thấy Trần Dự đi vào sau Ngự hoa viên.

Ta xách váy chạy theo, tính toán thời gian, thấy sắp lỡ mất thời cơ thì không hỏi giận dữ chửi thầm:

“Đáng chết, chạy đi đâu mất rồi!”

Bên kia lại có người báo với ta:

“Triệu đại nhân sắp rời cung rồi.”

Ta chẳng còn tâm trí để quản Trần Dự nữa, vội vã chạy ra ngoài.

Cuối cùng cũng may mắn chặn được Triệu Hoài An.

Đường cung vắng lặng, tuyết vẫn chưa tan.

Ánh trăng rọi trên thân hình gầy mảnh của Triệu Hoài An, hắn tựa lưng vào tường son, mắt nhắm chặt, yết hầu khẽ động.

Ta nhẹ nhàng bước lại gần, thì thầm:

“Triệu Hoài An…”

Hắn sực mở mắt, trong mắt chưa đầy tình dục nóng bỏng, quyến rũ vô cùng.

Ta gần như nhào tới, kéo thắt lưng hắn:

“Đi theo ta.”

Triệu Hoài An chụp lấy cổ tay ta, hơi thở nóng như lửa:

“Công chúa, quay về đi.”

Ta liều lĩnh kéo cổ áo ra, khàn giọng:

“Ngươi muốn làm ngay tại đây ta cũng không ngại.”

Ngay sau đó, ta bị hắn ôm chặt lấy, Triệu Hoài An cúi đầu, môi lướt nhẹ bên tai ta, than thở:

“Sao nàng không bao giờ nghe lời thế?”

Ta ôm lấy vòng eo hắn:

“Nếu ta nghe lời, ngươi sẽ bỏ ta.”

Hắn thở dồn dập, trầm giọng:

“Phù Nguyệt, vì ta… không đáng.”

Đến lúc này rồi mà hắn vẫn không chịu chạm vào ta sao?

Ta nghiến răng:

“Ta cũng cho Trần Dự uống thuốc. Ngươi không cần ta thì ta sẽ tìm hắn.”

Hai mắt Triệu Hoài An đỏ ngầu, rồi hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay ta, hôn mạnh lên môi.

Ta bị buộc phải đón lấy nụ hôn dữ dội tựa cuồng phong bão táp của hắn, đồng thời nắm chặt đai lưng, lôi hắn vào gian phòng đã sớm chuẩn bị.

Trong phòng thắp hai ngọn nến hỷ đỏ rực, đồ cưới hỏi trong dân gian được chuẩn bị đầy đủ.

Chén rượu hợp cẩn bị hất đổ xuống đất, táo đỏ, long nhãn trải đầy chăn cũng bị rơi vãi loảng xoảng.

Ta đẩy hắn ngã xuống giường, tháo cây trâm vàng duy nhất trên tóc ném xuống đất, cởi y phục ngồi trên người hắn, tay chống lên ngực hắn.

Triệu Hoài An siết chặt tay ta, mắt đỏ ngầu:

“Không được…”

Ta cúi người, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn da thịt hắn, khiến hắn bật ra tiếng rên nặng nề.

“Chàng có yêu ta không?”

Trong mắt hắn dấy lên ngọn lửa hừng hực, khàn giọng đáp:

“Yêu.”

“Chàng có cưới ta không?”

“Cưới.”

“Lấy gì cưới?”

“Lấy mạng cưới.”

Đáng chết, không ngờ lời ấy thốt ra từ miệng hắn lại dễ nghe đến thế.

“Triệu Hoài An, ôm ta.”

“Được.”

Đêm tình miên man, trăng treo cao giữa bầu trời.

Khi ta không kìm được đau đớn mà bật ra tiếng, hắn bỗng dừng lại, cứng đờ.

“Phù Nguyệt, nàng…”

Hai mắt ta rưng rưng, mỉm cười:

“Đã bảo là ta chưa từng bị ai chạm vào.”

Hắn im lặng, rồi đột ngột hôn ta, run rẩy:

“Phù Nguyệt… xin lỗi…”

Đêm còn dài.

Tới khi trời sáng, ta tựa vào lòng hắn với hai mắt đẫm lệ, nghe nhịp thở đều đều ấy, khẽ thở dài.

Rồi ta mặc y phục, che kín dấu hôn trên người, lặng lẽ rời đi.

“Công chúa, cẩn thận!”

Chân ta bủn rủn, suýt nữa ngã nhào xuống bậc thềm.

Nhờ tỳ nữ đỡ một bên mới có thể đứng vững, ta thở hắt ra một hơi.

“Đi thôi, đến gặp mẫu hậu chịu tội.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...