Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trích Nguyệt
Chương 5
“Công chúa không sai.”
Nước mắt ta rưng rưng, bật cười:
“Ngươi làm phò mã của ta đi, nam sủng quá nhiều rồi, cũng không chứa nổi ngươi nữa.”
Triệu Hoài An cứng đờ, đôi mắt sâu thẳm rung động, dường như không thể tin được.
Ta rúc vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập cuồng loạn:
“Ngươi phải nhanh lên, đừng để mẫu hậu chiếm mất tiên cơ.”
“Được.”
Thật lâu sau, Triệu Hoài An thở dài:
“Sao lại khóc?”
“Ngươi hôn ta đi.” Ta nói với giọng mũi nghèn nghẹn.
Hắn theo bản năng lùi lại một bước nhưng ta ngay lập tức níu chặt:
“Ngươi đã là người của ta, tránh ai cũng không tránh được ta.”
Hắn dường như bị ta chọc cười, khóe môi cong cong:
“Được.”
Ta ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào môi hắn, rồi lại không nhịn được mà hôn lên nó.
Lần này hắn ngựa quen đường cũ đảo khách thành chủ, ép ta vào gốc liễu, dùng thân mình che phủ cả người ta.
Cuối cùng, ta ôm cổ hắn, vừa cười vừa nói:
“Triệu Hoài An, ta rất thích ngươi.”
“Công chúa…”
“Suỵt!” Ta dựa vào lòng ngực hắn, thì thầm:
“Ta có tên. Mẫu hậu không gọi, hoàng huynh cũng không gọi cái tên đó. Ngươi có thể gọi tên ta không?”
Hắn cúi đầu, chủ động hôn lên môi ta, môi răng quấn quýt.
Lúc sau, hắn khẽ thốt ra hai chữ từ kẽ môi:
“Phù Nguyệt.”
10
“Công chúa!”
Tiếng gọi hốt hoảng của tỳ nữ kéo ta về thực tại.
Nàng trừng mắt, chau mày:
“Dạo này ngài làm sao vậy? Chỉ trong một lát mà ngẩn ngơ đến tận mấy lần, gọi mãi cũng không tỉnh.”
Khóe môi ta hơi cong lên:
“Thế sao?”
Đúng khi ấy, người trong cung đến truyền tin, bảo ta vào cung thỉnh an mẫu hậu.
Đã nửa tháng ta chưa gặp mẫu hậu, ta vẫn canh cánh chuyện trong lòng, suốt dọc đường chỉ cúi đầu, nghe tỳ nữ ríu rít bên tai, nói lần này triệu ta đến chắc là vì hôn sự.
Ta thấp tha thấp thỏm, đứng như chôn chân dưới tường cung cao ngất, lặng lẽ nhìn bóng người nơi xa.
“Tại sao lại công chúa dừng lại?”
“Đó có phải là Triệu Hoài An?”
Tỳ nữ sững sờ:
“Công chúa nhìn nhầm rồi, triều phục của các đại nhân không khác nhau mấy.”
Ta hất tay nàng ra:
“Không, là hắn.”
Sau mấy ngày không gặp, ta không ngăn được lòng mình, bất chấp sự ngăn cản của tỳ nữ, vội vã đi tới, trên đường còn suýt vấp ngã một cái.
Đang lúc tan triều, giữa đám nam nhân mặc quan phục sẫm màu, một cô nương trong bộ y phục lòe loẹt chẳng khác gì ngọn đèn trong đêm, cực kỳ thu hút sự chú ý.
Mãi đến khi tới gần hắn, ta mới chợt nhận ra mình thất thố, không dám đi lên phía trước nữa.
Nếu lỡ làm tổn hại thanh danh của hắn thì ta phải làm sao đây?
Triệu Hoài An vẫn quay lưng với ta, say mê nghị sự cùng đồng liêu.
Xung quanh dần im lặng, có kẻ huých tay hắn, ý bảo hắn xem kịch vui:
“Kia kìa, công chúa lại thiếu nam sủng rồi, không biết lần này ai là người xui xẻo.”
Mặt ta trắng bệch, ngay lúc hắn quay đầu lại, ta hoảng hốt lùi một bước, toan bỏ chạy nhưng đã bị một bóng đen chắn trước mặt.
Giữa ánh mắt như gặp quỷ của mọi người, Triệu Hoài An điềm đạm hỏi:
“Sao công chúa lại đến đây?”
Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng, giọng lí nhí như muỗi kêu:
“Ngươi tránh ra đi! Cách xa ta một chút, nam nữ thụ thụ bất thân!”
Quanh đó vang lên tiếng hít khí, lời này thốt ra từ miệng ta mới đúng là gặp quỷ.
Triệu Hoài An chẳng buồn để ý đến suy nghĩ của người khác:
“Có phải ta đã từng dặn nàng ra ngoài phải mặc ấm một chút?”
Ta cúi đầu, ước gì có cái hố để chui xuống:
“Phải phải phải, ta đi đây… ngươi cứ lo việc…”
Nhưng hắn vẫn không chịu nhường đường.
Có đồng liêu đứng bên cạnh ghé sát vào tai Triệu Hoài An, hạ giọng:
“Ngươi xen vào làm gì, người ta cũng chẳng phải tìm ngươi.”
Nói đoạn, hắn lại quay sang ta cười gượng, sợ ta giận chó đánh mèo:
“Công chúa, Triệu đại nhân luôn hành xử như thế này, ngài chớ để trong lòng.”
Ta á khẩu, không biết nên đáp thế nào cho phải.
Triệu Hoài An nhàn nhạt nói:
“Vì sao không thể là tìm ta?”
Người kia sững sờ.
Triệu Hoài An nhìn ta:
“Trừ ta ra, công chúa còn muốn tìm ai?”
Ta nghẹn đến đỏ cả mặt, lần đầu tiên trong đời không biết đối đáp với người ta thế nào.
Người xung quanh choáng váng.
Đồng liêu hắn vội vàng nói:
“Ngươi điên rồi sao, nghĩ sao mà ngài ấy có thể bỏ mặc bao nhiêu nam tử tuấn mỹ để chọn một lão nam nhân khô khan, không hiểu phong tình như ngươi?”
Nào ngờ hắn lại nói đúng.
Ta lên tiếng:
“Ta với Triệu đại nhân tâm ý tương…”
Triệu Hoài An ngắt lời ta:
“Triệu mỗ một lòng hướng về công chúa, có gì mà không thể nói.”
Không gian lập tức tĩnh lặng như bị tắt tiếng.
Người kia hoảng sợ trừng mắt, sau đó nổi giận đùng đùng nói:
“Tốt lắm, Triệu Hoài An, ngươi đúng là không biết xấu hổ!”
Hắn vẫn thản nhiên như không:
“Chư vị có thể nể tình Triệu mỗ một chút không? Tiểu cô nương mặt mỏng, không chịu nổi lời đàm tiếu.”
Mọi người bấy giờ mới hoàn hồn, cười nói phụ họa:
“Tất nhiên, tất nhiên rồi.”
“Đại nhân đã nói thế, chúng ta nào dám đồn bậy.”
“Phải rồi, chỉ là Triệu đại nhân đơn phương, công chúa không liên can, ha ha ha…”
Sắc mặt hắn dịu xuống, quay lại dặn dò ta lần nữa:
“Về mặc thêm áo đi, đừng chạy lung tung.”
Lời hắn nói ra thật sự giống như mưa xuân tháng ba, dịu dàng êm ái, khiến lòng người dễ chịu vô cùng.
Ta bị hắn dỗ dành đến mê muội, chẳng còn phân biệt được đông tây nam bắc, chỉ biết gật đầu, để tỳ nữ kéo tay dẫn vào trong cung.
11
Đến Từ Ninh cung, hai má ta vẫn còn hây hây đỏ hồng.
Mẫu hậu ngồi trên loan ỷ, nhẹ nhàng dùng tiểu chùy gõ nát một hạt óc chó, mở miệng:
“Nghe nói ngươi lại quấn lấy Triệu Hoài An rồi?”
Ta xoa lỗ tai, nghiêm trang đáp:
“Mẫu hậu minh giám, con không phải quấn lấy mà thật sự đã đem lòng yêu mến.”
Mẫu hậu khẽ cười, “Mới ở cạnh hắn mấy ngày mà ngay cả cử chỉ cũng thay đổi. Ai gia thật muốn gặp hắn, xem cao nhân phương nào có thể giáo hóa đồ cứng đầu như Phù Nguyệt nhà ta.”
“Con nào có…” Ta ngượng ngùng ngồi xuống bên người mẫu hậu, tiện tay nhặt một miếng nhân hạt óc chó bỏ vào miệng, nhỏ giọng, “Con muốn để chàng làm phò mã.”
“Không được.”
Mẫu hậu rũ mắt, chuyên tâm bóc vỏ óc chó, từ chối mà chẳng cần suy nghĩ.
“Vì sao?” Ta nhíu chặt mày.
“Triệu Hoài An là người của hoàng huynh ngươi. Ngươi tin hắn, nhưng ai gia thì không.”
Mẫu hậu thở dài, gọi người đến bóp vai,
“Bao năm qua ngươi bị mấy hoàng tử chèn ép, ai gia không phải không hay biết. Ngươi họ La, tiên đế họ Lý. Năm đó ai gia đưa ngươi theo tái giá, tận mắt nhìn ngươi từ hiếu thuận hiểu chuyện biến thành ngang ngạnh ương bướng, tùy hứng làm bậy, ai gia liền hiểu rõ, người chịu ủy khuất nhiều nhất trong việc này chính là ngươi. Ai gia nay đã già, chẳng thể che chở ngươi nổi nữa, đành phải tìm cho ngươi một phu quân thích hợp. Triệu Hoài An sao? Không được. Hắn là trung thần, lại một lòng một dạ với hoàng huynh ngươi, ai gia không yên tâm.”
Hoàng huynh vốn không phải là thân sinh nhi tử của mẫu hậu, mẫu tử hai người cũng chẳng có tình cảm gì với nhau.
Ta cúi đầu, vân vê vỏ óc chó trong tay, không nói một lời.
“Triệu Hoài An tốt đến vậy sao?” Mẫu hậu lại hỏi.
“Vâng.” Ta hít mũi, khẽ đáp, “Rất tốt.”
“Khóc cái gì!” Mẫu hậu cười lạnh, “Từ trước đến nay ngươi chưa từng vì bất cứ ai mà rơi một giọt lệ.”
“Gió lớn, cát bụi bay vào mắt thôi.”
“Ai gia sẽ chọn ngày gần nhất để tứ hôn cho ngươi, ngoan ngoãn ở trong cung đi.”
Ta lập tức bật dậy,
“Không! Con không thích Trần Dật!”
Nói đoạn, ta liền vén váy chạy ra ngoài.
Sau lưng, mẫu hậu quát lớn:
“La Phù Nguyệt! Ngươi đúng là bị mỡ heo che mờ tâm trí rồi!”
Đúng, tâm trí ta bị che mờ rồi!
Cửa cung sơn đỏ “ầm” một tiếng khép lại trước mắt, ta đập mạnh lên cánh cửa, sắc mặt tái nhợt:
“Thả ta ra ngoài!”
Mẫu hậu khoan thai nói:
“Ngươi là cốt nhục của ai gia, ai gia sao có thể hại ngươi. Ngoan ngoãn ở lại đi.”
Ta khoác áo choàng lớn của Triệu Hoài An, ngồi co ro trước cửa cung suốt một đêm. Đến sáng, ta sốt đến mơ hồ, cung nhân sợ đến mất vía.
Một thân thể vốn cường tráng như ta bỗng dưng ngã bệnh, triền miên trên giường, yếu ớt chẳng khác nào ngọn cỏ lay trong gió.
Cung nữ xếp thành vòng tròn không rời nửa bước, ngay cả Cung ma ma bên cạnh mẫu hậu cũng được phái đến.
12
Một ngày, ta mặc một thân y phục mỏng manh, ôm chặt chiếc ngoại bào lông chồn trong lồng ngực, liều mạng chạy về phía ngoài cung.
Đám cung nữ phía sau náo loạn, Cung ma ma vừa đuổi vừa kêu:
“Công chúa, vô ích thôi, hậu cung là cấm địa, ngài làm sao gặp được Triệu đại nhân!”
Ta sắp phát điên rồi. Trong mấy tháng qua, mẫu hậu đã cắt đứt mọi liên hệ giữa ta và bên ngoài.
Ta hoàn toàn không biết bây giờ Triệu Hoài An đang sống thế nào.
Đang chạy thì ta bất ngờ đâm sầm vào người mẫu hậu.
Thân thể bà vốn đã yếu, tóc mai bên thái dương đã điểm bạc, khi bị ta va phải liền loạng choạng lui vài bước, may có người đỡ mới miễn cưỡng đứng vững.
“Ngươi chạy loạn cái gì?” Mẫu hậu nhíu mày.