Trích Nguyệt

Chương 4



Ngày Lãnh Tam tới đón, ta tay không rời đi.

Khi lướt ngang nghị sự đường, ta thoáng thấy bóng dáng Triệu Hoài An.

Hắn dường như cũng có cảm ứng mà ngước mắt lên.

Ngay khoảnh khắc chạm vào ánh mắt ấy, ta lập tức quay đầu, bước nhanh ra cửa.

8

“Ngươi với Triệu Hoài An thế nào rồi?”

Dạo gần đây tiết trời êm ả, Lãnh Tam tới gặp ta, ngay câu đầu tiên đã hỏi về Triệu Hoài An.

“Hắn đã giúp ta giải quyết xong chuyện phiền phức trước kia, ta còn nhớ nhung cái gì nữa.”

Nói xong, ta trở mình trên ghế mỹ nhân, hừ một tiếng:

“Đáng đời hắn không có thê tử.”

Lãnh Tam cười ha hả:

“Ồ, oán niệm sâu quá nhỉ. Cái áo này chẳng phải của Triệu Hoài An sao?”

Lần trước ở Hoàng tự, ngoại bào hắn cởi cho ta được tỳ nữ cất đi, ta quên chưa trả lại.

Ta mới từ Đại Lý Tự trở về, lòng còn tức giận, bèn sai người huân hương thật nồng, càng nồng càng tốt.

“Công chúa, đã ba ngày rồi.”

Tỳ nữ cung kính dâng lên chiếc ngoại bào xanh lam dành cho nam tử đã được gấp chỉnh tề.

Ta vén vạt áo lên ngửi, hương hoa nồng đậm cũng theo đó mà tuôn trào.

Ta khẽ nâng cánh tay áo hồng đào, hỏi:

“Có giống mùi trên người ta không?”

Nàng gật đầu:

“Giống hệt, công chúa yên tâm.”

Ta đứng dậy, phất tay:

“Đi thôi, ta tự mình đem trả.”

Lãnh Tam nói với theo:

“Sau này bớt nói mấy lời dối lòng, rõ ràng là không buông được hắn.”

Ta trừng mắt lườm Lãnh Tam một cái rồi bước lên xe ngựa.

Giờ vẫn còn sớm, đường phố Kinh thành vắng lặng, không một bóng người.

Xe ngựa lắc lư suốt đường đến Đại Lý Tự, kết quả lính gác lại nói hôm nay Triệu Hoài An nghỉ, không ở bên trong.

Hỏi mãi ta mới biết hắn ở đâu.

Cửa nhà Triệu gia không hề cao sang, chỉ có hai gốc liễu xanh rậm rạp trước sân.

Ta tự mình tiến lên gõ vòng đồng, không ngờ người mở cửa lại là một nữ tử.

Ta sững sờ, vội nhét ngoại bào vào lòng nàng:

“Đây là áo của Triệu Hoài An, phiền cô nương chuyển cho hắn.”

“Tiểu thư tìm ca ca ta sao?”

Chân ta đang định lùi thì bỗng khựng lại, quay đầu, khóe môi nhịn không nổi mà cong lên:

“Ca ca?”

Nàng mở to đôi mắt hạnh long lanh, trông đáng yêu vô cùng:

“Thật khéo, hôm nay ca ca ta ở nhà. Nếu là thường ngày, e rằng cô nương phải chạy thêm một chuyến tới Đại Lý Tự tìm người rồi.”

Ta ho nhẹ một tiếng, đưa tay lấy lại áo:

“Không làm phiền cô nương nữa, ta tự đưa cho hắn.”

Triệu phủ nhìn từ ngoài vào có vẻ khá đơn sơ, kỳ thực bên trong cũng rất đầy đủ tiện nghi.

Ta nâng chén trà, mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi, ta nhất thời thất thần, Triệu Hoài An bước vào cũng chưa phát hiện, mãi đến lúc hắn che ánh sáng trước mặt ta.

“Thần bái kiến công chúa.”

Ta hoàn hồn, vội buông chén trà đứng lên:

“Ta tới trả áo cho ngươi.”

“Ừm.”

Hắn ngồi xuống, rót thêm trà cho ta, giọng nói điềm tĩnh:

“Công chúa cứ ngồi.”

Lần trước từ biệt không mấy vui vẻ, lần này tất nhiên không tránh khỏi gượng gạo, ta ngồi vò muốn nát ống tay áo.

“Nếu công chúa không có gì muốn nói, thần có thể ngồi cùng ngài một lát. Trong nhà chỉ có tiểu muội, công chúa không cần câu nệ.”

Sao hắn biết ta đang nghĩ gì?

“Trưởng bối trong nhà đâu?”

“Đều đã mất.”

Sắc mặt hắn không đổi.

“À… ta không cố ý…”

Nhận ra mình nói chuyện quá vội vã, ta ho nhẹ, im lặng.

“Thần hiểu.”

Đúng lúc đó, tỳ nữ bưng áo tới, dâng đến tầm tay Triệu Hoài An:

“Công chúa đã đem áo trả lại cho đại nhân.”

Triệu Hoài An buông chén trà, duỗi tay nhận lấy, hương hoa tỏa ra nồng nàn đến mức ta ngồi cách mấy trượng vẫn ngửi thấy rõ rệt.

Mẫu hậu từng nói, loại hương liệu quý hiếm này ngọt mà không ngấy, diễm mà không tục, rất thích hợp với nữ nhi.

Song nếu dùng trên thân nam tử lại thành mùi hương hoa miên liễu túc

“Công chúa có lòng rồi, thần xin nhận.”

Thấy Triệu Hoài An nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng ta bỗng thấy ngưa ngứa, muốn cùng hắn nói thêm đôi câu; dù chỉ là chuyện y phục, hỏi han đôi chút cũng được.

Tay hắn dừng lại chiếc ngoại bào, nhẹ nhàng lướt qua lớp vải, cuối cùng lặng lẽ đặt xuống, chẳng nói thêm câu nào.

Thế gian sao lại có một người có thể ngồi im lìm cả buổi chiều, không rên một tiếng.

Trà trong chén ta hết rồi lại rót, nói đến mức ta miệng đắng lưỡi khô cũng chỉ nhận được vài câu trả lời.

Đến khi trăng lên giữa trời, dù ta bày ra tất cả thủ đoạn cũng chẳng còn cớ gì để lưu lại, đành hậm hực cáo từ.

Ra đến cửa, ta chợt quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Ngươi không định tiễn ta sao?”

Nhưng lời ấy chưa kịp nói ra thì hắn đã nói trước:

“Thần tiễn công chúa hồi phủ.”

Hai người chúng ta đi rất lâu, dần dần đến gần phố xá sầm uất, ta đột nhiên nhớ ra, hôm nay là thất tịch.

Những năm trước, vì ta ghét ồn ào nên luôn đóng chặt cửa phủ, từ chối tiếp khách, ai ngờ năm nay lại cùng Triệu Hoài An ghép thành một đôi.

Ta cúi đầu suy nghĩ, không rõ hắn có biết hôm nay là thất tịch không.

Phố phường đông nghẹt, trăng treo đầu liễu.

Đám người xung quanh đột nhiên náo loạn:

“Đánh nhau rồi!”

“Cái gì?”

“Mau tránh ra!”

Mấy người phía trước nghe thì vội vàng né tránh, thấy họ sắp va vào ta, Triệu Hoài An liền kéo ta vào lòng, lưng đập vào thân cây, hơi thở hắn nghẹn lại, khẽ nói:

“Công chúa cẩn thận.”

Tim đập lỡ một nhịp, ta giả vờ bình tĩnh, quay đầu nhìn về trước:

“Có người gây sự kìa, ngươi mặc kệ sao?”

Hắn mím môi, nhìn chằm chằm ta không chớp mắt:

“Hôm nay thần được nghỉ phép.”

Ta bật cười:

“Chẳng giống ngươi chút nào. Sinh kế của bách tính, một nữ tử nhỏ bé như ta sao có thể sánh bằng?”

Hắn chau mày:

“Lạnh sao?”

Lúc này ta mới nhận ra toàn thân lạnh lẽo, còn hơi phát run, cười nói:

“Áo vừa trả ngươi rồi, ta không muốn mượn lại nữa.”

Đêm thất tịch, đôi lứa kề vai sánh bước, thân mật tựa vào nhau.

Lần đầu tiên, ta cảm thấy Thất tịch cũng không tệ đến thế.

Bị bầu không khí kỳ lạ xung quanh ảnh hưởng, ta thử ghé sát vào hắn, khẽ nói:

“Ôm chặt sẽ không lạnh nữa.”

Trời vừa bước vào đầu hạ, gió đêm thổi nhẹ, hắn nhìn ta một lát, cuối cùng cũng nhượng bộ.

Khoảnh khắc hắn vòng tay qua sau eo ta, nỗi lo ấu ở trong lòng bấy lâu nay ta bỗng tan biến, niềm vui hân hoan dâng tràn.

Ta cũng bắt chước, đưa tay vòng chặt eo Triệu Hoài An, thì thầm:

“Ta sắp xuất giá rồi.”

Giọng hắn như nghẹn lại:

“Gả cho ai?”

“Trần Ngọc, Tể tướng đương triều, thanh niên tài tuấn, mẫu hậu rất vừa ý hắn.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười, “Ngày bản công chúa thành hôn, ta muốn ngươi tặng một món lễ vật thật lớn.”

Hắn lạnh lùng đáp:

“Được.”

Ta khẽ liếm khóe môi, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hắn, mỏng manh, nhạt màu, khi cất lời thì khẽ khép mở, ôn hòa lễ độ.

Hắn hé miệng:

“Thần…”

Ngay sau đó, ta bỗng ôm cổ hắn, nhón chân hôn lên môi.

Triệu Hoài An cúi đầu, môi run rẩy.

Ta liếm liếm, nhỏ giọng nhắc:

“Đồ ngốc, há miệng.”

Ta cảm nhận được cơ thể của Triệu Hoài An cứng đờ, người luôn bình tĩnh như hắn chắc chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bị nữ tử cưỡng hôn giữa phố, còn là với tư thế đầy ngại ngùng này.

Trong lòng ta rối như tơ vò, không biết từ lúc nào hắn đã siết chặt lấy eo ta, ép sát ta vào ngực hắn. Một tay khác luồn vào mái tóc ta, chiếm lấy thế chủ động, tình ý dâng trào.

Ta ôm cổ hắn, cố gắng nhón chân:

“Bản công chúa rất thích lễ vật này.”

Hắn đột nhiên ép ta vào cây liễu, bàn tay to lót sau thắt lưng ta, chiếm trọn từng hơi thở.

Động tác thô vụng lại ẩn giấu bản năng chiếm hữu mạnh mẽ, không cho phép ta khiêu khích, ngay cả tiếng thở khẽ bật ra cũng bị chặn lại giữa môi lưỡi, không cho lọt ra ngoài.

Mãi đến khi khung cửa tửu lâu bên cạnh bị gió bật kêu “bang” một tiếng, hắn mới như sực tỉnh, sắc máu trên mặt thoáng chốc rút sạch, mặt tái đi.

Ta níu cổ tay hắn, lẩm bẩm:

“Triệu Hoài An, ta đã nói sẽ gả cho người khác, ngươi còn hôn ta, có ý gì đây?”

Hắn chấn động, yết hầu khẽ lăn, ngọn lửa rời rạc trong mắt dần dần lắng xuống:

“Công chúa, thở đều trước đã.”

Gió đêm lướt qua mặt, mái tóc hai chúng ta đan vào nhau, lần đầu tiên, ta thấy trong mắt Triệu Hoài An ánh lên tình ý.

Thì ra, hắn vẫn luôn thích ta.

Ta tựa vai hắn, bật cười thành tiếng:

“Triệu Hoài An, ngươi chẳng thành thật gì cả.”

Qua một hồi lâu, ta mới nghe giọng hắn khó nhọc cất lên:

“Công chúa, thứ tội.”

Chỉ một câu nói ấy, ta bỗng cảm nhận được sự khó xử của hắn, nỗi u sầu, thậm chí là tuyệt vọng tựa như rơi xuống vực thẳm không lối thoát.

“Triệu Hoài An! Ngươi đừng như vậy!”

Hắn cắn môi tái nhợt:

“Ngày mai, thần sẽ từ quan, theo công chúa nhập phủ.”

“Ta không cần ngươi đi theo ta, ta muốn ngươi cưới ta.”

“Công chúa, theo lễ triều ta, phò mã phải ở rể, nói gì một kẻ nhỏ nhoi như…” Hắn nghẹn lại một chút rồi nói tiếp, “nam sủng.”

Nam tử cứng cỏi, lòng ôm chí lớn này lại bị ta làm lỡ dở tiền đồ trong một đêm.

Ta nâng mặt hắn:

“Triệu Hoài An, là ta khinh bạc ngươi, là ta làm bẩn ngươi, ta đáng chết.”

Ánh mắt hắn chợt chấn động, ghì chặt lấy ta trong vòng tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...