Trích Nguyệt

Chương 3



Kệ, ngã thì ngã, nhân cơ hội trị tội hắn trông giữ không nghiêm.

“Bịch!”

Ta ngã trọn vào lồng ngực người khác.

Hơi thở ấm áp quen thuộc, mùi bồ kết thanh mát, sạch sẽ.

Ta mở hé mắt, khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, tay vẫn giữ chặt eo ta.

Sợ Triệu Hoài An sẽ ném thẳng ta xuống đất, ta bèn siết chặt đôi chân vòng lấy hông hắn, cao giọng:

“Chân ta nhũn ra rồi, đi không nổi, ngươi bế ta vào.”

Bên cạnh có người bật cười.

“Xuống.”

Thấy hắn buông lỏng tay, ta càng siết chặt hơn.

“Triệu Hoài An, có bản lĩnh thì giằng co tiếp đi, xem mặt ai dày hơn ai!”

Hắn bất đắc dĩ, bế ta bước vội vào cổng.

Đêm ấy, Đại Lý Tự truyền tai nhau một tin đồn: Triệu đại nhân nửa đêm ra ngoài đem một nương tử trở về, còn ôm thẳng vào phòng.

Nghe tin, ta cười không ngừng được miệng, ăn vạ trong phòng hắn, không chịu đi.

“Thần đã chuẩn bị phòng riêng cho công chúa.”

“Phu thê nào có chuyện phân phòng?”

Ta duỗi người, ngả lưng xuống trường kỷ, tiện tay kéo ngoại bào của hắn đắp lên người, nhắm mắt:

“Khỏi để người ta dị nghị.”

“Công chúa…”

“Suỵt, đợi mai ta tỉnh rồi hẵng răn dạy.”

Ta vùi mặt vào gối mềm, chìm vào cơn mơ.

Lúc nửa tỉnh nửa mơ, hình như ta thấy có một người nhẹ nhàng ôm ta lên, đặt vào chỗ ấm áp mềm mại.

Ta xoay mình, cuối cùng cũng được duỗi thẳng tứ chi.

6

Một đêm mộng đẹp.

Ta vốn lười biếng, bình thường chẳng bao giờ thức dậy trước khi mặt trời lên ba sào, thế nên khi Triệu Hoài An đẩy cửa bước vào lúc sáng sớm, váy lụa trên người ta đã xốc tới tận gối, hai chân kẹp lấy chăn, thoải mái lăn lộn trên giường.

Nghe thấy động tĩnh, ta lập tức cứng đờ nhìn lên, hắn cũng ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Hai bên cứ thế im lặng nhìn nhau hồi lâu.

Ta thản nhiên dùng chăn quấn lấy cẳng chân:

“Cơn gió nào đưa Triệu đại nhân tới đây vậy?”

Ánh mắt hắn vẫn còn dừng lại ở chỗ ban nãy, hiển nhiên chưa hoàn hồn:

“Cái gì?”

Hiếm thấy hắn thất thần như thế, khóe môi ta cong lên, cố tình đưa một bàn chân trắng nõn ra lắc lư:

“Nhìn đủ chưa? Muốn lại gần ngắm kỹ hơn không?”

“Sao bản công chúa lại ngủ trên giường thế này?”

Triệu Hoài An nghẹn lời.

“Chẳng lẽ là ta tự mình bò lên?” Ta gối đầu lên tay, nửa đùa nửa thật.

Hắn nắm chặt tay, dứt khoát ngồi xuống cách đó không xa:

“Sự việc đã được giải quyết, phủ công chúa đã bồi thường cho khổ chủ năm nghìn lượng bạc, công chúa có thể hồi phủ.”

“Năm nghìn lượng bạc?!” Ta bật dậy như con mèo bị xù lông.

“Ai đưa?”

“Lãnh công tử.” Ánh mắt hắn bình thản.

Cái gì mà Lãnh công tử! Rõ ràng là hắn cùng Lãnh Tam nhân lúc ta vắng mặt để tự ý thỏa thuận!

“Triệu Hoài An!” Ta tức tối, nhào tới bóp cổ hắn, “Trả tiền lại đây!”

Hắn không ngờ ta lại phản ứng dữ dội như vậy, theo bản năng vòng tay ôm chặt ta:

“Ngươi…”

Ta nghiến răng:

“Ngươi dám đem toàn bộ gia sản của bản công chúa đi bồi thường, chuẩn bị nuôi ta cả đời đi!”

Hầu kết hắn khẽ lăn, giọng đè thấp:

“Ngài xuống trước đã.”

“Một chân hai vạn lượng ngân phiếu, trả ta bốn vạn, ta sẽ nhảy xuống.”

Hắn cau mày:

“Sao còn ngang ngược hơn cả thổ phỉ?”

Ta cười lạnh:

“Từ hôm nay, bản công chúa sẽ ở lại Đại Lý Tự, chừng nào Triệu đại nhân chưa trả bạc ta mới đi.”

Hắn định mở miệng nhưng ta đã lập tức cắt ngang:

“Không được từ chối! Triệu Hoài An, ngươi là một đại nam nhân, lúc tính kế ta sao không nghĩ đến hậu quả?”

Vô duyên vô cớ mất năm nghìn lượng, sao ta có thể nuốt trôi cơn giận này!

Trong mắt mọi người, ta chẳng khác gì vị hôn thê của Triệu Hoài An, ai nấy đều đặc biệt chiếu cố.

Đại Lý Tự ta muốn vào thì vào, điểm tâm trên bàn hắn ta tùy ý ăn, ghế bên cạnh hắn ta tùy ý ngồi.

Hắn quả thực rất trầm ổn, mặc cho ta nhìn chằm chằm không rời mắt, hắn vẫn bình tĩnh xử lý công vụ.

Thỉnh thoảng, khi thấy đĩa bánh trống trơn, hắn chỉ khẽ thở dài, dặn người mang một đĩa mới tới.

Sau vài ngày như thế, Triệu Hoài An vẫn không đau không ngứa, còn ta thì béo thêm mấy cân.

Đêm xuống, ta chặn hắn cửa, vẻ mặt ai oán:

“Ta béo rồi.”

Hắn dịu giọng:

“Ngày mai thần sẽ bảo phòng bếp làm ít lại.”

“Ngươi nghĩ là do điểm tâm sao?”

“Chẳng lẽ không phải?” Hắn hỏi ngược lại.

Ta hít sâu một hơi:

“Mỗi ngày ngoài ăn ra thì ta chẳng còn việc gì làm, ngươi không nói với ta một câu sao?”

Hắn ngẩn người, một lúc lâu sau mới điềm tĩnh gật đầu:

“Thần biết rồi.”

Hai chữ “biết rồi” cụt ngủn ấy khiến ta á khẩu, nếu tiếp tục so đo thì ta sẽ biến thành kẻ gây sự vô cớ.

Ta ôm một bụng ấm ức cùng buồn bực, mất ngủ tới tận bình minh.

Ta không hiểu nổi suy nghĩ của Triệu Hoài An.

Hắn dung túng ta đến thế, rốt cuộc là vì ta mang thân phận công chúa, hay còn có tâm tư nào khác không thể để người ngoài biết?

Trong lòng ta như có hạt giống vừa nảy mầm, len lỏi khiến tim gan ngứa ngáy không thôi.

7

Ba ngày sau, vụ án Cẩm Tú Phường chính thức được khai thẩm.

Lần đầu tiên ta bị người ta mắng đến máu chó đầy đầu ngay tại Đại Lý Tự.

Một phụ nhân mặc y phục tả tơi, xanh xao vàng vọt, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào ta:

“Ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nhi tử, vậy mà nó lại dám cãi lời mẫu thân chỉ vì mấy quyển sách họa chân dung ngươi! Mười năm đèn sách của nó cũng vì ngươi mà trượt danh bảng vàng! Ta mắng ngươi thì sao chứ? Có bản lĩnh thì ngươi bảo người đánh chết ta đi!”

Triệu Hoài An mặc quan phục huyền sắc, ngồi chễm chệ trên công đường, vỗ mạnh xuống mộc án:

“Án này chỉ luận việc gây sự ở Cẩm Tú Phường. Về phần sách họa từ đâu mà có, bản quan tự có phán đoán.”

Ta nghe mà ngẩn ngơ:

“Sách họa gì?”

Còn in mặt ta…

Ánh mắt phụ nhân tràn đầy oán độc:

“Vật dơ bẩn thế kia mà ngươi còn mặt mũi hỏi!”

Ta lập tức hiểu ra.

“Triệu Hoài An, đưa ta xem.”

Hắn không để ý tới ta:

“Người này ăn nói hồ đồ, xin công chúa hồi phủ.”

“Ta mới vào hít được mấy ngụm khí ấm mà ngươi đã vội đuổi, chẳng phải quá vô lý sao?”

“Ngài muốn thế nào?” Hắn cau mày.

“Ta muốn xem những bức họa ấy.”

Triệu Hoài An nghiêm túc từ chối:

“Đây là vật chứng, không thể công khai.”

Ta đi tới bàn án, cúi xuống:

“Chẳng phải chỉ là xuân cung đồ thôi sao? Có gì không thể?”

Hắn bỗng đứng bật dậy, quát lớn:

“Người đâu! Tiễn công chúa hồi phủ!”

“Ngươi hung hăng làm gì, dọa ta sợ rồi đấy.” Ta cau mày, giật mình lùi ra sau một bước.

Hắn lấy lại tinh thần, hít sâu như đang cố gắng đè cơn tức xuống:

“Công chúa đừng bận tâm tới việc này. Thị phi đúng sai, thần sẽ tự điều tra.”

Phụ nhân kia không chịu bỏ qua mà gào khóc, tố hắn bao che.

Ta nhìn chằm chằm vào hắn:

“Ngươi… đã xem chưa?”

Sắc mặt hắn chấn động, quay mặt đi, đôi môi mỏng mím chặt.

Ta tiến sát hơn, giọng điệu mang theo áp bách:

“Triệu Hoài An! Bản công chúa đang hỏi ngươi!”

Hắn nhắm mắt, im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng nói:

“Thần xem rồi.”

“Xem từ đầu đến cuối?”

“Phải.”

Hắn xưa nay không biết nói dối, làm rồi chính là làm rồi, dù đứng trước mặt bàn dân thiên hạ cũng dám thẳng thắn thừa nhận.

Ta gây thù chuốc oán ở Kinh thành không ít lần, cũng chẳng thèm bận tâm xem ai có ý định hại ta.

“Cảm giác thế nào?” Trong lòng ngứa ngáy, đột nhiên ta rất muốn bật cười, “Người trong tranh có giống bản công chúa không?”

“Xem chỉ vì công vụ, không phải ý nguyện của thần.”

“Xì, ai hỏi cái đó. Có đẹp không?”

Mặt hắn tối sầm, lại lần nữa thúc giục ta:

“Xin công chúa hồi phủ.”

Phụ nhân kia vẫn khóc la không ngừng, ta quay phắt đầu, lạnh giọng:

“Khóc cái gì! Dù bản công chúa có hoang đường cũng không đời nào tự đem mặt mình dán lên xuân cung đồ! Cái sai thuộc về ta, ta nhận; cái không phải thì ngươi đừng hòng đỏ oan!”

Trong đường lặng như tờ.

Phụ nhân bị ta dọa sợ, run rẩy:

“Triệu đại nhân, nàng… nàng mắng ta…”

“Ừm, bản quan không điếc.”

Ta quay đầu lại, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn.

Hắn nói tiếp:

“Hôm ấy ở Cẩm Tú Phường, ngươi nói năng vô lễ, nhục mạ hoàng thân quốc thích. Bản quan còn chưa xử ngươi tội bất kính. Nay công chúa tự biện, cũng chưa từng lăng nhục ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Phụ nhân nước mắt lưng tròng: “Là sao, ta không hiểu…”

Bên cạnh có người nhịn không nổi mà lên tiếng:

“Nghĩa là mắng người không phạm pháp. Ngươi mắng người ta, sao người ta không thể mắng lại?”

Ta bật cười, mắt cong cong nhìn Triệu Hoài An.

Bộ dáng che chở ta này cũng thú vị đấy chứ.

“Thế còn bạc của ta?” Phụ nhân gào lên: “Phải cho ta lời giải thích!”

“Chẳng lẽ còn muốn bản quan móc tiền trong quốc khố đền cho ngươi?” Lời bói của Triệu Hoài An hiếm khi lạnh lão như lúc này, “Số bạc bồi thường ấy đủ để ngươi áo cơm vô ưu. Hay ngươi muốn bản quan tra xem, vết thương kia từ đâu mà ra?”

Nghe thế, hai mắt phụ nhân liền trừng to như mắt cá, lệ còn treo trên mi chưa kịp rơi xuống, vội vàng lắc đầu:

“Không… dân phụ không kiện nữa…”

Sau khi người bị dẫn đi, ta lập tức nhìn chằm chằm hắn:

“Vừa rồi, ngươi đã nói giúp ta?”

Hắn điềm nhiên như không:

“Thần xử án công minh, công chúa nghĩ nhiều rồi.”

“Ồ, vậy theo lẽ thì ta nên đích thân xin lỗi. Để ta gọi bà ta trở lại.” Ta làm bộ quay người ra cửa.

“Khoan.”

Ta tươi cười ngoái đầu lại:

“Gì thế?”

Bốn mắt nhìn nhau, hắn chậm rãi cúi đầu:

“Việc đã xong, công chúa có thể hồi phủ. Năm nghìn lượng bạc, thần sẽ trả cho công chúa.”

Ta nheo mắt:

“Ngươi muốn đuổi ta đi?”

Hắn khựng lại một thoáng:

“Công chúa ở Đại Lý Tự không tốt cho danh dự.”

Ta tức đến nghiến răng ken két.

Không nên mong cục đá Triệu Hoài An kia mềm lòng.

Hắn sẵn sàng đưa năm nghìn lượng chỉ để đổi lấy sự yên tĩnh trước mắt.

Ta ngốc đến mấy cũng phải hiểu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...