Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trích Nguyệt
Chương 2
Hắn liếc ta một cái, nói:
“Ta công chúa chịu một trận đòn, sợ rằng cả tháng không cầm nổi bút, làm chậm trễ việc học của công chúa, đó cũng là tội của thần.”
Quả thật, không phải ai cũng như Triệu Hoài An – thước nặng giơ cao, nhẹ nhàng hạ xuống.
Nhưng nghĩ đến việc hắn là người do Hoàng huynh phái tới, một chút thiện cảm của ta cũng tan biến.
“Ta mặc kệ, kẻ kia nhất định phải đem cho chó ăn.”
“Công chúa tuổi còn nhỏ, nên giảm bớt sát khí.”
Ta cười lạnh, châm chọc:
“Bản công chúa còn nhỏ? Triệu Hoài An, ta ít nhất cũng có cả một phủ nam sủng, còn ngươi có gì?”
Hắn im lặng.
Ta ghé sát lại, thích thú nói:
“Ta đã nếm vị nam nhân, còn ngươi thì sao?”
“Thần không thích nam nhân.”
Câu nói đầy nghiêm túc ấy khiến ta á khẩu.
Sau đó hắn cho mời thái y tới, xử lí qua vết thương rồi thay ta viết đơn tố cáo.
3
Tế lễ kết thúc, ta mang tâm tình chán nản trở về kinh.
Quả nhiên Mạnh ngự sử cắn không nổi khúc xương cứng Triệu Hoài An, thân sinh nhi tử bị giam trong ngục, đợi đến đầu xuân năm sau mới có thể thả ra.
Ta bị bệnh phong hàn mãi không khỏi nên càng thêm cố chấp hung hăng.
Chỉ vỏn vẹn trong ba ngày hồi kinh, ta khi thì trẹo chân, khi thì xước tay.
Thậm chí còn quá quắt lôi thẳng Triệu Hoài An vào trong xe ngựa, bắt hắn bôi thuốc lên cổ ta.
Hắn là một đại nam tử, động tác khó tránh khỏi vụng về thiếu tỉ mỉ, ta còn chẳng hề kiêng dè mà la đau ầm ĩ.
Cuối cùng, ta mỉm cười nhìn hắn lặng lẽ quay về vị trí dưới ánh mắt cười cợt chế nhạo của mọi người.
Một khi bị gắn nhãn “lấy sắc thị nhân” liền khó lòng gỡ bỏ.
Tỳ nữ khuyên ta:
“Anh kiệt trong thiên hạ nhiều như sao sa, Triệu đại nhân không biết điều, không cần liền từ bỏ.”
Khóe môi ta nhếch nụ cười lạnh:
“Là hắn tự mình dâng tới.”
Về sau, ta còn thẳng thừng giật lấy thẻ bài đeo hông của Triệu Hoài An, ngồi thẳng lên đùi hắn, cất giọng:
“Hoài An ca ca.”
Lần này, sắc mặt hắn triệt để lạnh lùng, ngay cả thẻ bài Đại Lý Tự Khanh cũng chẳng cần nữa, bỏ đi không một lời từ biệt.
Kinh thành, phủ công chúa rợp bóng cây xanh, ve sầu kêu rộn rã.
Đám nam sủng đã đứng chờ từ lâu, thấy ta hồi phủ thì lập tức vây lên ân cần hỏi han.
Chỉ có Lãnh Tam vẫn hờ hững, ta cầm quyển sổ sách:
“Biết về rồi à?”
Ta đảo mắt nhìn quanh, không thấy một vài người người, liền hỏi:
“Nguyên Nhạc đâu?”
Lãnh Tam chẳng thèm ngẩng đầu:
“Vài hôm trước hắn dẫn người đến gây sự ở Cẩm Tú Phường, giờ còn đang quỳ xin tha tội.”
Thấy trong viện có một đám người đang quỳ rạp, tim ta nhảy lên, có dự cảm chẳng lành.
Lãnh Tam lạnh nhạt nói:
“Có một tính một, ai cũng có phần.”
Thật là kinh hoàng…
Ta ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi chống đầu, hỏi:
“Bồi thường chưa? Có ai bị thương không?”
“Đã ầm ĩ tới cả Đại Lý Tự.”
Mi mắt ta giật, lập tức ngẩng đầu lên:
“Ầm ĩ đến đâu cơ?”
“Đại Lý Tự.”
“……”
Khi Triệu Hoài An khoác quan phục màu tía sẫm, một thân một mình đứng sừng sững trước cổng, khí thế chẳng khác nào thiên quân vạn mã.
“Vi thần tham kiến công chúa.”
Vì Nguyên Nhạc và đám người kia, ta đành hạ mình, ngoan ngoãn mời:
“Triệu đại nhân, mời vào trong.”
Triệu Hoài An lạnh lùng nhìn ta:
“Phủ công chúa có dính líu đến chuyện ở Cẩm Tú Phường. Để tránh hiềm nghi, cứ xử lý ngay tại đây.”
Tính khí của Nguyên Nhạc rất cứng đầu, hằm hằm đứng ra:
“Bọn chúng chửi trước! Đáng đánh! Ta thấy một lần đánh một lần! Chết tiệt….”
Mọi người ào lên, kẻ bịt miệng, kẻ giữ tay.
Ta kéo Nguyên Nhạc đi, thuận thế đẩy hắn vào trong phủ, “phịch” một tiếng khép cửa lại.
Dưới ánh trăng, Triệu Hoài An lạnh lùng nhìn một loạt động tác của ta:
“Công chúa, bao che tội phạm sẽ bị coi là đồng lõa.”
Ta hấp tấp nắm tay áo hắn:
“Triệu Hoài An, ngươi có thể…”
Hắn lui về sau một bước, tránh khỏi tay ta:
“Không thể.”
Ngón tay ta khựng giữa không trung, gằn giọng:
“Muốn bắt bọn họ, trừ phi bước qua xác ta!”
Hắn chắp tay, thong thả đáp:
“Nếu công chúa cứ kiên quyết như thế này, sáng mai thần chỉ đành lĩnh binh tới phủ.”
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt dần tối lại, đột nhiên gầm lên:
“Lãnh Tam!”
“Có!”
“Trói hắn lại!”
4
Trăng treo giữa trời, nhân gian vắng lặng.
Không một ai biết, ngay tại phủ công chúa, Đại Lý Tự Khanh đương triều đang bị trói chặt.
Ta đẩy cửa bước vào, thấy Triệu Hoài An bị cột chéo hai tay ra sau lưng, ngồi ngay giữa giường.
Ánh nến lay động mạ lên người hắn một sắc vàng ấm áp, hàng mi cụp xuống, im lặng chẳng nói lời nào.
Ta chắp tay sau lưng, thong thả bước lại gần, đứng nhìn một chốc rồi mới mở miệng:
“Ta có thể giải thích.”
Hắn ngước mắt, giọng điệu bình thản:
“Công chúa, giam giữ mệnh quan triều đình, dù ngài là ai, ta cũng không thể tha.”
Ta ngồi xổm ở mép giường, ngước nhìn hắn:
“Ngươi có từng hỏi qua, vì sao Nguyên Nhạc lại gây sự với bọn họ?”
Hắn cúi đầu, khẽ mím môi:
“Chính vì không rõ nên càng phải đưa tới Đại Lý Tự thẩm vấn.”
“Không cần hỏi.” Ta đáp, “Người khác mắng ta, bọn họ thay ta trút giận.”
“Động thủ là sai.”
Ta chống cằm, nhỏ giọng nói:
“Triệu đại nhân, coi như ta cầu ngươi.”
“Đây là thái độ cầu người của công chúa ư?”
Ta cười khẩy, túm lấy vạt áo hắn:
“Ngươi coi như ta là người đánh chúng, nếu cần người gánh tội thì để ta gánh.”
Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, thanh âm bình thản không một gợn sóng:
“Buông ra.”
“Ngươi phải hứa ta mới buông.”
“Công chúa, chớ chấp mê bất ngộ.”
Triệu Hoài An không hề có bộ dáng của người bị trói.
“Nếu ta nói không thì sao?”
Ánh mắt của Triệu Hoài An và ta va vào nhau trong im lặng.
Cuối cùng hắn khẽ thở dài, kêu:
“Người đâu.”
“Tuân lệnh đại nhân.”
Ngoài cửa, những âm thanh leng keng leng keng đồng loạt vang lên.
Ta đột nhiên cảm thấy không ổn.
Triệu Hoài An đứng thẳng dậy, không biết đã cởi trói từ khi nào:
“Áp giải toàn bộ đồng phạm về Đại Lý Tự.”
“Ngươi… ngươi sao có thể thoát được…”
Ngay sau đó, hai tay ta bị hắn khóa chặt sau lưng, dễ dàng khống chế:
“Công chúa, mời ngài đi theo thần một chuyến.”
5
Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình rơi vào chiếc hố do Triệu Hoài An đào.
“Triệu Hoài An, ngươi dám tính kể ta!”
Ta tức giận chửi ầm lên.
Hắn nhàn nhạt nói:
“Nếu công chúa không có nhược điểm, sao có thể bị thần tính kể?”
“Ngươi giỏi lắm! Ngươi! Ngươi!” Ta cố giãy giụa nhưng vô ích, cổ tay càng lúc càng bị Triệu Hoài An siết chặt.
Cuối cùng, ta nhíu mày, nước mắt lưng tròng:
“Triệu Hoài An, nhẹ chút!”
“Chỉ cần công chúa an phận, thần sẽ buông tay.”
“Thật không?”
“Không thể giả.”
Ta thở hổn hển, bị áp lên xe ngựa ngồi cùng hắn.
Gió thổi tốc màn trướng, một tờ giấy được đưa vào.
Triệu Hoài An đặt nó xuống bàn:
“Mời công chúa ký tên.”
Ta ngồi bên cạnh, liếc hắn một cái đầy u ám:
“Triệu đại nhân, việc gì cũng cần chứng cứ. Nếu không có ta sẽ không nhận tội.”
“Không sao.” Hắn ôm cánh tay, giả bộ ngủ.
“Trong ngục có bảy mươi hai hình cụ, công chúa phải thử mới biết được.”
Ta nhào lên:
“Triệu Hoài An, ngươi dám!”
Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị hắn khóa chặt:
“Lúc trước thần giảng bài, công chúa có từng nghiêm túc lắng nghe?”
Ta nghiến răng:
“Ai thèm nghe ngươi giảng cái thứ đó!”
Hắn mở mắt:
“Binh pháp không thông, chỉ biết hung hăng làm càn, sao có thể thắng nổi?”
“Triệu Hoài An, đừng hòng giáo huấn ta! Bản công chúa sống ngần này năm, không tới lượt ngươi quản giáo!”
“Quả thật cần người dạy dỗ.”
Lực tay của hắn rất lớn, chẳng mấy chốc đã làm ta đau tới đỏ mắt.
“Ta đau…”
Hắn bật cười nhàn nhạt, lãnh đạm nói:
“Công chúa chỉ có lúc cầu người mới chịu mềm mỏng, tính khí này, thực sự nên sửa.”
“Ngươi thì biết gì chứ?” Ta giận đến run rẩy.
Trong cung trăm mặt nghìn lòng, yếu mềm chỉ đổi lại sự khinh thường, chèn ép của người khác.
Ta phải hung dữ mới có thể sống tốt.
Là ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng trách ta không khách khí.
Nghĩ vậy, hai chân ta đột nhiên mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống mặt đất, Triệu Hoài An theo phản xạ đỡ lấy.
Ta nhân cơ hội lăn vào lòng ngực hắn, kéo áo hắn xuống, hôn “chụt” một cái lên môi.
Thời khắc ấy, những suy nghĩ cứng nhắc của hắn bỗng như vỡ tan, ngây ra một lúc lâu mới khàn giọng nói:
“Công chúa, hối lộ mệnh quan triều đình là trọng tội.”
Trời đất, hắn làm sao có thể ôm mỹ nhân trong lòng mà vẫn bất động như núi!
Ta nhéo cổ áo hắn, nũng nịu:
“Triệu đại nhân, bản công chúa đã làm tới mức này rồi, ngươi đáp ứng hay không?”
Xe ngựa dừng lại, hắn cau mày, đẩy ta ra:
“Đã đến Đại Lý Tự, công chúa, mời.”
Tiếng ồn vọng vào từ ngoài màn trướng, Đại Lý Tự về đêm vẫn rất bận rộn.
Hắn bước nhanh như gió, ta chưa kịp giữ lấy góc áo thì người đã đi xa.
Ta vội vàng chạy theo, xe cao ngất, không có ghế con, tùy tiện nhảy xuống chắc chắn sẽ bị gãy chân.
Triệu Hoài An hình như bị ta chọc tức, hắn cứ thế sải bước vào trong, chẳng hề ngoái đầu lại nhìn
“Triệu Hoài An!”
Ta gọi lớn, nhắm mắt nhảy bừa.