Trích Nguyệt
Chương 1
Hắn là Đại Lý Tự Khanh thanh liêm của triều đình – Triệu Hoài An.
Còn ta là công chúa La Phù Nguyệt, người có số lượng sủng nam đủ nhiều để xếp hàng vòng quanh Hoàng thành.
Đáng lẽ, đời này ta và hắn chẳng thể nào có liên quan đến nhau.
Thế nhưng tháng trước, Hoàng huynh đột nhiên phê bình ta tính nết ngang ngược, chẳng màng mẫu hậu phản đối mà tự ý chỉ định một người kèm cặp ta.
Và người đó không ai khác, chính là Triệu Hoài An.
Hắn lớn hơn ta 7 tuổi, chưa thành thân, ngày ngày cần mẫn làm việc, ngay cả thanh lâu cũng chưa từng bước chân tới.
Nghe đồn hắn hành sự rất liêm chính, cương trực.
Ngay từ lần đầu gặp hắn, ta liền biết hắn là một khúc xương cứng, uổng cho diện mạo tuấn mỹ như ngọc, tính cách lại lạnh lùng như cục băng ngàn năm không tan, ít nói ít cười.
Hôm qua lúc theo mẫu hậu đến Hoàng tự cầu phúc, ta không quản lý được cái miệng, lén ăn một miếng thịt thỏ nướng, kết quả bị hắn lấy thước đánh vào lòng bàn tay.
Từ đó, ân oán giữa ta và hắn coi như đã được tạo thành.
Ta chống tay ngồi trên giường, dùng đầu ngón chân trắng nõn chạm khẽ vào chân hắn:
“Triệu Hoài An, ngươi đứng xa như thế làm gì? Ta có thể ăn ngươi chắc?”
Triệu Hoài An cúi đầu tránh ánh mắt của ta, lạnh nhạt đáp:
“Công chúa, nơi này là thánh địa Phật môn, làm vậy không hợp lễ nghi.”
Một canh giờ trước, khi có nữ tử tặng hắn túi hương, hắn đâu có bày ra vẻ mặt này.
Ta sinh lòng ghen tuông, bèn nghiêng người, chộp lấy đai lưng hắn, khẽ kéo về mép phía giường.
Triệu Hoài An bất giác bước lại gần.
“Ngươi nói không hợp lễ nghi, sao còn lại gần đây?”
Triệu Hoài An nhìn ta thật lâu, rồi im lặng quỳ xuống, nắm lấy mắt cá chân của ta, chậm rãi xỏ tất.
Bàn tay hắn vài vết vết chai mỏng, có lẽ đây là là lần đầu hắn hầu hạ nữ tử, động tác có phần lúng túng chậm chạp.
Ta cố ý cọ cọ hai chân, khiến tất vừa xỏ vào đã tuột xuống.
Hắn khựng lại.
Ta cong môi, cười đắc ý:
“Triệu đại nhân, có biết xỏ tất không thế? Sao lại rơi mất rồi?”
Triệu Hoài An nhặt tất lên, nghiêm cẩn nói:
“Nếu công chúa không muốn nằm mãi trên giường thì vẫn nên mang vào.”
Ta càm thấy hứng thú, thấy tất vừa xỏ vào lại cố tình cọ rơi.
Cứ như thế lặp đi lặp lại, hắn càng lúc càng im lặng.
“Ta vốn ngang ngược như thế, học không vào, dạy không nổi. Ngươi biết điều thì mau đến trước mặt Hoàng huynh xin từ chức đi, vậy mới có lợi cho cả hai.”
Triệu Hoài An ngước mắt, lạnh lùng nhìn ta một lúc lâu rồi xoay người bước đi.
Đúng là một khúc xương cứng, ngoan cố hồ đồ!
Ta lập tức cởi áo ngoài, chạy đến trước cửa chặn hắn lại, cao giọng uy hiếp:
“Triệu Hoài An, nếu ngươi dám bước thêm một bước, ta sẽ lột sạch đồ, cùng ngươi đi ra ngoài.”
Trên người ta bây giờ chỉ khoác một lớp la sa màu chi tử mỏng tang, ngực thêu hai đóa mẫu đơn nở rộ, từ eo đi xuống thêu hình phượng hoàng đang giương cánh.
Triệu Hoài An khựng lại, nhắm hai mắt, giọng điệu cứng ngắc:
“Xin công chúa trở về phòng.”
Diện mạo của hắn thật sự rất tuấn tú, đôi môi hơi mỏng, băng lãnh vô tình.
Ta lại càng thích dùng đường ngang ngõ tắt để phá vỡ cái cốt cách cứng rắn kia.
“Triệu đại nhân, đêm ngủ một mình không lạnh sao? Không giống bản công chúa, thân ngọc thể hương, ôm vào vừa ấm vừa êm.”
Ta đi vòng quanh hắn một vòng, gần như áp sát cả người vào bộ quan phục phẳng phiu ấy.
Hắn im lặng rất lâu, rồi đột nhiên đưa tay tự cởi đai lưng, ngoại bào lỏng lẻo treo hai bên vai, để lộ ra lớp trung y trắng.
“Xin công chúa thứ tội.”
Ngoại bào trên vai rơi xuống, hắn xoay người phủ nó lên người ta.
Ta bị bao bọc trong lớp vải ấm áp, mùi bồ kết thanh nhạt át đi hương phấn son đậm đặc, thoạt ngửi qua thì thấy hơi nhạt nhẽo – tựa như con người hắn.
Hắn bế ngang ta đặt trở lại giường.
Ta ngẩn ra rồi bật cười, ôm lấy hắn:
“Triệu Hoài An, ta không đẹp sao?”
Hắn khựng lại, im lặng không nói gì.
Ta càng siết chặt hơn, quấn chân quanh người hắn:
“Rốt cuộc ngươi có phải nam nhân hay không?”
Đối mặt sự trêu chọc dồn dập của ta, hắn vẫn cố nhẫn nhịn, đáp:
“Thần phụng thánh mệnh trông coi công chúa, cũng coi như nửa lão sư của ngài. Công chúa coi thường lễ giáo, quả thật là đại bất kính.”
Ta thò tay vào trung y của hắn, khẽ kéo bung ra, để lộ bờ ngực cường tráng:
“Ngươi đã nhìn thấy thân thể ta, còn xứng làm lão sư sao?”
Sắc mặt hắn tái đi:
“Xin công chúa nói cẩn thận.”
Ta ghé sát vào tai hắn, thổi nhẹ:
“Làm lão sư ta thì có gì hay, chẳng bằng làm nam nhân của ta.”
Mặt hắn lạnh như băng:
“Thần thân phận hèn mọn, không xứng.”
Ta cười khẽ:
“Ngươi nào phải thấy bản thân không xứng với ta, rõ ràng ngươi coi thường chuyện ta nuôi nam nhân. Là ta không xứng với Triệu đại nhân trong sạch.”
Hắn giữ chặt lấy bàn tay ta.
Ta thổ khí như lan:
“Nếu ta chưa từng để ai chạm vào thân thể này, ngươi… muốn làm người đầu tiên không?”
Thân hình hắn thoáng cứng lại, ta bật cười, lùi ra:
“Dễ lừa thật.”
Sắc mặt Triệu Hoài An tối sầm:
“Thần coi như chưa nghe thấy lời này. Mong công chúa từ nay đừng nhắc nữa.”
Ngoài trời bất ngờ vang lên một tiếng sấm, ta giật mình, co người lại.
Ta cố ra vẻ bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngồi lại đây.”
Một lúc sau, mưa to như trút nước, hắn ngồi cạnh giường, nhìn ra màn mưa.
Sau khi ta bình ổn tâm trí lại trêu chọc hắn:
“Ngươi vô vị thế này, chi bằng để bản công chúa dâng tấu thay ngươi, để ngươi quy y đi?”
“Công chúa, thần lập chí vì dân mưu phúc, mong ngài dơ cao đánh khẽ…”
Ta ngắt lời:
“Ta đùa thôi, ngươi tưởng thật à?”
2
Trong cơn bệnh, ta mệt mỏi thiếp đi.
Khi tỉnh lại thì mưa đã tạnh, trong phòng vắng lặng.
Cung nữ khẽ bẩm báo:
“Hôm nay Thái hậu nương nương tế lễ ở Nhiếp Vân Đài, một khắc trước Triệu đại nhân đã được gọi đi.”
“Biết rồi.”
Ta khoác cung trang rườm rà, đi bộ đến Nhiếp Vân Đài, lúc đi ngang qua Bảo Các Tự, cây cối rậm rạp che trời.
Trong rừng rậm, ta bất ngờ va mạnh vào một người.
Thân thể vốn suy yếu, ta lảo đảo mấy bước mới đứng vững.
Người kia toàn thân nồng nặc mùi rượu, hai mắt sưng húp.
Ta chỉnh lại cung phục, lạnh lùng lướt qua:
“Chúng ta đi.”
Không ngờ gã lại như keo da chó bám riết lấy ta:
“Đụng vào lão tử còn muốn chạy? Quay lại đây!”
“Vô lễ!” Ta quát lớn: “Nhìn rõ xem bản công chúa là ai!”
Hoàng tự rộng lớn, khó tránh khỏi sơ sót.
Trước đây phong tự, ai ngờ trong đám công tử thế gia lại lòi ra kẻ hỗn láo này.
Y phục ta rườm rà vướng víu, chạy không nổi mấy bước đã bị gã lôi ngược lại, xô ngã trên đất.
“Bốp!” Một cái tát giáng lên mặt ta, bỏng rát.
“Công chúa!”
Ta che má, người bị đè dưới thân gã, lạnh giọng nói:
“Đừng kêu linh tinh, mau đi gọi người tới.”
Cung nữ khóc lóc bỏ chạy.
Nam nhân kia ợ ra một hơi đầy men rượu, đè lên ta như một con heo chết, híp mắt thở hổn hển:
“Ồ? Thì ra là công chúa? Vừa khéo, ngươi tình ta nguyện…”
“Ai ngươi tình ta nguyện với ngươi?”
Ta dùng sức cho gã một cái bạt tai.
Con chó điên này bỗng nhiên giật tóc ta, ghé sát bên cổ, hít một hơi rồi khẽ cười:
“Thơm thật.”
Một cơn phẫn hận và tủi nhục khôn kể tràn ngập trong lồng ngực, ta rút chiếc trâm phượng trên mái tóc, đâm thẳng qua vào bả vai gã, đồng thời tung một cước xuống hạ bộ.
Cùng với một tiếng kêu la thảm thiết, trong rừng cây vang lên tiếng bước chân vội vàng.
Nam nhân bị kiếm kề sát cổ, thô bạo kéo ra sau, rồi gã đột nhiên khom người ngã rạp xuống, nằm sõng soài trong vũng máu.
“Thần cứu giá chậm trễ, xin công chúa thứ tội.”
Giọng trầm tĩnh, bình thản này, ngoài Triệu Hoài An thì còn ai nữa?
Ta run rẩy nắm chặt vạt áo, chật vật bò dậy.
Cơn đau nhói trên đầu gối khiến ta ngã khuỵu, vô thức nắm lấy cánh tay hắn để giữ thăng bằng, làm cả ống tay áo sạch sẽ dính đầy máu.
Một lúc sau ta mới biết, gã kia là công tử ăn chơi khét tiếng ở kinh thành – Mạnh Châu, nhi tử của lão ngự sử Mạnh Chu.
Lão ngự sử đến chậm, run rẩy ôm lấy nhi tử, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận:
“Con ta chỉ là ham chơi một chút, ngươi dám…”
Triệu Hoài An lạnh lùng:
“Mạnh công tử làm việc ác, dùng hai chữ ‘ham chơi’ e là quá khiên cưỡng. Theo luật triều ta, cưỡng bức nữ tử phải chịu cung hình.”
Mạnh Chu dứt khoát bất chấp tất cả, giận dữ gào thét:
“Nếu không phải có kẻ gian quyến rũ, sao con ta có khả năng bị mắc mưu?!”
“Kẻ gian” kia là ai, không cần nói cũng biết.
Hoàng huynh vốn chẳng ưa ta.
Mẫu hậu ta trước khi nhập cung từng có phu quân, chính là phụ thân ta.
Về sau bà mang theo ta vào cung, gả cho tiên đế.
Vì thể diện của hoàng gia, ta được phong làm công chúa, ban hiệu Phù Âm.
Hiển nhiên, nếu lão bẩm báo lên trên thì người bị trách phạt chắc chắn là ta.
Ta khẽ cười lạnh, định phản bác thì Triệu Hoài An trầm giọng nói trước:
“Nàng không sai.”
“Triệu Hoài An! Ngươi đừng hòng bao che! Lão phu sẽ dâng tấu lên thánh thượng!”
Triệu Hoài An chắn trước người ta:
“Mạnh đại nhân cứ việc.”
Ta ngẩn người, ngước nhìn tấm lưng thẳng tắp như tùng của hắn, không cam lòng cúi đầu.
Ai cần hắn che chở chứ?
Ta không sai, dù có bị đánh chết cũng tuyệt không rơi lệ.
Mạnh Châu bị kéo xuống, ta lui về sau một bước, lạnh mặt không chịu nói chuyện.