Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tráo Chú Rể
Chương 8
10
Nhưng còn chưa kịp gặp mặt, sáng sớm hôm sau tôi đã nhìn thấy tin tức anh sắp đính hôn.
Ừm… đăng trên báo tài chính giải trí.
“Lê Phạn và Trần Tang là cặp trời sinh, sắp sửa đính hôn.”
Bên dưới hàng chữ in to đậm là ảnh hai người cùng ra vào khách sạn.
Nam thanh nữ tú, người đàn ông thanh lãnh cao quý, người phụ nữ rực rỡ xinh đẹp.
Dù phần lớn nội dung trên mấy tờ báo giải trí đều là bịa đặt.
Nhưng trong khoảng thời gian Lê Phạn tránh mặt tôi, anh quả thật đã ở cạnh người phụ nữ khác.
Cũng có thể là đang tìm chị dâu cho tôi…
Nghĩ tới khả năng đó, tôi bật cười lạnh.
Nếu Lê Phạn thật sự dám tìm chị dâu cho tôi, vậy thì tôi cũng dám khiến anh đoạn tử tuyệt tôn luôn.
Có lẽ vẻ mặt tôi hơi đáng sợ.
Lê Giang vừa xuống lầu nhìn thấy ánh mắt tôi thì run lên một cái.
Ngay giây tiếp theo, ánh mắt anh ta rơi xuống tờ báo giải trí đang mở trên bàn, nhíu mày nói:
"Truyền thông toàn nói nhảm thôi. Bao nhiêu năm nay anh cả tôi không yêu đương là vì trong lòng đã có người rồi."
"Ồ… là ai vậy?" Tôi biết rõ còn cố hỏi.
Anh ta bực bội vò vò tóc:
"Không biết, dù sao cũng không phải Trần Tang."
Tôi nhướng mày, nhìn anh ta hồi lâu rồi cười như không để ý:
"Sao anh lại sốt ruột giải thích cho anh cả mình thế?"
Lê Giang ngẩng đầu trừng tôi một cái, cười lạnh:
"Vì tôi sợ có người giống Trần Tang, nhắm vào anh cả tôi."
Nhìn ánh mắt đầy đề phòng và cảnh cáo của anh ta, tôi lập tức hiểu ra.
Có lẽ Lê Phạn đã nói chuyện với anh ta rồi.
Chỉ là Lê Giang hẳn đã hiểu sai, cho rằng anh trai mình là bất đắc dĩ.
Tôi tựa lưng vào ghế, cong môi cười:
"Nếu anh đã biết tôi nhắm vào anh cả anh rồi, vậy thì tìm thời gian ly hôn đi."
Dường như không ngờ tôi lại chủ động nhắc tới ly hôn.
Lê Giang sững người một chút, sau đó cau chặt mày, mặt đầy chán ghét mà mỉa mai:
"Hừ, ly hôn với tôi xong cô nghĩ mình sẽ theo đuổi được anh cả tôi à?"
"Loại như cô, anh ấy không thích đâu, đừng có nằm mơ."
Nhìn dáng vẻ châm chọc khinh thường của anh ta, tôi im lặng vài giây rồi nhướng mày:
"Có khả năng nào là… anh trai anh mới là người có ý đồ với tôi trước không?"
Lê Giang không khách sáo mà trợn trắng mắt với tôi.
Rõ ràng là anh ta không tin.
Tôi cong môi cười, không tiếp tục nói rõ nữa.
Ngược lại, tôi khá mong chờ dáng vẻ của anh ta khi biết được sự thật.
Mà khoảnh khắc ấy cũng tới rất nhanh.
Chúng tôi vừa ăn sáng xong, mẹ Lê đã gọi điện tới, bảo chúng tôi về nhà họ Lê tham dự tiệc từ thiện.
"Bao nhiêu năm rồi anh cả con mới dẫn con gái về nhà, có khi sau này chính là chị dâu các con đấy…" Bà vui vẻ kích động nói.
Nghe vậy, lời từ chối vừa tới miệng tôi lại nuốt ngược trở vào.
Chị dâu tương lai à…
Vậy thì đúng là phải đi xem thử rồi.
11
Tiệc từ thiện do nhà họ Lê tổ chức có rất nhiều người tham dự.
Khi tôi và Lê Giang tới nơi, khách gần như đã đông đủ.
Nhìn thấy tôi và anh ta đứng cách nhau nửa mét, ai cũng chẳng buồn để ý tới ai, vài người lập tức lộ vẻ hóng chuyện.
"Tôi đã nói rồi, bọn họ chỉ giả vờ thôi."
"Nhưng nghe nói Lê Phạn đối xử với Cố Ngu cũng không tệ mà, nếu là giả thì anh ta đâu cần tốt với cô ấy như vậy."
"Trước khi được nhà họ Cố nhận về, Cố Ngu chẳng phải đi nhặt rác à? Mà Lê Phạn trước đây cũng từng lục thùng rác, chắc hai người đồng cảnh tương liên thôi."
"Mẹ của Lê Phạn vốn là thứ đàn bà hạ tiện, loại đàn bà đó sinh ra thì được thứ gì tốt đẹp chứ."
"Hừ, cái thằng vô dụng nhà nhị phòng kia, nếu không có Lê Phạn thì giờ sao cưỡi lên đầu chúng ta được."
…
Người nói là người của nhà họ Lê, giọng điệu cực kỳ khinh miệt.
Bọn họ nói rất nhỏ.
Trùng hợp là tôi nghe thấy hết.
Năm đó mẹ Lê từng bị bắt cóc, chịu đủ tra tấn phi nhân tính. Sau đó cha Lê không rời không bỏ, cùng bà bước ra khỏi bóng tối rồi mới kết hôn, sinh ra cặp song sinh nhà họ Lê.
Chính vì chuyện này mà cha Lê trở thành người bên lề trong gia tộc.
Đây là bí mật của nhà họ Lê. Từ sau khi quyền lực của Lê Phạn ngày càng lớn, rất ít người còn dám nhắc tới nữa.
Mà theo tư liệu tôi điều tra được, hai kẻ đang ngồi buôn chuyện chính là anh em Lê Huy và Lê Hà của nhà họ Lê.
Năm xưa bọn chúng không ít lần bắt nạt gia đình Lê Phạn.
Hồi nhỏ trên người Lê Phạn lúc nào cũng đầy vết thương chưa lành, có không ít là do bọn chúng gây ra.
Người ngoài đều nói Lê Phạn tâm tư kín kẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, đối với người khác độc ác mà với bản thân còn độc ác hơn, tuyệt đối không phải kiểu dễ chọc vào.
Nhưng chính một người như vậy lại nhân từ đến mức không trả thù những kẻ từng bắt nạt mình.
Tôi thì khác.
Tôi khá nhỏ nhen, lại cực kỳ bao che người mình thích.
Cười lạnh một tiếng, tôi bước thẳng về phía bọn chúng.
Vừa thấy tôi tới gần, bọn họ lập tức giả vờ như không có gì, trong mắt lóe lên vẻ tính toán.
Chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng đổi thành nụ cười giả tạo với tôi.
Dù sao tôi vẫn là nhà đầu tư của bọn họ.
À không… sắp không còn nữa rồi.
"Cố Ngu, khoản đầu tư đó bao giờ chuyển tới?"
"Còn cả vốn cho dự án Hoài Hòa nữa."
…
Người một câu kẻ một câu, rõ ràng muốn lấy tiền của tôi nhưng thái độ lại vênh váo vô cùng.
Quả nhiên sống lâu dưới đáy giếng khiến bọn chúng không còn nhìn rõ bản thân nặng nhẹ thế nào nữa rồi.
Tôi mỉm cười:
"Vốn đầu tư à… tôi từng nói sẽ đầu tư cho các người lúc nào vậy?"
Lời vừa dứt, sắc mặt mấy người kia lập tức tái xanh.
Nếu không có vốn của tôi, dự án của bọn chúng chắc chắn phá sản, chỉ còn nước chờ chết.
Đây là cái bẫy tôi đã giăng ra từ sau khi điều tra xong nhà họ Lê.
Lê Phạn có thể nhân từ dung thứ cho bọn chúng.
Nhưng tôi thì không.
Lê Huy là người đầu tiên phản ứng lại, mặt đỏ tía tai hét lên:
"Cố Ngu, cô có ý gì? Đều là người một nhà, cô chơi chúng tôi?!"
Bọn họ gần như gào lên.
Cùng lúc đó, một cái ly bị ném thẳng về phía tôi.
Độ chính xác rất tệ.
Nhưng mảnh kính vỡ trên mặt đất vẫn cứa rách mắt cá chân tôi.
Máu chảy ra, rất nhanh đã nhuộm đỏ nửa bàn chân.
Không khí yên lặng mất một giây.
Giây tiếp theo, gần như đông cứng.
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt vi diệu nhìn về phía cửa lớn.
Không cần quay đầu tôi cũng biết...
Lê Phạn tới rồi.
Gương mặt anh lạnh lẽo sắc bén, cả người tỏa ra hơi lạnh đáng sợ.
Không ai dám lên tiếng, chỉ nhìn anh từng bước từng bước đi tới trước mặt tôi.
Không một ai dám nói chuyện.
Cho đến khi ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc của Lê Phạn dừng trên mắt cá chân tôi, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Ai làm?"