Tráo Chú Rể

Chương 7



9

Có lẽ vì uống hơi nhiều rượu.

Tối hôm đó sau khi trở về phòng, đầu óc tôi choáng váng mơ màng. Sau khi uống thuốc giải rượu, toàn thân càng trở nên nóng ran.

Ngâm liền ba bồn nước lạnh, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.

Hình như tôi uống nhầm thứ gì rồi.

Bạn thân biết tôi và Lê Phạn vẫn chưa ngủ với nhau nên vô cùng bất bình, nhét cho tôi một lọ thuốc trợ hứng nhỏ.

Bảo tôi cho Lê Phạn uống.

Lúc ấy tôi chỉ mải cười, tiện tay nhét lọ thuốc vào túi xách.

Không ngờ… lại bị tôi uống nhầm mất.

Cố nén cảm giác nóng bừng từ trong ra ngoài cơ thể, tôi không chút do dự gọi vào số điện thoại Lê Phạn để lại cho mình.

Chuông chỉ vừa reo đã được bắt máy.

"A Ngu…"

Nghe giọng nói trầm thấp khàn đục của anh, người tôi bất giác run lên.

"A Lê, tới tìm em." Tôi thở gấp, giọng run rẩy đầy gấp gáp.

"Em sao vậy? Đợi anh, đừng cúp máy."

"Ừm…"

Có lẽ Lê Phạn sợ tôi xảy ra chuyện nên cứ cách vài giây lại gọi tên tôi một lần.

Tôi cố gắng chịu đựng từng cơn nóng cuộn trào trong cơ thể, cắn răng đáp lại anh hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi tôi không nhịn được mà bật ra những âm thanh khó chịu đựng nổi.

Lê Phạn rất thông minh, lập tức đoán được tình huống của tôi.

"A Ngu, em…" Anh im lặng hồi lâu rồi mới khàn giọng nói: "Anh sẽ đưa bác sĩ qua."

Toàn thân tôi mềm nhũn, nghe thấy anh muốn gọi bác sĩ, khí huyết trong người càng sôi lên dữ dội.

"Không cần bác sĩ."

"Hoặc là anh tới đây, hoặc em sẽ tìm người khác." Tôi cắn răng, từng chữ như hòa cùng hơi nóng mà bật ra.

Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.

Tôi dùng tay che lên đôi mắt nóng rực, trái tim cũng theo từng nhịp hô hấp của anh mà đập liên hồi.

Đếm được hơn mười giây, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn đầy kiềm chế của anh:

"A Ngu, mở cửa."

Cửa mở.

Lê Phạn đứng ngoài cửa, trên mặt tràn ngập vẻ căng thẳng và lo lắng.

Chỉ có tôi là nóng lòng đến mức ánh mắt đầy dục niệm.

Nhưng ngay khi tôi vừa định đưa tay kéo anh vào phòng—

Khóe mắt lại vô tình nhìn thấy Trần Cố và Lister đứng cách đó không xa.

Lister trợn to mắt, nhưng rất nhanh đã hiểu ra gì đó, còn nháy mắt đầy ẩn ý với tôi.

Trần Cố vỗ vỗ lên khuôn mặt còn chưa tỉnh rượu của mình, cười ngốc nghếch giơ tay chào Lê Phạn:

"Lê thiếu, anh tới lúc nào thế?"

Người anh ta gọi là Lê thiếu… là Lê Giang.

Cảm giác nóng bỏng trên người càng lúc càng dữ dội. Tôi không thèm để ý tới họ, một tay kéo mạnh Lê Phạn vào phòng.

Trước khi cửa đóng lại, tôi còn nghe thấy Trần Cố cười ha hả nói:

"Vợ chồng mới cưới đúng là vậy mà, xa nhau một chút còn hơn tân hôn."

Có lẽ Lê Phạn cũng nghe thấy, cơ thể anh thoáng cứng đờ mất một giây.

Nhưng chỉ trong chốc lát, thân thể lạnh lẽo mà mạnh mẽ của anh đã ôm trọn lấy tôi.

Tôi không ngừng hấp thu hơi lạnh trên người anh để xoa dịu cơn nóng trong cơ thể mình.

Một đêm hỗn loạn và điên cuồng.

Khi tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Trên người sạch sẽ thoải mái.

Nếu không phải những dấu cắn chi chít khắp cơ thể—

Tôi gần như sẽ nghi ngờ tối qua chỉ là một giấc mộng do sốt đến mê man.

Lê Phạn lại trốn mất rồi.

Anh để lại một mảnh giấy, nói có việc gấp phải rời đi.

Nét chữ vẫn mạnh mẽ cứng cáp, chỉ là tay cầm bút dường như không quá vững nên viết hơi nguệch ngoạc, có chút rối loạn.

Có lẽ cũng giống như tâm trạng của người viết…

Tôi nhìn tờ giấy, khẽ thở dài.

Xem ra sau khi trở về phải tìm cơ hội nói rõ với anh mới được.

Nhưng còn chưa tìm được cơ hội, Lê Giang lại đột nhiên trở về.

Mà lúc ấy tôi đang mặc bộ đồ chiến đấu bạn thân tặng, nằm tạo dáng quyến rũ trên sofa…

Tiếng mở cửa vang lên, tôi và Lê Giang bốn mắt nhìn nhau.

Anh ta lập tức cứng đờ tại chỗ, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, lúc đỏ lúc đen.

Tôi chết máy mất một giây, cuống cuồng tìm quần áo mặc vào, nhíu mày buột miệng nói:

"Sao lại là anh?"

Cho nên… lời Lê Phạn nói tối nay sẽ quay về, thực ra là Lê Giang sẽ về…

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi mới nhận ra không ổn.

Lê Giang ngẩn người một chút rồi cười lạnh:

"Nếu không phải anh cả đưa tôi về thì tôi cũng chẳng thèm về đâu."

Tôi tức đến bật cười, nghiến răng cười lạnh đáp lại:

"Sao không mời anh ấy vào ngồi luôn đi? Đã tới tận cửa rồi mà còn không dám vào sao?"

Lê Giang có chút ngây ngô, hoàn toàn không nghe ra sự mỉa mai trong lời tôi, cúi đầu thay giày, giọng điệu khó chịu.

"Anh cả nói anh ấy mệt rồi, không vào đâu."

"Tối nay tôi ngủ phòng làm việc."

Nói xong, anh ta nhìn tôi thật sâu một cái rồi mặt mày căng cứng đi lên lầu.

Ừm… ánh mắt chán ghét ấy dường như lại nhiều thêm vài phần.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, đi ra ban công châm một điếu thuốc.

Qua làn khói mờ, tôi đối diện với ánh mắt của Lê Phạn đang đứng dưới lầu.

Anh tựa bên cạnh xe, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, từng làn khói lượn quanh đôi mày đôi mắt khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc.

Chúng tôi đều không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn nhau qua màn khói thuốc.

Một điếu thuốc cháy hết, không còn khói che chắn nữa, dục niệm trong mắt Lê Phạn hoàn toàn bại lộ.

Ánh mắt đầy tính xâm lược, như muốn cướp đoạt tất cả.

Khiến trái tim người ta run rẩy.

Đó mới là Lê Phạn không còn lớp ngụy trang…

Nhưng chỉ một lát sau, anh đã thu lại toàn bộ cảm xúc, xoay người lên xe.

Dường như đã đưa ra quyết định gì đó.

Tôi nhướng mày, lấy điện thoại gửi cho anh một tin nhắn.

"Ngày mai để trống thời gian đi, em có chuyện muốn nói với anh."

Nếu Lê Giang đã quay về, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa.

Lê Phạn — người đã tránh mặt tôi suốt thời gian qua — lập tức trả lời ngay trong giây tiếp theo.

"Được."

Chương trước Chương tiếp
Loading...