Tráo Chú Rể

Chương 9



12

Mấy người Lê Huy ánh mắt né tránh, hoảng hốt lùi từng bước về sau.

Dường như cực kỳ sợ Lê Phạn.

Lê Giang bật cười khẩy:

"Nhị thúc, lúc nãy ném đồ không phải dữ lắm à? Sao giờ lại câm rồi?"

Mặt Lê Huy trắng bệch, nói chuyện cũng lắp bắp:

"Không phải… là do cô ta muốn ép chúng tôi phá sản, tôi tức quá nên mới… mới nhất thời kích động…"

Sắc mặt Lê Phạn càng lạnh hơn, ánh mắt sắc bén quét qua mấy người họ:

"Cút ra ngoài. Sau này không được bước vào nhà họ Lê thêm nửa bước."

Mấy người ngẩn ra hồi lâu, gương mặt dần méo mó:

"Lê Phạn, vì một người phụ nữ mà cậu muốn đuổi chú mình ra ngoài?!"

"Tôi là người nhà họ Lê, cậu không có tư cách đuổi tôi!"

Mấy người tức đến mất hết phong độ, gào thét om sòm.

Nhưng rất nhanh đã bị bảo vệ kéo ra ngoài.

Bác sĩ gia đình được gọi tới cũng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm đầy áp lực của Lê Phạn mà run run xử lý vết thương cho tôi.

Nhìn vẻ mặt anh căng cứng nghiêm nghị, tôi bật cười:

"Không đau đâu."

Lê Giang đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt kỳ quái, vừa bực bội vừa mất kiên nhẫn nói:

"Chỉ là bị rạch một vết thôi mà, có ch//ết đâu."

Lê Phạn liếc anh ta một cái, hơi nhíu mày.

Lúc này mọi người dường như mới hoàn hồn, vẻ mặt kinh ngạc vẫn chưa tan hết, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa tôi và hai anh em họ Lê.

Trong đó có một ánh nhìn vừa ghen tị vừa không cam lòng.

Là Trần Tang — đối tượng scandal của Lê Phạn.

Nhưng rất nhanh cô ta đã thu lại cảm xúc, bước tới đứng cạnh Lê Phạn với nụ cười rực rỡ.

Cô ta cười nhìn tôi:

"Hóa ra đây là em dâu, đúng là rất xứng đôi với Lê Giang."

Hai chữ “em dâu” khiến tôi khẽ nhíu mày.

Không đợi tôi lên tiếng, cô ta đã tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy đắt đỏ trên cổ tay xuống, muốn đeo cho tôi như quà gặp mặt.

Tôi khẽ cười ngăn động tác của cô ta, ngẩng đầu nhìn Lê Phạn:

"Anh cả, đây là chị dâu sao?"

Lê Phạn khựng lại, chân mày nhíu sâu hơn, nghiêm túc nhìn tôi giải thích:

"Không phải."

"Chỉ là quan hệ hợp tác."

Biểu cảm của Trần Tang lập tức cứng đờ.

Tôi cười cười, đeo lại chiếc vòng lên tay cô ta:

"Nếu vậy thì cứ gọi tôi là Cố Ngu là được."

Nói xong, dạ dày tôi bỗng cuộn lên khó chịu, tôi che miệng ép xuống cảm giác buồn nôn.

Trần Tang rất nhạy bén nhận ra sự khác thường của tôi.

"Cô…" Cô ta lập tức phản ứng lại, mắt mở to kinh ngạc định nói gì đó.

Tôi nhìn cô ta một cái, chặn lời sắp nói ra của cô ta rồi kiếm cớ rời đi thật nhanh.

Ra khỏi cửa, tôi không nhịn được mà đưa tay sờ bụng mình.

Không phải chứ…

Chỉ một đêm thôi mà trong bụng tôi đã có em bé rồi sao?

13

Bệnh viện.

Sau khi kiểm tra xong, tôi cầm tờ kết quả xét nghiệm, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Mà khi nhìn thấy Lê Phạn mặc quần áo của Lê Giang, vẻ mặt đầy lo lắng chạy tới, tôi càng ngơ ngác hơn.

Anh đưa tay xoa gương mặt đang ngẩn ngơ của tôi, ánh mắt dừng trên tờ giấy bị tôi vo tròn trong tay.

"A Ngu…" Anh ngồi xuống cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng khàn khàn đầy căng thẳng.

Tôi nhìn anh, nhìn nốt ruồi son nơi đuôi mắt anh.

Rồi đưa tờ kết quả xét nghiệm cho anh.

Bàn tay anh khẽ run khi nhận lấy, chậm rãi mở ra.

Khi hoàn toàn nhìn rõ nội dung, đôi mày đang nhíu chặt của anh lập tức giãn ra, niềm vui tràn ngập giữa chân mày khóe mắt.

Còn tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh rồi mở miệng:

"Chúng ta ly hôn đi."

Trò chơi này, tôi không muốn tiếp tục nữa.

Cơ thể anh lập tức cứng đờ, siết chặt lấy tay tôi, giọng khàn đặc:

"Anh không đồng ý."

Tôi bật cười, đưa tay vuốt lên nốt ruồi son nơi đuôi mắt anh, khẽ cười nói:

"Anh chắc là không muốn con của chúng ta phải mang họ của người khác đâu nhỉ, Lê Phạn?"

Biểu cảm anh trống rỗng mất vài giây, rất lâu sau mới siết chặt tay tôi, cười khổ hỏi:

"Từ khi nào em biết?"

"Ngay từ đầu."

"Ừm."

"Nếu em đã biết, vậy hẳn em cũng nên hiểu… anh sẽ không để em rời đi."

Anh không giả vờ nữa.

Bàn tay rộng lớn nóng ấm mạnh mẽ tách tay tôi ra, đan chặt mười ngón.

Tư thế đầy bá đạo.

Nhưng lại không dám nhìn tôi.

Tôi biết anh đang hoảng.

Tôi cười cười, khẽ động tay bị anh nắm chặt:

"Lê Phạn, em phân biệt rất rõ. Người em thích là anh."

Anh hơi mở to mắt, lập tức quay sang nhìn tôi.

Vành tai đỏ bừng lên.

Tôi cười tiếp tục giải thích:

"Sở dĩ em chọn kết hôn với Lê Giang là vì anh ta dễ khống chế."

"Ừm, nó đúng là không đủ thông minh." Lê Phạn bóp nhẹ tay tôi, khóe môi cong lên.

Cười đến mức chẳng còn chút giá trị nào của vị tổng tài lạnh lùng nữa.

Nhưng tôi thích.

Rất thích.

"Lâu rồi không gặp, Lê Phạn." Tôi siết nhẹ tay anh, thu lại ý cười, nghiêm túc nói.

Đồng tử Lê Phạn lập tức mở lớn, ánh mắt sáng lên, giọng nói khàn khàn mang theo sự dò hỏi khó tin:

"Vân Ngu Hoan…"

Tôi cười rồi gật đầu:

"Ừm."

Trong khoảnh khắc ấy, chân mày khóe mắt Lê Phạn lập tức trở nên rạng rỡ, như thể vừa có được báu vật quý giá nhất đời mình.

14

Có lẽ Lê Phạn đã về nhà nói rõ mọi chuyện rồi.

Ngày tôi và Lê Giang đi làm thủ tục ly hôn, anh ta nhìn tôi đầy thâm ý một cái rồi miễn cưỡng cúi đầu gọi:

"Chị dâu."

Tôi sững người hồi lâu rồi bật cười.

Chưa đầy một tuần sau ly hôn, tôi và Lê Phạn đã đăng ký kết hôn.

Bạn thân biết tin liền gọi điện oanh tạc tôi.

"Cố Ngu, chuyện gì đây?! Người kết hôn với cậu không phải Lê Giang à, sao giờ lại biến thành Lê Phạn rồi?!"

Tôi giải thích sơ qua.

Bạn thân im lặng vài giây rồi phát ra tiếng hét chói tai.

"!!! Tui đã bảo mà! Thảo nào Lê Phạn vì cậu mà xử cả đám nhà họ Lê!"

"Hóa ra lão sớm đã có ý đồ bất chính với cậu rồi!"

Người cô ấy nhắc tới là đám Lê Huy.

Toàn bộ cổ phần trong tay bọn họ đều bị Lê Phạn thu hồi, đồng thời rút sạch vốn đầu tư trước đó.

Mà tuy Lê Phạn đúng là đã sớm có ý đồ với tôi…

Nhưng người chủ động lại là tôi.

Ngoại truyện của Lê Phạn

Lần đầu tiên gặp lại Vân Ngu Hoan là trong buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cô ấy.

Tôi lập tức nhận ra cô ấy.

Nhưng cô ấy không nhận ra tôi.

Sau đó, chúng tôi từng có vài lần hợp tác làm ăn.

Cô ấy rất giỏi, có quyết đoán cũng có thủ đoạn. Chỉ trong hai năm đã cứu sống nhà họ Cố đang bên bờ vực phá sản.

Bao nhiêu năm trôi qua, cô ấy vẫn giống như đóa hồng mọc giữa sa mạc.

Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào, cô ấy vẫn ngoan cường nở hoa.

Tôi lại một lần nữa bị cô ấy hấp dẫn.

Cô ấy cũng lại trở thành ánh sáng trong cuộc đời tôi.

Tôi điên cuồng muốn níu lấy chút ánh sáng ấy, không nhịn được mà hết lần này đến lần khác xuất hiện ở những nơi có cô ấy.

Cho đến khi cô ấy đề nghị liên hôn.

Người cô ấy chọn lại là em trai song sinh của tôi — Lê Giang.

Khoảnh khắc đó, tôi ghen tị đến phát điên.

Mà Lê Giang lại muốn bỏ trốn ngay trong ngày cưới.

Tôi nổi giận.

Cố Ngu, Vân Ngu Hoan là người tôi yêu đến mức không dám chạm vào.

Vậy mà Lê Giang lại chẳng hề trân trọng.

Nhưng chỉ cần là thứ Cố Ngu muốn, tôi đều sẽ cho cô ấy.

Vì vậy, tôi giả làm Lê Giang để kết hôn với cô ấy.

Chỉ cần bắt Lê Giang trở về, mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu.

Nhưng tôi ngày càng tham lam.

Tôi muốn có Cố Ngu.

Cho nên, từ trước khi Lê Giang quay lại, tôi đã chuẩn bị sẵn chuyện tráo đổi thân phận với cậu ấy.

Tôi hèn hạ muốn dùng một thân phận khác để trói buộc Cố Ngu bên cạnh mình.

Nhưng tôi không ngờ… Cố Ngu thật ra đã sớm nhận ra là tôi.

Cô ấy nói, cô ấy biết từ lâu rồi.

Người cô ấy thích là tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được hạnh phúc mãnh liệt chưa từng có.

Kể từ đó, thế giới của tôi vì Cố Ngu mà mãi mãi đón lấy trời quang nắng đẹp.

 

Chương trước
Loading...