Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tráo Chú Rể
Chương 6
8
Chú Trương đã chuẩn bị rất kỹ càng.
Hai người vừa ngồi xuống ghế mây trên boong tàu là đã bắt đầu trò chuyện.
Chúng tôi cũng tự giác đi xa ra một chút.
Bọn họ bắt đầu chơi súng săn.
Lister sống ở nước ngoài nhiều năm, kỹ thuật bắn súng rất khá. Anh ta giơ súng nhắm vào chim bồ câu vừa được thả bay lên, gần như phát nào trúng phát nấy.
Quả thật đã nổi bật một phen.
Tôi tựa người vào lan can, từ xa nhìn Lê Phạn xắn tay áo lên, để lộ cánh tay với những đường cơ bắp săn chắc mượt mà. Đôi chân dài tùy ý bắt chéo, dáng vẻ lười nhác thư thái nhưng quanh người lại toát ra khí chất “người lạ chớ gần”.
Có lẽ anh đã nhận ra ánh mắt của tôi.
Gương mặt vẫn bình thản như gió nhẹ mây trôi, khẽ gật đầu với tôi, nhưng đầu ngón tay lại không khống chế được mà gõ nhịp lên chân hết lần này tới lần khác.
Đó là thói quen nhỏ mỗi khi anh căng thẳng.
Khiến khóe môi tôi bất giác cong lên.
Thẩm đại thiếu không chơi súng, đi tới đưa cho tôi một ly cocktail, khuỷu tay chống lên lan can, thuận theo tầm mắt tôi nhìn sang bên kia rồi khẽ nhướng mày.
"Trước khi Lê Phạn nắm quyền, anh ấy từng có một khoảng thời gian rất khó khăn. Khi đó, đêm nào anh ấy cũng thường xuyên chạy ra ngoài…" Anh ta ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi cười khẽ.
Nói đến đây, anh ta dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi.
Ý tứ ám chỉ rõ ràng vô cùng.
Tôi lập tức hiểu ra.
Hóa ra khoảng thời gian đó, người đứng dưới lầu nhà tôi là Lê Phạn…
Thẩm đại thiếu thấy tôi đã hiểu, khẽ thở dài:
"Thật ra đừng nhìn Lê Phạn lúc nào cũng lạnh mặt, lúc phát điên lên còn đáng sợ hơn bất kỳ ai…"
Tôi im lặng gật đầu.
Có thể làm ra chuyện tráo chú rể ngay trong hôn lễ thì trong xương cốt ít nhiều cũng mang chút điên cuồng bệnh hoạn.
Nghĩ đến đó, tôi không khỏi uống thêm vài ngụm rượu.
Có lẽ vì uống hơi nhiều nên đầu óc choáng váng, thoáng chốc tôi lại nhìn thấy Lê Phạn sải bước thật nhanh về phía mình.
Cùng với một tiếng súng vang lên, anh mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.
"Cố tổng!!"
"Đệt!!"
…
Bên tai là những âm thanh hỗn loạn và hoảng hốt.
Nhưng tôi chỉ nghe rõ nhịp tim đang đập dữ dội của Lê Phạn.
Chỉ trong chớp mắt, anh đã buông tôi ra, thần sắc căng thẳng quét nhìn khắp người tôi. Sau khi xác nhận tôi không bị thương, gương mặt đang căng cứng ấy mới dần thả lỏng.
"Con mẹ nó, cầm súng mà chĩa vào người khác là thế đéo nào? Mày không có não à?!" Lister chửi tiếng Trung trơn tru đến mức không hề bị vấp.
Người làm súng cướp cò là cậu chủ nhà họ Lý.
Anh ta hối hận đi tới trước mặt tôi xin lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người của Lê Phạn cùng hơi thở bạo lệ còn chưa tan hết, anh ta sợ đến mức suýt nữa quỳ xuống xin lỗi tôi.
Thẩm đại thiếu đứng ra hòa giải.
Lê Phạn đi sang một bên, trong tay cầm điếu thuốc định châm lửa, nhưng bàn tay cầm bật lửa lại run không ngừng.
Nhìn dáng vẻ vẫn còn sợ hãi của anh, lòng tôi bỗng nghèn nghẹn. Tôi bước tới cầm lấy bật lửa trong tay anh.
Anh cúi đầu, nâng mí mắt lên nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đưa tay chắn gió, ngẩng đầu châm thuốc cho anh.
Qua làn khói mỏng, ánh mắt chúng tôi quấn lấy nhau.
Giống như đang dùng ánh mắt để hôn đối phương.
Nhưng tình yêu của Lê Phạn luôn là sự kiềm chế và nhẫn nhịn.
Một lát sau, anh nghiêng đầu tránh đi.
"Không sao là tốt rồi." Anh nói.
Giọng điệu cứng nhắc, âm thanh lại đang run rẩy.
…