Tráo Chú Rể

Chương 5



6

Chỉ vì một câu nói của Lê Phạn mà tôi giống hệt đứa trẻ nóng lòng muốn bóc quà.

Vì thế, sau khi tiệc kết thúc, vừa về đến nhà, tôi đã kéo anh thẳng tới sofa.

Anh dường như vẫn chưa kịp phản ứng, mặc cho tôi tùy ý sắp đặt.

Cho đến khi tôi ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ rồi hôn lên nốt ruồi son nơi đuôi mắt ấy.

Khóe mắt anh khẽ run lên, dần trở nên nóng bỏng.

Chưa kịp để tôi men theo gương mặt anh mà hôn xuống dưới, anh đã nghiêng đầu tránh đi, giơ tay siết chặt cổ tay tôi.

"A Ngu… đợi một chút, chúng ta…" Giọng anh trầm thấp khàn khàn, hàng mi khẽ run.

"Chúng ta không thể…"

"Tại sao lại không thể?" Tôi cúi mắt nhìn anh.

Nhìn anh giằng co, ảo não, kiềm chế, nhẫn nhịn…

Tôi thật sự rất xấu xa. Tôi không muốn nói cho anh biết rằng tôi đã nhận ra anh là Lê Phạn.

Anh đã nói dối, vậy thì phải tự tay tháo gỡ lời nói dối ấy.

Chỉ cần anh chịu nói ra, tôi sẽ nói cho anh biết rằng tôi đã biết từ lâu rồi.

Nhưng Lê Phạn lại là một kẻ nhát gan.

Anh chăm chú nhìn tôi, trong mắt cuộn trào dục vọng mãnh liệt, thấp giọng nói:

"Quá nhanh rồi… anh không muốn em phải hối hận."

Mang thân phận giả dối nhất, lại nói ra những lời chân thật nhất.

Tôi cũng nhìn sâu vào mắt anh, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

"A Lê, em chưa từng làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận."

Hô hấp anh khựng lại.

Sau đó dần trở nên gấp gáp, khóe mắt từng chút từng chút đỏ lên…

Tôi còn đang ngạc nhiên thì cảm nhận được sự khác thường bên dưới người anh.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại bế ngang tôi lên, đặt xuống sofa.

"Công ty anh vẫn còn chút việc phải xử lý, em không cần đợi đâu, ngủ trước đi." Anh cố đè thấp giọng, âm điệu rõ ràng đã mất ổn định.

Đến khi tôi hoàn hồn lại, thứ duy nhất còn nhìn thấy chỉ là bóng lưng có phần hoảng loạn của anh lúc rời khỏi cửa.

Khiến tôi vừa ngơ ngác vừa tức đến bật cười.

Anh đúng là quá biết nhẫn nhịn.

Những ngày sau đó, Lê Phạn đều đi sớm về khuya.

Còn tôi cũng bận rộn với dự án Kinh Hòa, suốt ngày xã giao tiếp khách.

Chỉ là không ngờ chúng tôi lại gặp nhau trên cùng một du thuyền tiệc rượu.

Buổi tiệc du thuyền do đại thiếu gia nhà họ Thẩm tổ chức, tính bảo mật rất cao, trò gì cũng có thể chơi.

Khách được mời đều là bạn thân quen hoặc người muốn bàn chuyện làm ăn.

Lê Phạn thuộc vế trước.

Còn tôi là kiểu người muốn bàn chuyện làm ăn.

Có lẽ Lê Phạn vừa xong việc nên mới tới, cả người vẫn mặc vest chỉnh tề.

Anh vừa xuất hiện, bầu không khí vốn đang náo nhiệt cụng ly đổi chén lập tức yên tĩnh hẳn xuống.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên anh, phần nhiều là dò xét mối quan hệ giữa chúng tôi.

Lê Phạn chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn quanh, lịch sự gật đầu, giọng điệu bình thản:

"Tôi tới muộn rồi, xin lỗi."

"Tối nay mọi chi phí, tôi trả."

Lời xin lỗi của đại thiếu gia nhà họ Lê chẳng ai dám nhận.

Dù con du thuyền đã vì chờ anh mà chậm khởi hành tận một tiếng đồng hồ.

Đám người trước đó còn than phiền bất mãn giờ đều nở nụ cười nịnh nọt, miệng nói toàn lời dễ nghe.

Lê Phạn nhàn nhạt đáp lại vài câu rồi định rời đi.

Nhưng vừa xoay người, ánh mắt anh lại nâng lên nhìn về phía tôi.

Tôi hơi cong môi, nâng ly trong tay về phía anh xem như chào hỏi.

Ánh mắt anh khẽ động, gật đầu với tôi rồi mới cùng Thẩm đại thiếu rời đi.

Trong giới ai cũng biết tình cảm giữa tôi và Lê Giang rất tốt.

Nhưng chẳng ai đoán được quan hệ giữa tôi và Lê Phạn rốt cuộc là thế nào.

Vì vậy, tối hôm đó có người muốn lấy lòng Lê Phạn đã trực tiếp tới hỏi tôi.

Tôi mỉm cười nhạt:

"Không thân."

Đó là sự thật.

Dù sao người ở cạnh tôi từ đầu đến cuối đều là Lê Phạn giả làm Lê Giang…

Nhưng lời vừa dứt, sắc mặt bọn họ lập tức trở nên vi diệu thấy rõ bằng mắt thường.

Ánh mắt phức tạp đồng loạt nhìn ra phía sau lưng tôi.

Tôi khẽ nhíu mày, xoay người lại, lập tức đối diện với đôi mắt đen thẳm đã thu hết mọi cảm xúc của Lê Phạn, tim trong nháy mắt hụt mất một nhịp.

Anh đến từ lúc nào…

7

Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.

Khi nhìn thấy cảm xúc bị đè nén nơi đáy mắt anh, tôi khẽ siết chặt tay.

Có phải tôi đã đùa hơi quá rồi không…

Có lẽ bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên quá kỳ lạ nên những người xung quanh cũng im bặt.

Thẩm đại thiếu đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Lê Phạn, cười hòa giải:

"Đúng là không thân thật, chắc Cố tổng với Lê tổng cũng chỉ gặp nhau vài lần thôi nhỉ…"

"Cố tổng nên qua lại với anh cả nhà mình nhiều hơn mới phải." Anh ta cười đầy ẩn ý.

Lê Phạn liếc anh ta một cái mang theo ý cảnh cáo.

Rõ ràng là đang bảo anh ta đừng nhiều lời.

Ngay sau đó, anh nhìn về phía tôi, giọng điệu bình thản nhưng lại nhiều thêm vài phần dịu dàng:

"Nếu có chuyện gì cần giúp, cứ tìm tôi."

Một câu nói đáng giá ngàn vàng.

Chỉ bằng một câu ấy, ánh mắt mọi người lập tức sáng rực nhìn về phía tôi.

Tôi biết anh có ý tốt.

Dưới những ánh nhìn đầy ghen tị ấy, tôi khẽ đáp lại một tiếng.

Nhưng chuyện làm ăn của tôi, tôi không muốn nhà họ Lê nhúng tay vào.

Sản nghiệp của nhà họ Cố và nhà họ Lê có vài chỗ chồng chéo, nhưng phần nhiều lại bổ trợ cho nhau.

Nhà họ Lê chủ yếu phát triển trong nước.

Còn nhà họ Cố phát triển ở nước ngoài.

Lần này tôi tới đây là để bàn hợp tác mảng vận tải tàu thuyền nước ngoài với Lister.

Lister không quen biết Lê Phạn, tiếng Trung nói còn líu lưỡi, nhưng trực giác lại cực kỳ nhạy bén.

"Cố, anh ta là ai vậy? Hình như anh ta thích cô đấy…" Sau khi người rời đi, Lister đầy hứng thú hỏi.

Ánh mắt nhìn tôi cũng vô cùng mờ ám.

Nhưng chưa kịp để tôi lên tiếng, Trần Cố đã vội vàng xua tay cười giải thích:

"Đừng hiểu lầm, Cố tổng kết hôn rồi, hai người họ rất yêu nhau. Người vừa rồi là anh trai của chồng cô ấy."

Nói rồi, anh ta thao thao bất tuyệt kể lại chuyện Lê Giang vì tôi mà quay đầu hoàn lương.

Lister vẫn nửa tin nửa ngờ:

"Vậy sao…"

Tôi bình thản gật đầu:

"Ừm."

Không biết anh ta có tin hay không, tôi cũng không giải thích thêm mà mở một phòng riêng để bàn chuyện hợp tác.

Sau gần nửa đêm đấu trí, các điều khoản hợp đồng cơ bản đã được chốt xong.

Nhưng so với việc ký hợp đồng, Lister lại hứng thú với mối quan hệ giữa tôi và Lê Phạn hơn.

Không chỉ riêng anh ta, những người khác cũng vậy.

Thậm chí còn có người muốn thông qua tôi để bắt chuyện với Lê Phạn.

Phần lớn đều bị tôi từ chối.

Nhưng cũng có vài người tôi không thể từ chối được.

Ví dụ như chú Trương — người từng cứu mạng tôi.

Trước đây tôi từng nói, chỉ cần chú cần, tôi sẽ giúp chú làm một chuyện.

Chỉ là không ngờ chú lại dùng ân tình ấy vào việc này.

"Chú Trương, chú chắc chứ?" Tôi xác nhận lại hết lần này đến lần khác.

Dù sao nếu trực tiếp nhờ tôi thì còn nhanh hơn.

Chú Trương cười hiền hậu:

"Chú lên thuyền lần này cũng chỉ để nói chuyện với Lê tổng thôi, thành công thì tốt, không thành thì chú cũng hết hy vọng."

Chúng tôi nói chuyện cũng không cố ý hạ thấp giọng, người đứng cạnh tự nhiên đều nghe thấy.

"Hừ, đúng là loại mèo chó gì cũng muốn trèo cao bám víu nhà họ Lê." Có người cười lạnh chế giễu.

"Lê tổng chỉ tiện miệng khách sáo một câu thôi, vậy mà cũng có người tưởng thật."

Bọn họ nói cực kỳ khó nghe.

Nhưng ngay giây tiếp theo, họ đã thấy Lê Phạn dẫn người đi thẳng về phía tôi.

Mấy người kia lập tức im bặt, trên mặt đều hiện rõ vẻ chờ xem kịch hay.

Họ muốn nhìn tôi mất mặt.

Nhưng họ không biết, Lê Phạn là cố ý đổi hướng để đi về phía tôi.

Khi đến gần, tôi nhướng mày gọi một tiếng:

"Anh cả."

Lê Phạn bình thản đáp lại, nghiêm túc khách sáo trò chuyện với tôi vài câu rồi chủ động chuyển ánh mắt sang chú Trương.

Tôi bật cười trong thoáng chốc.

Chắc hẳn anh đã nghe thấy những lời kia nên muốn lấy lại mặt mũi cho tôi.

Sau khi giới thiệu đơn giản, Lê Phạn chủ động lên tiếng mời:

"Bọn tôi chuẩn bị lên boong tàu, đi cùng chứ?"

Có lẽ không ngờ Lê Phạn sẽ chủ động mời đi cùng, chú Trương sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn, liên tục cười gật đầu đồng ý.

Mà đám người ban nãy còn chờ xem trò cười giờ sắc mặt khó coi vô cùng, không ai dám hé thêm nửa lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...