Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tráo Chú Rể
Chương 2
2
Lê Phạn đã say khướt trong đêm tân hôn.
Lần này nhà họ Cố mời rất nhiều đối tác, tôi không thể không mời rượu. Có điều, rượu là tôi mời, nhưng người uống lại là Lê Phạn.
Anh ta lúc say không hề quậy phá, chỉ lẳng lặng đi sau lưng tôi không nói lời nào. Đến mức sau khi tiễn hết khách khứa về đến phòng tân hôn, tôi mới nhận ra anh ta đã say.
"Lê Giang?" Tôi thử gọi một tiếng.
Anh ta khẽ nhíu mày, mím chặt môi, quay đầu đi chỗ khác không đáp lời. Trông có vẻ rất ấm ức.
Tôi suy nghĩ một chút, lại gọi: "Lê Phạn."
Mắt anh ta lập tức sáng lên, xoay mặt lại, khóe môi nhếch lên, cẩn trọng nắm lấy tay tôi: "Ơi."
Tôi nhìn mà thấy vui trong lòng.
Chưa đợi tôi nói gì thêm, anh ta bỗng nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của tôi, tháo chiếc nhẫn ra.
"Xấu, đừng đeo." Anh ta lầm bầm.
Tôi khẽ nhướng mày, muốn xem anh ta định làm gì, liền gật đầu thuận theo: "Được, không đeo."
Không ngờ gương mặt anh ta hiện rõ vẻ hân hoan, trực tiếp lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn.
Bên trong là chiếc nhẫn Sapphire Winston từng được bán với giá trên trời trong buổi đấu giá. Giá bán 180 triệu tệ...
Anh ta cứ thế đeo thẳng vào tay tôi.
Dưới ánh đèn, viên đá quý màu xanh biển lấp lánh những tia sáng li ti, sống động như thật.
Anh ta nhìn, khóe môi gợi lên nụ cười, trong đôi mắt sâu thẳm cũng chứa chan ý cười.
Nhưng cũng chỉ được một lát, khóe môi anh ta trĩu xuống, ánh sáng trong mắt biến mất.
Anh ta giơ tay, từng chút một vuốt ve gương mặt tôi, trong mắt toàn là sự mịt mờ và đau đớn.
Giọng anh ta khàn đi, từng câu từng chữ như đang lên án: "Tại sao không chọn anh..."
"Anh vẫn luôn chờ em... Vân Ngu Hoan..."
Nói rồi, anh ta như cạn kiệt sức lực, từ từ nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang một bên, cằm tựa lên vai tôi.
Yên tĩnh rồi.
Nghe nhịp thở nhẹ nhàng của anh ta, tâm trí vốn đang rối bời của tôi cũng dần bình lặng lại theo anh ta.
Vân Ngu Hoan là cái tên tôi dùng trước khi được nhà họ Cố tìm về...
Tại sao anh ta lại biết?
3
Đêm đó, chúng tôi ngủ chung trên một chiếc giường.
Dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lê Phạn vẫn lấy cớ đi công tác để trốn tránh tôi.
Vì vậy, khi tôi đang uống rượu cùng đám bạn xấu ở quán bar và nhìn thấy anh ta, tôi có chút kinh ngạc.
Hội bạn đều biết tôi và Lê Giang chỉ là liên hôn thương mại, không có tình cảm, nên cũng không ngạc nhiên khi thấy anh ta "đi công tác" ở đây, liền cất tiếng trêu chọc:
"Lê Giang chẳng phải đi công tác sao? Sao lại ở đây rồi? Chậc chậc, nhìn cái ánh mắt kia kìa..."
"Anh ấy không phải Lê Giang, là đại thiếu gia nhà họ Lê, Lê Phạn." Tôi khẽ nheo mắt, mỉm cười nói.
Người đi công tác là Lê Giang, còn anh ta hẳn là đã khôi phục lại thân phận Lê Phạn rồi...
Nghe thấy cái tên Lê Phạn, đám bạn lập tức nghiêm túc lại. Đứa nào đứa nấy đứng thẳng lưng như phỗng.
Cái đám con nhà giàu chỉ biết ăn chơi nhảy múa, không làm việc chính sự, trong tay không có thực quyền này sợ nhất chính là Lê Phạn.
"Này, sao cậu phân biệt được hai lão ấy thế, trông giống hệt nhau mà..." Cô bạn thân nép sau lưng tôi, lầm bầm.
Câu hỏi này làm tôi khựng lại. Cảm giác thì khó mà giải thích rõ được.
Nhưng Lê Phạn và Lê Giang cũng có sự khác biệt về cách ăn mặc bên ngoài. Ví dụ, Lê Phạn đôi khi sẽ đeo kính, quần áo đều là đồ thủ công cao cấp của hãng AL, cà vạt luôn được thắt rất ngay ngắn...
Đặc biệt nhất là, ở đuôi mắt phải của Lê Phạn có một nốt ruồi son rất nhạt.
Tôi liệt kê ra từng thứ một. Cô bạn thân nhìn tôi như nhìn thấy ma, giơ ngón tay cái lên thán phục.
"Đỉnh thật, mới đó mà đã quan sát ông chồng kỹ đến thế cơ à!"
Nói đoạn, mặt nó đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, lùi lại thêm mấy bước.
"Á á á, sao lão ấy lại đi tới đây?! Tôi sợ lão từ nhỏ luôn á."
"Ba tôi ngày nào cũng lải nhải bên tai, tôi ở ngoài quậy thế nào cũng được, tuyệt đối đừng đụng vào Lê Phạn. Người này thủ đoạn tàn độc lại còn thù dai."
Mấy đứa nhát gan đều gật đầu lia lịa đồng tình, âm thầm đứng hết ra sau lưng tôi.
Tôi bất lực mỉm cười, xoay người chạm phải ánh mắt của Lê Phạn.
Ngăn cách bởi lớp kính, cộng thêm ánh sáng mập mờ của quán bar, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh ta. Nhưng tôi có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy sức nặng đó.
Mãi đến khi tới trước mặt tôi, anh ta mới thu liễm lại một chút, ánh mắt thản nhiên rơi trên người tôi.
"Lê tổng." Mấy người đứng sau lưng tôi cung kính chào.
Tôi cũng lên tiếng, gọi theo đúng vai vế: "Anh cả."
Lê Phạn nhạt giọng ừ một tiếng, ánh mắt hơi né tránh, cất lời đầy vẻ xin lỗi: "Tôi sẽ bảo Lê Giang về sớm một chút."
Lê Giang có về hay không tôi chẳng quan tâm... trái lại, tôi thấy khá tò mò về anh ta.
"Cảm ơn anh cả."
"Ngày kia là tiệc lại mặt, vậy đành nhờ anh cả gọi người về giúp em nhé." Tôi mỉm cười nói.
Anh ta do dự vài giây, dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng tôi mà đáp: "Ừ."
Nói đoạn, đại thiếu gia nhà họ Thẩm đứng bên cạnh Lê Phạn nhìn vào tay tôi, cười đầy ẩn ý: "Ơ kìa, chiếc nhẫn trên tay Cố tiểu thư trông quen mắt quá..."
"Giống như viên 'Lệ Xanh' bị một người mua bí ẩn mua mất trong buổi đấu giá..."
Anh ta nhấn mạnh vào cụm từ "người mua bí ẩn", rồi vô tình hay hữu ý liếc nhìn Lê Phạn một cái.
Lê Phạn chạm mắt với anh ta, vẻ mặt lãnh đạm không mảy may thay đổi. Nhưng nốt ruồi son nơi đuôi mắt anh ta dường như đỏ thắm hơn.
Ánh mắt của những người khác cũng đổ dồn vào tay tôi.
"Chính là nó!" Có người rành nghề nhận ra ngay lập tức.
"Chẳng lẽ người mua bí ẩn chính là Cố tiểu thư sao?" Thẩm đại thiếu cười hỏi đầy ẩn ý.
Đám bạn xấu của tôi cũng trợn tròn mắt nhìn, chờ hóng hớt. Vì họ biết tôi không thích mấy thứ này, sẽ không tự mình mua.
Tôi xoa nhẹ chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười: "Không phải, là người thương của tôi tặng đấy."
Hai chữ "người thương" vừa thốt ra, mọi người lập tức hiểu ý, cười hì hì nói lời chúc phúc.
Lê Phạn lại như mất hồn, cứng đờ trong chốc lát, nốt ruồi son nơi đuôi mắt cũng mất đi huyết sắc. Tôi không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào của anh ta.
Nhìn thấy sự mất kiểm soát thoáng qua đó, tôi khẽ nhếch môi.
Cô bạn thân nhanh miệng của tôi thì la lên: "Đù! Lê Giang tặng bà món đồ đắt tiền thế này á?! Tui cứ tưởng là đồ giả nên không dám hỏi."
"Thế là ngày đầu kết hôn lão đi công tác là để kiếm tiền nuôi cậu à?!"
Hừm... lời giải thích này xem ra cũng khá hợp tình hợp lý.