Tráo Chú Rể

Chương 1



Nhà họ Lê có cặp song sinh.

Người liên hôn với tôi là cậu em trai, Lê Giang.

Sau khi kết hôn, Lê Giang cưng chiều tôi hết mực.

Ai nấy đều nói, cuối cùng Lê Giang cũng đã quên được "ánh trăng sáng" để nhận ra cái tốt của tôi.

Tôi chỉ cười không nói gì.

Cho đến khi tôi mang thai, đưa ra tờ giấy khám thai để đề nghị ly hôn.

Lê Giang lập tức cứng đờ cả người, siết chặt lấy tay tôi, giọng khàn đặc nói: "Anh không đồng ý."

Tôi mỉm cười, vuốt lên nốt ruồi son nơi đuôi mắt anh ta, khẽ cười bảo:

"Anh chắc là không muốn con của chúng ta phải mang họ của người khác đâu nhỉ, Lê Phạn?"

1

Tôi và Lê Giang liên hôn vì mục đích thương mại, không có nền tảng tình cảm, mới chỉ gặp nhau đúng một lần. Lễ cưới lẽ ra là lần gặp thứ hai.

Nhưng tôi không ngờ, lần gặp thứ hai còn chưa tới, chỉ tranh thủ lúc ra ngoài hút điếu thuốc, tôi đã nghe thấy anh ta đòi đào hôn.

Tôi tựa vào cửa lối thoát hiểm, vừa nhả khói vừa nghe họ tranh cãi.

"Đám cưới này, em sẽ không kết đâu."

"Nếu anh đã muốn liên hôn đến thế, chúng ta trông giống hệt nhau, anh kết hay em kết thì có gì khác biệt."

Ở cầu thang tầng dưới, Lê Giang có vẻ mất kiên nhẫn, gầm lên để xả cơn giận. Thế nhưng lời vừa dứt, âm thanh và độ rung của một cơ thể va mạnh vào tường truyền lên tận chỗ tôi. Nghe cú va chạm "thật trân" này, tôi khẽ nhướng mày.

Ồ... hai anh em sinh đôi nhà họ Lê cãi nhau...

Tôi nhớ người còn lại tên là Lê Phạn, hai anh em trông cực kỳ giống nhau.

"Cô ấy chọn là em."

"Nếu em đã tận hưởng mọi thứ mà danh phận thiếu gia nhà họ Lê mang lại, thì hãy gánh vác trách nhiệm tương ứng cho tử tế!"

Giọng người kia trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng, ẩn chứa chút gì đó không cam lòng.

"Hì hì, cô ấy chọn em á? Em và cô ấy mới gặp có một lần, ước chừng cô ấy còn chẳng phân biệt nổi ai trong hai đứa mình là ai nữa kìa." Lê Giang cười khẩy mỉa mai.

Tôi nghe vậy cũng khẽ nhếch môi.

Hừm... ai bảo không phân biệt được? Tuy hai người là sinh đôi, nhưng tổng hợp những chi tiết nhỏ từ mọi phương diện lại thì vẫn rất dễ nhận ra.

Tuy nhiên, có một điểm anh ta nói đúng. Đám cưới này, ai kết cũng như nhau. Thứ tôi muốn chỉ là lợi ích từ việc liên hôn mang lại.

Vì vậy, sau khi nhìn rõ người đàn ông mặc vest đứng trước mặt chuẩn bị trao nhẫn cho mình, tôi khẽ mỉm cười. Xem ra bọn họ chơi trò "đổi tân lang" thật...

Không ai phát hiện đối tượng kết hôn của tôi đã bị tráo. Tôi cũng vui vẻ chơi cùng họ, không hề vạch trần.

Dù Lê Giang và Lê Phạn ngoại hình giống hệt nhau, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi hoàn toàn khác biệt.

Khi Lê Giang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt và chán ghét.

Còn Lê Phạn... ánh mắt nhìn tôi rất chuyên chú.

Tính cách họ cũng khác nhau, Lê Giang hiếu động thích náo nhiệt, Lê Phạn ưa tĩnh lặng, quanh thân tỏa ra khí chất "người lạ chớ gần".

Thế nhưng, sự khác biệt lớn như vậy lại bị Lê Phạn diễn kịch khéo đến mức người khác không nhìn ra sơ hở.

Mãi đến khi đứng trên lễ đài, sau khi trao nhẫn xong, người dẫn chương trình nói theo đúng quy trình: "Mời chú rể hôn cô dâu..."

Ánh mắt Lê Phạn run lên, một tia hoảng loạn lướt qua mắt anh ta. Cơ thể anh ta hơi cứng đờ tiến lại gần tôi, tránh né tầm nhìn của mọi người rồi khẽ chạm vào má tôi.

Tôi ngẩn người trong chớp mắt, nhân lúc anh ta chuẩn bị rời đi liền xoay mặt lại, áp môi mình lên môi anh ta.

Anh ta lập tức ngây người, đôi mắt thâm trầm có chút đờ đẫn định thần nhìn tôi trân trân.

Tôi khẽ cười. Tương truyền đại thiếu gia nhà họ Lê – Lê Phạn là người khắc kỷ lễ độ nhất, mới chỉ hôn nhẹ với em dâu mà đã sốc đến mức không tiếp nhận nổi thế này...

Chẳng biết đêm tân hôn anh ta định trốn tránh kiểu gì đây...

Chương tiếp
Loading...