Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tráo Chú Rể
Chương 3
4
Vì câu la của con bạn thân mà trong giới bắt đầu đồn ầm lên rằng Lê Giang vì tôi mà đổi tính đổi nết. Tôi chỉ cười không nói gì. Họ không biết rằng, không phải Lê Giang đổi tính, mà là đổi người mà thôi.
Tôi vốn tưởng trò chơi này sẽ kết thúc nhanh chóng, mấy ngày là đủ để Lê Phạn bắt Lê Giang từ nước ngoài về rồi. Không ngờ hai ngày sau trong tiệc lại mặt, tôi vẫn thấy anh ta ở nhà.
Anh ta tựa vào gốc cây hoa quế, lười nhác hút thuốc. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá lướt qua nửa khuôn mặt anh ta, làn khói nơi đầu ngón tay nương theo ánh sáng mà bay lên. Thần thái lười nhác, khí thế ngông cuồng, đuôi mắt hơi hạ xuống càng tỏ rõ vẻ phong lưu phóng túng.
Nhìn cảnh đó tôi có chút thẫn thờ, không phân biệt nổi anh ta là Lê Giang hay Lê Phạn.
Cho đến khi anh ta xoay người về phía tôi, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn, tôi mới xác định được. Là Lê Phạn.
Anh ta nhanh chóng giấu đi vẻ chột dạ trong mắt, nở một nụ cười ngây ngô không tim không phổi đúng kiểu của Lê Giang. Chỉ lúc này cảm xúc trong mắt anh ta mới không hề che giấu, trực tiếp và rực lửa.
Tôi thản nhiên đón nhận ánh mắt của anh ta, một góc nào đó trong tim khẽ xao động. Nếu không phải hôm nay phải về nhà họ Cố, tôi nhất định sẽ thăm dò xem giới hạn diễn kịch của anh ta tới đâu...
Tiệc lại mặt hôm nay là do tôi mượn danh nghĩa nhà họ Lê để mời khách. Những người đến đều là đối tác làm ăn của nhà họ Cố. Lê Phạn không phải Lê Giang, anh ta thừa hiểu ý đồ của tôi.
Ngay từ lúc bước vào nhà họ Cố, anh ta đã cho tôi đủ mặt mũi. Tôi tiếp khách, anh ta uống rượu thay, lúc nào cũng chú ý đến từng cử động, từng ánh mắt của tôi. Đứng bên cạnh tôi như một kỵ sĩ trung thành tuyệt đối. Tin đồn xem như đã được xác thực hoàn toàn.
Tiệc trôi qua một nửa, có người đề nghị chơi Snooker. Chỉ là trò này càng chơi càng lớn.
"Cố Ngu, em cũng chơi đi, nghe nói kỹ thuật của em tốt lắm, cho bọn anh mở mang tầm mắt nào." Trần Cố, người đang chơi rất hăng, gọi tôi.
Tôi mỉm cười, nhấp một ngụm trà do Lê Phạn pha, ngồi im không động đậy: "Chơi thế nào?"
Trần Cố nhìn tôi nửa cười nửa không: "Anh dùng mảnh đất ở ngoại ô kinh thành mà em đang muốn làm tiền cược."
"Vậy anh muốn em dùng cái gì làm tiền cược?" Tôi khẽ nhướng mày hỏi.
Giá trị tương lai của mảnh đất đó rất cao, Trần Cố dám mang ra làm tiền cược chứng tỏ anh ta muốn thứ có giá trị cao hơn.
Quả nhiên giây tiếp theo, ánh mắt anh ta rơi trên người Lê Phạn đang rót trà cho tôi: "Nhà máy Nam Hòa của nhà họ Lê..."
Nghe thấy nhà máy Nam Hòa, mọi người trong phòng đều phấn khích hẳn lên. Đó là một "miếng mồi ngon", ai cũng thèm muốn. Trần Cố dám đề nghị, nhưng tôi không dám nhận. Tôi cụp mi mỉm cười, xoa chiếc nhẫn trên tay, đang nghĩ cách đổi tiền cược khác.
Thế nhưng bên tai lại truyền đến giọng nói lười nhác, phong lưu của Lê Phạn.
"Được thôi, chỉ cần các người thắng được A Ngu nhà tôi, nhà máy Nam Hòa tôi thay mặt nhà họ Lê nhường lại."
Lời vừa dứt, không khí hiện trường được đẩy lên cao trào. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ý cười chạm đến tận đáy mắt của anh ta. Anh ta cũng lặng lẽ nhìn tôi. Có lẽ nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai chúng tôi, mọi người bắt đầu hò hét.
"Cố Ngu, Lê tổng đã lên tiếng rồi, chơi đi."
"Lê tổng vì yêu mà đặt cược lớn, Cố Ngu, em đừng do dự nữa."
...
Tôi khẽ nhếch môi, nhìn Lê Phạn không chớp mắt, nhướng mày hỏi: "Anh không sợ em thua sao?"
Ý cười trong mắt anh ta càng đậm hơn, bàn tay to đặt lên gáy tôi: "Thua thì thôi, em vui là được."
Tôi ngẩn người trong chớp mắt, cúi đầu mỉm cười. Người ta đều bảo Lê Giang là kẻ phá gia chi tử, vì theo đuổi "ánh trăng sáng" mà vung tay một đêm hàng chục triệu tệ. Không ngờ Lê Phạn còn đáng sợ hơn.
"Được." Tôi gật đầu đồng ý.
Lập tức, mọi người hào hứng vây quanh bàn bóng. Tôi đứng dậy, tùy ý dùng chiếc khăn lụa trên cổ tay buộc tóc lên. Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy sức nặng phía sau, tôi mỉm cười, xoay người cúi xuống hôn anh ta.
Anh ta ngây người ra một lúc, cơ thể cứng đờ, ánh mắt có chút hoảng loạn định lùi lại. Tôi giơ tay, ngón tay luồn qua tóc anh ta, không cho phép anh ta từ chối mà cạy mở đôi môi ấy.
Sau nụ hôn lướt nhẹ, tôi cắn nhẹ môi dưới của anh ta, khẽ nói: "Cảm ơn."
Chưa đợi anh ta kịp phản ứng, tôi buông ra, bước về phía đám đông đang trưng ra bộ mặt như vừa thấy cảnh phim "cấm trẻ em".
"Đừng ngây ra nữa, bắt đầu thôi."
"Tiền cược của A Lê nhà tôi không dễ lấy thế đâu."