Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TRANH HOA MỸ NHÂN
Chương 7
Học xong? Thì ra làm quầy nương cho cửa hàng mới của ta, chuyên phụ trách bán đồ chơi tình ái.
Xảo Cô nhận lấy tiền công ta đưa, mắt mở tròn trừng: “Bà chủ Dương … nói thật đó hả? Cô định… thu nhận tụi tôi làm việc, cho tụi tôi một miếng cơm ăn lâu dài?”
Ta vỗ mạnh vào tay nàng: “Thật đấy! Không phải nằm mơ! Miễn là ta chưa sập, các cô sẽ luôn có cơm ăn!”
Nàng khóc. Nhiều người khóc. Bọn họ quỳ thành hàng dài, ở sân sau của xưởng, dập đầu tạ ơn ta.
Mà ta… không tránh.
Vì ta đã dắt theo Ngô nương tử và Sơn Nương, lặng lẽ núp bên cạnh nhìn.
Ta muốn từng chút một để con gái biết, mẹ nó đang làm nghề gì.
Sơn Nương mở to hai mắt nhìn chằm chằm.
Những dì, thím từng bị coi rẻ, từng phải bán thân, giờ đang khóc lóc, quỳ gối trước mặt mẹ nó, bằng cả tấm lòng cảm kích.
Nó ôm lấy eo ta, hớn hở kêu lên: “Mẹ ơi… các thím ấy đều cảm ơn mẹ! Mẹ thật giỏi giang quá trời luôn á!!”
Chỉ bằng một câu nói đơn giản của con trẻ, mọi nỗi nhọc nhằn bao năm… bỗng như tan thành mây khói.
Một nữ nhân từng bị vùi trong bùn lầy, bây giờ không chỉ ngoi lên, mà còn lôi theo cả một đám người giống mình đứng dậy, làm lại từ đầu.
22
Cửa hàng của ta, tất nhiên không mở ở phố lớn. Chỉ là một gian nhỏ, khuất nẻo nơi tận cùng hẻm sâu. Nơi chẳng ai để ý.
Nhưng… Cả kỹ nữ thành đều bị ta thu nạp.
Những kẻ có nhu cầu vẫn còn đó. Không còn kỹ nữ, tự họ sẽ tìm đến ta. Họ tìm đến rồi, bạn bè họ cũng sẽ lần theo. Miệng truyền tai, tự khắc thành đường.
Đám nam nhân mặt dày, chọn lúc đường vắng người rồi lẻn vào tiệm, cũng chẳng thấy ngại gì. Còn nữ nhân... khác lắm.
Rất nhiều phu nhân khuê các – có người cả đời không được trượng phu sủng ái, có người thủ tiết cô quạnh.
Bọn họ cũng cần.
Không dám trực tiếp ghé tiệm, bèn nhờ những phụ nhân mặt dày hơn tới mua thay. Lâu dần, còn sinh ra cả giới buôn sỉ nhỏ lẻ mua về rồi lén chia lại cho mấy vị tiểu nương e dè rụt rè.
Đến khi ta lại thiếu người, Ngô nương tử lặng lẽ giơ tay: “Dương muội muội... Thật ra, cái việc kia... ta cũng làm được.”
Ta nghiêng đầu, nhìn nàng thật kỹ: “Tỷ chắc không? Đừng miễn cưỡng, nghề này không hợp với người ngại ngùng đâu.”
Nàng gật đầu rất mạnh: “Được mà! Ăn không ngồi rồi nhà tỷ bao lâu nay, da mặt ta dày ra cả tấc rồi!”
Thật ra, nàng không hề vô dụng. Chịu chăm lo nhà cửa, săn sóc cha mẹ ta, dạy dỗ Sơn Nương, đã giúp ta bớt biết bao nỗi nhọc.
Nhưng nàng chẳng coi đó là công sức. Nàng chỉ thấy mình chưa tự kiếm ra tiền, nên thấy áy náy.
Vậy thì cứ làm đi.
Ban đầu, nàng còn đỏ mặt nhìn đống vật dụng. Làm dăm bữa, đã vừa nặn "Giác tiên sinh", vừa tám chuyện như gió thổi.
Đến lúc quen tay, nàng lén chạy đến tìm ta, ánh mắt tràn đầy chờ mong: “Muội muội này, nếu ta làm được... thì mấy chị em góa bụa, nghèo khổ dưới quê… chắc cũng làm được phải không?”
Nàng vẫn liên lạc với mấy người cũ ở thôn, những phụ nữ cũng cùng cảnh góa chồng, bị nhà chồng khắt khe ruồng bỏ. Nàng muốn kéo họ cùng lên.
Ta hiểu.
Nhưng… Ta không thể.
Nghề này không như buôn lúa gạo vải vóc, nó không phải ai cũng cần.
Một tòa thành, số người mua chỉ chừng một phần mười, là đã quá tốt. Nhu cầu thì có hạn, mà phụ nữ khổ thì... quá nhiều. Ta chỉ có thể mở rộng ra ngoài thành.
Ta lại một lần nữa biết ơn Trịnh Nhạc.
Là huynh ấy dạy ta đọc sách, dạy ta biết ngoài quê nhà còn có muôn dặm trời cao đất rộng.
Nếu muốn đi, thì thành bên cạnh Sơn Thành là lựa chọn gần nhất.
Ta tìm đến Phùng chưởng quỹ hỏi đường.
Nàng nhìn ta, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ đang vượt giới hạn: “Dương muội, nói ta nghe, tham vọng của muội... rốt cuộc lớn đến nhường nào?”
Ta chỉ tay lên trời: “Lớn bằng trời đó. Tỷ tỷ, có dám theo muội một phen không?”
Nàng hỏi lại: “Về sau, tuyển người vẫn theo cách cũ?”
Ta gật đầu: “Chỉ cần còn ta, đời này tuyển người sẽ mãi như vậy.”
Nàng cười phá lên: “Được! Vậy tỷ cũng liều, cùng muội xông một trận trời long đất lở!”
23
Sơn Thành không phải địa bàn của Phùng chưởng quỹ, nên ta phải nhường thêm hai phần lợi nhuận. Đổi lại, bọn họ không can thiệp cách ta điều hành.
Một lần nữa, ta lại thu nhận hết gái kỹ ngầm trong thành. Người mất chồng vì chiến sự, bị họ hàng chèn ép, không có đường sống… Chỉ cần chịu làm, ta đều cho cơ hội.
Tiểu Xuân cũng tới. Chúng ta không nhắc lại ân oán. Nàng ta làm việc chăm chỉ, ta trả tiền sòng phẳng.
Làm tốt, được thăng làm quản lý. Mua được một căn viện nhỏ của riêng mình, từ đó không bao giờ phải quay về thôn nghèo nát kia nữa.
Chẳng biết từ bao giờ, thiên hạ gọi ta là “Dương Bồ Tát”.
Dù ta làm nghề chướng tai gai mắt, nhưng sống không lệch đường, không đạp người, mỗi đồng ta kiếm ra đều có đạo lý.
Mà danh tiếng vang dội, thì… sẽ có người khác vang dội hơn tìm đến.
Hôm Lưu Diệu Sanh đến, gió cũng mang theo hương thơm. Nàng ta là danh kỹ nổi tiếng nhất đất Giang Nam, một nét vẽ từng được trả giá nghìn vàng.
Nàng chắp tay khẽ cười: “Nghe nói Dương lão bản cứu không ít chị em trong giới. Tiện đây, ta cũng sắp chuộc thân. Sơn Thành lại là quê nhà ta. Không biết nơi này... có gì ta giúp được chăng?”
Ta biết, cơ hội để bứt phá thực sự, cuối cùng cũng tới.
Ta mang ra trước mặt nàng, tác phẩm tâm huyết nhất của ta.
Một nhân hình cỡ thật, làm bằng da trâu đã qua xử lý, mềm mịn như da người, bên trong nhồi bông. Ôm vào tay, có đến sáu phần chân thật.
Phần thân thể giao hợp, ta đã thiết kế đầy đủ chi tiết, tạo ra cảm giác giống hệt người thật.
Từ ngày nghĩ ra ý tưởng đó, ta chưa bao giờ từ bỏ.
Ta muốn làm một thứ… có thể thay thế hẳn một nữ nhân.
Ta đặt tên cho nó là: Họa Thiên Tiên.
Nhưng… Họa Thiên Tiên vẫn thiếu điểm câu khách. Cần một chút gợi cảm – huyễn hoặc – mộng mị… Và Lưu Diệu Sanh chính là câu trả lời.
Ta muốn nàng dùng bút vẽ ra từng khuôn mặt khác nhau cho từng người nộm.
Gương mặt tuyệt sắc do đệ nhất danh kỹ vẽ, kết hợp cùng cơ thể người thật giả giả, lại thêm phục trang quyến rũ…
Chẳng có thiếu gia nào không tò mò.
Tiền của dân nghèo ta kiếm rồi, giờ đến lúc lấy tiền của đám quyền quý. Không để hết sạch chảy vào tay kỹ viện nữa.
Nhưng lần này… ta sẽ không chia lợi nhuận cho kẻ đứng sau nữa.
Ta luôn biết, người phía sau Phùng chưởng quỹ, rất có thể chính là thế lực đang thao túng kỹ viện. Dù có là tiệm giày, tiệm vải hay đồ chơi phòng khuê, đều là một đường dây.
Còn ta, đã quyết sẽ đối đầu với cả hệ thống kỹ viện ấy.
Phùng chưởng quỹ nhíu mày, nói đầy khó xử: “Muội muội, ta biết muội hận cái nơi gọi là ‘yên hoa sầu mộng’ ấy tận xương, ta đây cũng chẳng yêu gì cho cam… Nhưng chỉ dựa vào hai ta, e rằng… khó lòng địch nổi. Cứ như hiện giờ, chúng ta còn giữ được một đường sống cho những chị em không còn sức hành nghề nữa.”
Ta cười nhạt: “Tỷ hiểu nhầm rồi. Muội không dại đến mức lao đầu đọ cứng với người ta. Chỉ là… Muội muốn đổi chỗ dựa.”
Hai năm qua, ta đã có trong tay: Một xưởng lớn. Một chuỗi tiệm bán khắp hai thành. Một hệ thống bán hàng. Một thương hiệu bắt đầu có tiếng. Và cả thứ gọi là Họa Thiên Tiên.
Và đặc biệt nhất là sổ sách lợi nhuận trong hai năm.
Không cần nói lời nào, chỉ cần đặt lên bàn, đã là thành tựu vang dội của nữ nhân xuất thân hèn mọn.
Ta biết rõ: đây là lúc phải lên kinh. Không phải để tìm chồng, cũng không phải để cầu ân huệ gì. Ta đi tìm người đàn bà kia là Doanh Chi.
Người từng từ bùn nhão bò lên cao, kẻ đã từng gánh cả mạng sống của ta, rồi buông tay vì bất lực.
Giờ, ta mang theo kết quả mình gầy dựng được, mang theo cả dã tâm, tới tìm nàng để cùng nhau phá cái thế giới thối rữa ấy từ gốc.
24
Kinh thành so với mọi thành trấn ta từng đi qua, đều lớn hơn, cũng phồn hoa hơn. Phồn hoa đến mức khiến người ta không khỏi ngưỡng vọng.
Nếu có thể đem vật phẩm bán đến nơi này, ấy sẽ là sản nghiệp bạc triệu, là tài phú không hết đời người.
Sư tử đá trước phủ Tướng quân oai nghiêm hùng vĩ, oai nghiêm đến mức khiến người như ta chỉ dám lướt mắt một cái, rồi cúi đầu men theo ngõ nhỏ bên hông mà đi.
Cúi đầu đi rất lâu, cuối cùng cũng đến được viện của Doanh Chi.
Nàng ấy vẫn xinh đẹp như xưa. Rời khỏi cát gió Tây Bắc, da thịt nàng lại càng trắng trẻo nõn nà, như tuyết sớm trời xuân.