TRANH HOA MỸ NHÂN

Chương 6



Chỉ lặng lẽ hỏi: “Dù gì cũng phải có hướng. Sau này… chúng ta sống bằng gì?”

Những lời đàm tiếu ở thôn Đào Lý… giúp ta nghĩ thông suốt: So với kỹ nữ thanh lâu ta còn thua thiệt hơn.

Thanh lâu tiếp khách trong vùng, gả đến nơi khác còn có thể sống yên. Còn ta… quân doanh lính từ bốn phương tám hướng.

Dù ta trốn đến nơi nào, sẽ luôn có một ngày, có người đứng trước mặt ta, nói: “Ê, ta nhớ ngươi. Ngươi là số sáu.”

Ta không thể trốn nữa. Ta càng không thể để Sơn Nương lớn lên mà không biết gì về mẹ mình, rồi có một ngày bị đâm cho một nhát chí mạng không ngờ.

Ta phải dạy nó. Từng chút một. Biết mẹ nó đã trải qua gì.

Chỉ hiểu thôi thì chưa đủ. Vì thế gian dù ta không oán mình, thì nó vẫn sẽ ác với con gái ta.

Ta từng thật lòng xin lỗi Trịnh Nhạc. Không chỉ vì hắn, mà còn vì Nguyệt Thiền con gái hắn cũng bị vạ lây.

Ta từng ngu ngốc. Quên mất rằng, quá khứ của ta… sẽ không chỉ ảnh hưởng mỗi ta.

Doanh Chi từng nói: “Nếu xuất thân đã thấp… Vậy thì phải đi kiếm tiền và quyền. Chỉ cần có một thứ, thiên hạ đã không dám rẻ rúng ngươi.”

Vậy thì ta sẽ kiếm tiền. Thật nhiều tiền.

Nếu đã không thể sống như người bình thường… Thì hãy sống trong một căn nhà to đẹp. Để kẻ bình thường muốn chửi cũng không tới gần được.

19

Sắp xếp nhà thuê ổn thỏa cho mọi người xong, ta một mình đến tiệm vải từng hứa cho ta việc làm.

Chỉ có nơi này ta mới không cần sợ ánh mắt khinh bỉ. Chỉ có nơi này quá khứ của ta, không khiến ta mất cơm ăn.

Người phụ nhân ấy không hề bất ngờ khi gặp ta. Chỉ lặng lẽ thở dài: “Thật ra… ta không mong ngươi tới. Nhưng cũng biết, mười phần có đến tám chín là ngươi sẽ tìm ta.”

Bà họ Phùng, người ta gọi là Phùng chưởng quỹ.

Tiệm vải không phải của bà. Cửa hàng làm giày nhỏ phía sau mới là sản nghiệp thật.

Bên ngoài, nơi đó chỉ nhận làm giày cho các bà vú trong phủ quyền quý. Nhưng thực ra, nó chuyên bán “đồ chơi phòng the”.

Bà vú sẽ viết yêu cầu của tiểu thư ra giấy, Phùng chưởng quỹ chuẩn bị đúng loại vật dụng, lần sau nhét vào đôi giày mang về phủ. Trên quầy sẽ để lại hai phần bạc.

Ta thắc mắc: “Chỉ bán cho nữ nhân? Không bán cho đàn ông sao?”

Phùng chưởng quỹ cười nhẹ: “Ngươi vẫn còn hiểu quá ít về thế đạo này. Ngay cả bọn đọc sách cũng nói: ăn uống và sắc dục là bản năng.

Nam nhân muốn giải khuây, lầu xanh tửu quán đầy rẫy. Những chỗ đó, đồ vật có đủ cả. Họ sẽ không đến đây đâu.

Bởi vì phong lưu của nam nhân có thể lộ ra ngoài mặt. Còn nữ nhân dù cũng có ‘tính’, thì vẫn phải len lén lút lút.”

Nụ cười của bà mang theo ý châm biếm. Hiển nhiên, bà chẳng hề khinh thường những khách nữ kia. Chỉ cảm thấy… ai trong cuộc đời này cũng đều đáng thương cả.

Nói xong chuyện lạc đề, bà hỏi ta: “Ở đây có hai việc. Một là đứng ở tiệm bán mấy món đồ kia. Hai là đến xưởng học nghề với lão sư phụ, học làm từng món. Ngươi muốn chọn cái nào?”

Ta hỏi lại: “Nếu ta… muốn làm cả hai thì sao?”

Phùng chưởng quỹ gật đầu đồng ý. Vậy là ta bắt đầu từ việc học nghề. Bài học đầu tiên là nhận diện đủ loại đồ vật đủ hình thù, chất liệu, và công năng.

Tuy tiệm giày phía trước chỉ bán cho các bà vú mang về phủ nữ chủ, nhưng xưởng phía sau vẫn nhận đơn hàng cho kỹ viện thanh lâu, nên dụng cụ của nam nữ đều có.

Nhưng đến khi nhìn thấy chuông động, ta thật sự sững sờ. Nó… có thể tự động ở chỗ đó của nam nhân.

Trong khoảnh khắc ấy, vô số ký ức ùa về. Ta xúc động hỏi sư phụ: “Nó đã có thể tự động… Vậy chẳng phải có thể khiến nam nhân không cần tìm nữ nhân nữa sao? Chỉ dùng nó như dùng phụ nhân?”

Sư phụ lắc đầu: “Nó nhỏ như vậy, sao sánh được với người thật? Nam nhân cũng không phải ngu đâu.”

Ta chưa chịu bỏ qua: “Vậy… không thể làm một cái to bằng người thật sao? Giống hệt người, để thay thế phụ nhân?”

Sư phụ bật cười: “Ta làm nghề này bao năm cũng chưa từng thấy. Nếu ngươi có bản lĩnh, đợi học xong… thì tự làm lấy.”

Ông có lẽ đang cười cợt ta.

Nhưng trong lòng ta lại thật sự nảy sinh ý định đó. Nếu đã muốn làm ra thứ chưa từng có, thì càng phải học kỹ những thứ đã có. Vì vậy ta học chăm hơn bất kỳ học trò nào.

Một năm sau, ta đã quen thuộc từ chế tác đến bán hàng. Không còn gì là ta chưa từng thấy. Không còn loại nào mà ta chưa từng chạm tay vào.

20

Nhưng ta phát hiện một chuyện. Cái nghề này… bất kể là moi tiền nam nhân hay nữ nhân, cuối cùng cũng chỉ moi được tiền người có tiền.

Phùng chưởng quỹ kiên nhẫn dạy ta: “Tất nhiên là vậy rồi. Đừng nói dân thường có nỡ vung tiền ra mua không, mà cho dù họ có muốn mua, họ cũng phải biết đồ chơi này là thứ gì đã chứ?”

Nói đúng. Mấy món đó để tạo cảm giác chân thật, phần lớn làm bằng ngọc hoặc gốm tinh xảo, giá đắt không tưởng. Con nhà quyền quý quen dùng từ đời này sang đời khác. Trong sính lễ của tiểu thư nhà giàu luôn có bộ tám món động phòng, nên họ biết rõ.

Dân thường thì sao? Không dám mua, cũng chẳng biết mà mua.

Nhưng… cho dù người có tiền có giàu tới đâu, làm sao giàu bằng số đông bình dân gộp lại?

Làm buôn, chẳng phải là phải tìm tới nơi có nhiều tiền nhất sao?

Sau một thời gian chạy đi chạy lại giữa xưởng và thành, ta đã có ý tưởng trong đầu. Mang theo số vàng mà ngày xưa Doanh Chi để lại, ta đến tìm Phùng chưởng quỹ.

Bà liếc mắt nhìn ta: “Muốn góp vốn à?”

Ta lắc đầu: “Không. Là ta muốn mời tỷ góp vốn. Phùng tỷ, ta muốn bàn với tỷ một thương vụ. Tiệm của tỷ, ta không đụng. Ta chỉ cần xưởng phía sau, làm hàng theo yêu cầu của ta, cung cấp cho ta. Còn nữa, cái chỗ dựa phía sau tỷ, ta muốn dựa ké. Lãi chia đôi, năm năm.”

Đây là đường ngang ngõ tắt. Phùng chưởng quỹ có thể yên ổn làm ăn bao nhiêu năm, tất phải có cách riêng. Ta muốn mượn lực.

Và… bà ấy là người tốt. Hôm đó bà kéo ta lại, chính là muốn cho những người giống bà một con đường khác để sống. Tiệm của bà, không chỉ có mình ta là người từng chết hụt trong vũng bùn.

Phùng chưởng quỹ cười khẽ: “Nửa lãi, cũng rộng rãi đó. Nhưng không lấy tiệm, vậy định bán ở đâu?”

Ta cười hì hì: “Bí mật. Cứ chờ xem đi, ta đảm bảo không giành khách của tỷ, vì khách của ta… là một đám người khác.”

21

Phùng chưởng quỹ nói “thực sắc tính dã”, nhưng bà ấy chỉ nhìn thấy cái “tính” trong phủ quan to nhà lớn. Còn ta biết… bình dân cũng là người. Cũng có tính.

Giống như kỹ viện: Nam nhân bình thường vào không nổi, thì họ tìm tới kỹ nữ chui.

Ta cũng đi tìm kỹ nữ chui.

Người đầu tiên ta gõ cửa là một phụ nhân tên Xảo Cô. Một kỹ nữ kỳ quặc. Người khác làm nghề này thì trốn chui trốn nhủi, còn nàng ta thì mặt mày tươi rói, đi lại giữa ban ngày không thèm tránh.

Cái miệng nàng rất giỏi, dẻo tới mức cả thành này có bao nhiêu kỹ nữ chui, chắc nàng ta còn rõ hơn cả quan nha.

Ta mang mấy món đồ tới, nàng ta nhìn xong bật cười trêu: “Tiểu nương tử muốn bán hàng cho ta à? Chắc ngươi nhầm người rồi. Tỷ đây mà có tiền mua mấy thứ này, thì cần gì phải làm gái?”

Sân nhà nàng ta nhỏ, có hai phòng. Phòng trong vang lên tiếng ho khò khè, ta biết là con trai đang bệnh.

Ta cũng cười: “Xảo Cô tỷ, tỷ muốn kiếm tiền không? Chỗ hàng này, để ở chỗ tỷ. Không lấy tỷ một xu nào. Tỷ bán được một món, ta trả chị hai văn tiền.”

Ánh mắt nàng ta lóe lên, giọng hạ xuống: “Thật sao? Một món… là được hai văn?”

Ta gật đầu: “Thật. Tỷ còn có thể gọi thêm người bán cùng, chia nhau sao cũng được. Ta chỉ cần biết, bán được bao nhiêu, ta trả bấy nhiêu.”

Một lần tiếp khách, cao lắm cũng chỉ kiếm mười mấy hai chục văn, thì hai văn tiền hoa hồng là cực kỳ hấp dẫn.

Mà thứ ta đưa cho họ, không phải mấy món tinh xảo của Phùng chưởng quỹ, mà là đồ ta tự cải tiến: làm bằng gốm thô, chi phí chỉ bằng một phần mười. Giá bán, cũng rẻ bằng một phần mười.

Những nam nhân chịu bỏ tiền mua kỹ nữ chui, vừa vặn đủ sức chi trả cho thứ này.

Không đến ba tháng, đơn hàng mà Xảo Cô đưa tới đã khiến xưởng của ta bận tới mức thợ thầy không kịp ngủ, không kịp ăn.

Nam nhân uống rượu tụ họp, thích nhất là khoe mấy chuyện này. Một người dùng, thì ba người tò mò. Nhưng phần lớn người lại không dám tới tìm kỹ nữ.

Vậy nên, bọn họ chỉ còn biết gãi đầu gãi tai, vừa tò mò vừa nhịn.

Ta biết, thời cơ mở cửa hàng của ta đã đến.

Nhưng đúng lúc ấy, xưởng trưởng lạy ta rối rít: “Dương nương tử! Bà chủ Dương! Ta biết cô giỏi, nhưng nếu còn nhận đơn nữa, thì đám người tụi ta có nhịn ăn nhịn ngủ cũng làm không kịp!”

Ta tự tin vỗ ngực: “Muốn kiếm tiền mà sợ không có người à? Đợi đó, ta đi chiêu mộ đồ đệ cho tỷ xem!”

Vậy là…

Toàn bộ kỹ nữ chui trong thành, ta đều gom về hết.

Phân nửa được ta đưa vào xưởng làm việc, phân nửa gửi tới chỗ Phùng chưởng quỹ học nghề.

Chương trước Chương tiếp
Loading...