TRANH HOA MỸ NHÂN

Chương 8



Nàng ấy nắm tay ta, xoay một vòng rồi lại một vòng, giống như không dám tin ta nay đã thành ra dáng dấp như vậy.

Ta mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, khiến tỷ thất vọng rồi. Ta không sống được cái đời bình yên tỷ từng hy vọng.”

Nàng ấy chợt đỏ hoe đôi mắt, hiếm thấy buột miệng chửi: “Bình yên cái rắm ấy! Là ta trước kia thiển cận, tưởng rằng để muội ở quê lấy chồng sinh con là tốt. Nếu biết muội có bản lĩnh như hôm nay, ta đã sớm kéo muội ra ngoài dấn thân.”

Chị em lâu ngày gặp lại, lời muốn nói như nước chảy chẳng dứt.

Ta kể nàng nghe về Sơn Nương, về việc làm ăn. Nàng kể ta nghe về con trai nàng, về những ngày sống trong phủ có tốt có xấu.

Cuối cùng, ta đặt sổ sách và bản “Họa Thiên Tiên” lên bàn, nói rõ ý định.

Ta muốn dùng năm phần lợi nhuận sau này, để đổi lấy một phần che chở của phủ Tướng quân.

Doanh Chi lật xem kỹ từng trang sổ sách, rồi mạnh mẽ ôm chặt lấy ta.

“Đại Nữ, muội nở mày nở mặt cho ta thật rồi. Làm được đến mức này, sau này có thể trở thành chỗ dựa cho ta trước mặt tướng quân. Muội là muội muội ta nuôi lớn, nay đã thật sự trưởng thành rồi.”

Thực ra chưa có gì to tát. Nếu không có nàng, ta sao trèo được lên cành cao như phủ Tướng quân?

Nhưng tương lai, ta nhất định sẽ làm được, để có thể trở thành chỗ dựa của nhau.

Ta mang theo lệnh bài của phủ Tướng quân và một quản gia già từ kinh thành về lại Giang thành.

Ngay gần kỹ viện lớn nhất thành, ta mua một toà lầu. Khai trương hôm ấy, Danh kỹ Lưu Diệu Sanh ra mặt vẽ tranh ngoài cửa, rồi từ tấm vải đỏ rút ra bản “Họa Thiên Tiên”.

Một đêm, danh vọng của “Họa Tiên Lầu” vang khắp Tây Bắc.

25

Ban đầu, kỹ viện chẳng mấy để tâm.

Dù gì ta cũng không bán người sống, chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến việc làm ăn của họ.

Cho đến khi… ta bắt đầu giành người với họ.

Bọn họ mua con gái mất bao nhiêu bạc, ta cũng trả đúng từng ấy.

Nhưng khác biệt ở chỗ: ta không đẩy họ vào vũng bùn.

Ở kỹ viện, các nàng bị giày vò. Còn vào tay ta, chỉ là làm việc, học vẽ, học tay nghề.

Dù là cha mẹ vô tình, cũng hiểu: tiền như nhau, nhưng gửi con gái đến chỗ ta vẫn còn chừa lại được đường sống. Từ trước đến nay, ta vốn làm việc vớt người từ trong bùn ra, hoặc là giữ người không để rơi xuống bùn.

Nhưng… điều ta thật sự muốn làm, là khiến bùn không còn ai rơi vào nữa.

Có chỗ dựa, có tiền vốn, ta mở thêm lầu tiệm ở nhiều thành trấn.

Nhưng long mạnh cũng khó đấu địa đầu xà, có nơi thành công, có nơi thất bại.

Ta biết, chỉ cần triều đình còn cho phép kỹ viện tồn tại, chỉ cần người còn dục vọng, thì cái hố bùn này sẽ chẳng bao giờ cạn.

Nhưng nếu nghề của ta mở rộng thêm một tấc, thì sẽ giảm được một tấc dơ bẩn cho nhân gian.

Tiền ta kiếm được nhiều một phần, người ta có thể cứu cũng nhiều thêm một phần.

Người sống một đời, dựa vào lương tâm và bản lĩnh, chỉ cần hết sức mà làm, là đủ.

26

Sơn Nương dần khôn lớn.

Như ta mong muốn, nó không hổ thẹn vì xuất thân của ta. Nó hiểu ta làm gì, thậm chí còn muốn nối nghiệp ta.

Năm Sơn Nương mười lăm tuổi, trận chiến đã ngủ yên suốt mười năm, bùng nổ trở lại.

Ta từng mong, ngày đó mãi mãi đừng tới.

Nhưng càng đọc sách, càng hiểu biết, ta càng biết có những trận chiến… không đánh thì hậu hoạ còn tệ hơn.

Ta không ngăn được chiến loạn, chỉ có thể, trong cái thế thời bắt buộc phải tới ấy, giảm bớt phần nào đau khổ cho nhân gian.

Lần nữa, ta mang theo sổ sách và “Họa Thiên Tiên” lên kinh thành.

Doanh Chi nay khóe mắt đã có nếp nhăn.

Khi nhìn thấy bản “Họa Thiên Tiên” ta mang đến, nàng kinh ngạc hỏi: “Muội định thuyết phục tướng quân, dùng nó thay thế quân kỹ?”

Ta gật đầu.

Nàng lại khuyên ta: “Đại Nữ, ta hiểu muội muốn đoạn tuyệt ác mộng năm xưa, muội không muốn có thêm ai phải chịu những khổ ải như chúng ta. Nhưng quân doanh là nơi nào? Triều đình và tướng quân luôn luôn đặt lợi ích của binh lính lên hàng đầu. Mà ‘người gỗ’… thì không thể so được với người sống. Chỉ vì mấy trăm nữ tử mà thay đổi cả hệ thống lâu đời ấy, bọn họ sẽ không đồng ý.”

Ta dĩ nhiên hiểu, việc này không thể chỉ dựa vào cảm tình mà thành.

Muốn thành, phải có lợi ích.

Ta đưa cho nàng bức thư tay, trong đó viết đầy những điều ta đã nghiền ngẫm suốt nhiều năm để thuyết phục triều đình.

Một là, quân kỹ cần bỏ tiền mua, quân doanh còn phải cung cơm nước. “Họa Thiên Tiên” của ta, chỉ thu đúng giá vốn, rẻ hơn rất nhiều.

Hai là, người cần quản, người gỗ không cần. Có thể sản xuất số lượng lớn, phục vụ được nhiều binh lính hơn.

Ba là, chất liệu làm từ da trâu, da heo, bên trong là bông vải. Khi thiếu thốn vật tư, có thể tháo ra dùng làm vật liệu cứu trợ.

Bốn là, điểm then chốt nhất. Quân kỹ sẽ sinh bệnh. Là bệnh truyền nhiễm, là bệnh hoa liễu, là thứ có thể giết người.

Mà thường đến khi quân y phát hiện, đã lây ra cả doanh trại. Dùng Họa Thiên Tiên thay thế người sống, có thể giúp binh sĩ tránh bệnh truyền nhiễm, giữ được quân lực.

Doanh Chi đọc xong thư tay, lặng im rất lâu. Cuối cùng nàng nói: “Ngốc Đại Nữ, thư này viết rất hay. Nhưng muội phải biết, nếu xảy ra vấn đề gì… Tướng quân nhất định sẽ truy xét đến muội. Tỷ sợ, nếu đưa lên, tức là đang rước họa cho muội rồi.”

Ta đứng dậy, ngồi xuống bên đầu gối nàng, như năm xưa trên con đường dẫn đến doanh trại, dụi mặt vào tay áo nàng mà cười khẽ: “Doanh Chi tỷ, nếu thời gian có thể quay lại… Năm đó trên con đường ấy, tỷ có từng cầu khẩn rằng, có ai đó đến cứu chúng ta không? Ta từng cầu khẩn. Vậy nên… ta phải làm người đó. Nếu tỷ cũng từng cầu, thì xin hãy giúp ta.”

Nàng cúi đầu, nhìn ta thật lâu, mắt ánh lên tia sáng lấp lánh của nước mắt. Cuối cùng, nàng vươn tay: “Đưa đây. Muội thông minh thế này, nhất định đã nghĩ sẵn cách dùng tiền mua đường sống rồi đúng không?”

Ta cười hì hì, đưa ra sổ sách: “Đúng rồi. Cái này cho Tướng quân xem, trong đây ghi rõ… lợi nhuận thuộc về ta, ta nguyện dâng sáu phần cho triều đình làm quân phí.”

Nàng chọc ngón tay vào trán ta, cười mắng: “Muội đó, có tiền cũng không chừa lại cho Sơn Nương chút nào, không sợ con bé trách sao?”

Sơn Nương của ta, không đời nào trách.

Nhà ta bây giờ đã có thật nhiều thật nhiều tiền, đủ để bốn người chúng ta ngày ngày ăn vàng, ăn đến tận lúc trời long đất lở cũng không hết.

Nếu vậy, tiền với ta chỉ là những con số khô cứng, chi bằng… đem đi làm chuyện có ý nghĩa hơn.

Dâng quân phí, một phần là để mua lấy an toàn, để giành thêm cơ hội cho những nữ tử khổ sở.

Nhưng ta cũng thật tâm hy vọng, số bạc ấy có thể hóa thành thép luyện nên kiếm sắc, rèn nên giáp vững che thân.

Để binh lính có nhiều cơ hội sống sót hơn một phần.

Trên chiến trường, bất luận là nam hay nữ… đều quá nhỏ bé. Ta chỉ mong đại chiến chóng thắng, thiên hạ sớm ngày thái bình.

27

Ta đã thành công. Tướng quân đồng ý lời thỉnh cầu của ta, còn nói sẽ dâng sớ lên triều đình.

Hôm ấy, ngài lần đầu gặp ta.

Chúng ta những kẻ chỉ là môn khách nhỏ nhoi, từ trước tới nay, chỉ được diện kiến quản sự của phủ.

Tướng quân là một nam nhân trung niên mặt mày cương nghị, lớn hơn Doanh Chi mười tuổi, thân từng trải máu tanh nơi sa trường, khí thế lẫm liệt.

Ngài chỉ liếc ta một cái, trầm giọng nói: “Ngươi không tệ. Doanh Chi không kết bạn sai người. Lần này nàng ấy vẫn theo ta xuất chinh, chuyện quân kỹ doanh sẽ do nàng phụ trách. Ngươi… quay về Tây Bắc chuẩn bị tiền và hàng đi.”

Nói xong, liền phất tay cho lui.

Ta ngẩn người, chạy đi tìm Doanh Chi xác nhận: “Chiến trường hiểm ác. Tướng quân bao năm nay chưa từng dẫn gia quyến theo quân, ta mới có cơ hội. Giờ tỷ đã là người có gia thất, cớ sao còn muốn đi?”

Nàng liếc ta trách móc: “Muội cũng biết cho người ta cơ hội hả? Phủ Tướng quân hơn mười năm không nạp thêm người mới. Lỡ đâu lại có người khác vào, thì ta già rồi, nhan sắc cũng tàn, đâu còn đấu nổi? Nhờ muội cả đấy, ta mới có cớ xin đi theo quân.”

Ta biết rõ đó không phải cái cớ. Doanh Chi là người sợ cực, sợ đau nhất trong những năm tháng xưa. Ta hiểu nàng hơn ai hết. Cả đời nàng mơ một ngày được quay về kinh thành, sống một đời an nhàn, êm ả. Nàng lần này theo quân, là vì ta.

Bị ánh mắt ta nhìn chăm chú đến mức khó chịu, cuối cùng nàng thở dài, gương mặt nghiêm túc lại: “Ta và muội… đều là người từng bước ra từ địa ngục. Ta thường hay mơ thấy An Đại, nghĩ nếu tỷ ấy còn sống… giờ sẽ thế nào. Muội muốn vì các nữ tử ấy mà tận sức. Ta đây… chẳng lẽ không thể? Đại Nữ, ta và muội đều biết rõ, chiến trường khốc liệt thế nào. Chỉ có Họa Thiên Tiên là chưa đủ. Thêm cả ta, mới có thể giảm tối đa thương tổn cho những cô gái ấy. Đừng dài dòng nữa, quay về Tây Bắc, chuẩn bị bạc và hàng đi.”

Trên đường trở về, ta điên cuồng thúc ngựa, chỉ mong có thể đưa hàng đến phủ Tướng quân sớm nhất.

Tiền sắp cạn rồi, nhưng trái tim ta đang rực nóng.

Thế gian dài rộng, nhân sinh đầy rẫy đau thương, nhưng trên đoạn đường ta đi, đã có: Doanh Chi, Phùng chưởng quầy, Lưu Diệu Sanh, và biết bao người nữa, cùng ta sánh vai. Kiếp này… không uổng.

Hết

Chương trước
Loading...