Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TRANH HOA MỸ NHÂN
Chương 4
Dưới gương mặt mừng rơi nước mắt của họ, ta cuối cùng cũng có một mái nhà. Một tổ ấm nhỏ, đầy khói bếp, đầy tiếng cười.
Tám tháng trong quân doanh, so với cả đời người, chỉ là một lát cắt nhỏ.
Giấc mộng dữ… ta cũng nên tiễn nó đi khỏi lòng mình rồi.
12
Năm Sơn Nương lên hai tuổi, nhà bên chuyển đến một quả phụ nam, là một thư sinh dẫn theo con gái nhỏ.
Con nít đến tuổi cần bạn, chớp mắt một cái là chui vào sân nhà người ta.
Thư sinh kia tên là Trịnh Nhạc, con gái hắn tên là Trịnh Nguyệt Thiền, lớn hơn Sơn Nương một tuổi. Cũng đúng cái độ tuổi nghịch ngợm không yên.
Sơn Nương chui sang nhà nó. Nguyệt Thiền cũng chui qua nhà ta. Chui riết, hai nhà cũng quen nhau lúc nào không hay.
Nghe nói hắn vốn là tú tài, từng dạy học trong thành. Vì chạy chữa cho thê tử mà tán gia bại sản, vậy mà cuối cùng người cũng không giữ được.
Một năm trước vợ hắn mất, hắn không muốn ở lại chốn cũ thêm đau lòng. Thế là dắt con gái đến thôn ta ở lại.
Ở đầu thôn mở một lớp học nhỏ. Trẻ con quanh vài thôn nếu muốn khai tâm, đều đến chỗ hắn học.
Ban đầu, ta không dám nghĩ xa. Dù gì… cùng là quả phụ quả phu, nhưng hắn là tú tài, còn ta trong mắt người khác muốn nối lại tơ duyên cùng hắn cũng là trèo cao.
Nhưng hôm đó, ta thấy hắn trong sân cầm cành tre, dạy Nguyệt Thiền và Sơn Nương học viết chữ.
Bỗng nhớ tới Doanh Chi. Nàng ấy tiếc nuối rằng năm đó không đủ thời gian dạy ta học chữ.
Trong lúc lòng nóng như lửa, ta tiến lên hỏi: “Trịnh phu tử, ngài có để tâm nếu có học trò như ta không?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt hơi sáng lên: “Dương nương tử lo toan việc nhà còn muốn cầu học, làm thầy… sao nỡ bỏ qua người hiếu học được? Từ nay mỗi chiều, đưa Sơn Nương đến cùng, hai mẹ con cùng học.”
Sơn Nương mới hai tuổi, học hành gì cho cam. Nó chỉ chơi cùng Nguyệt Thiền trong sân, cũng coi như giúp ta tránh dị nghị chuyện nam nữ.
Hắn không chịu lấy học phí. Coi như đáp lễ, mỗi khi hắn đi dạy, ta giúp hắn chăm sóc Nguyệt Thiền.
Ta dạy trẻ con, chỉ mong chúng hiểu chuyện, vui vẻ lớn lên. Vì vậy mà ta luôn kiên nhẫn hơn người.
Chúng chơi nhào đất, ta giúp nhào đất. Chúng hỏi những câu ngô nghê lạ lùng, ta đều cẩn thận nghĩ rồi trả lời từng chút một.
Có lúc trời tối rồi, Nguyệt Thiền còn nũng nịu: “Dì Dương, con không về đâu. Con muốn ngủ với Sơn Nương. Dì Dương thơm quá… mẹ con cũng thơm vậy sao?”
Cô bé mở to đôi mắt lấp lánh, trong đó tràn đầy tò mò về người mẹ chưa từng nhớ mặt. Mẹ nó mất quá sớm. Nó ghen tị với Sơn Nương.
Sơn Nương cũng ghen tị với nó. Nó hay lén hỏi ta: “Mẹ ơi, cha con có giống Trịnh phu tử không? Có nhận nhiều học trò không?”
Không chỉ hai đứa trẻ quý Trịnh Nhạc. Ngay cả cha mẹ ta cũng mến hắn.
Cha ta già rồi, làm việc đồng án vốn đã vất vả. Nhưng Trịnh Nhạc là một kẻ đọc sách lại chẳng nề hà, sẵn sàng xuống ruộng cùng cha ta.
Lúa mạch hai vụ, hắn vất vả theo cả hai.
Mẹ ta nấu gì ngon, dù phần ta chưa có, cũng không bao giờ quên để dành phần cho Nguyệt Thiền.
Giữa người bình thường, sự ăn ý nằm trong từng bữa cơm, từng củ hành, hạt gạo.
Sơn Nương năm ấy lên năm.
Một hôm ta đang nấu cơm trong bếp, mẹ ta vừa lặt rau vừa thủ thỉ như kể chuyện: “Đầu Đá đi đã năm năm. Mẹ Nguyệt Thiền cũng mất bốn năm rồi. Hai đứa bây còn trẻ, cũng thủ tiết đủ rồi. Trịnh gia không có trưởng bối, cha mẹ thấy cũng nên chủ trì một phen. Chi bằng… hai nhà ta nhập làm một, cùng nhau mà sống tiếp đi.”
13
Hai năm nay, có không ít người giới thiệu nữ nhân tốt cho Trịnh Nhạc.
Mẹ ta dám mở miệng nói chuyện cưới hỏi, chắc chắn là đã hỏi qua ý hắn trước.
Ngay hôm mẹ nói xong, khi đang dạy học, hắn đưa ta một quyển Thi Kinh. Trang đang mở… là bài Quan Thư.
Gương mặt người quân tử kia khẽ ửng đỏ, nhẹ nhàng hỏi ta: “Dương nương tử có nguyện… làm ‘thục nữ’ của ta không?”
Ta gật đầu.
Sớm tối ba năm, ta biết mình có tình cảm với hắn. Ta cũng từng nghĩ, có một ngày… ta sẽ lại có phu quân.
Chỉ là lòng còn do dự. Nếu đã trở thành phu thê, là người gần gũi đến thế, có nên nói cho hắn biết… về quá khứ của ta hay không?
Cuối cùng, ta vẫn không nói.
Sơn Nương nhất định phải là con của Trần Đầu Đá. Cha mẹ ta, cũng sống là nhờ đứa nhỏ ấy. Ta không thể đánh cược, dù chỉ một phần mười.
Nhưng ta không nói… ông trời lại bắt đầu nhắc ta nhớ rằng: “Trên đời không có bức tường nào chắn được gió.”
Thành hôn là chuyện mừng. Cha mẹ ta và Trịnh Nhạc nhất định muốn đưa ta vào thành, sắm sửa vài món sính lễ.
Chúng ta dắt theo Sơn Nương và Nguyệt Thiền, dạo hết tiệm này sang tiệm khác, giữa phố xá đông đúc.
Đến cửa hàng vải, mẹ nhìn trúng một bộ hỉ phục, nhất quyết bắt ta thử.
Một phụ nhân tiến vào giúp ta thay áo. Lúc cúi đầu cài dây, nàng ta hạ giọng hỏi: “Cô nương từng ở chốn phong nguyệt phải không?”
Ta sửng sốt ngẩng đầu. Nàng ta lại mỉm cười:“Đừng sợ. Ta không nói với tướng công cô nương đâu. Chỉ muốn hỏi… nếu sau này cô nương có khó khăn, chỗ ta có một việc có thể giao cho cô nương làm.”
Nàng ta rút ra một miếng ngọc, hình thù rất lạ: “Cái này gọi là ‘Giác tiên sinh’. Cô nương chắc biết dùng để làm gì. Thứ này giúp tăng khoái lạc trong phòng the. Nếu cô nương cần bạc, cứ tới tìm ta. Ta đang cần người dám đụng đến những món này.”
Nàng ta nghĩ ta xuất thân kỹ viện, từng quen những vật như thế. Thực ra nàng ta sai rồi, doanh kỹ chẳng đủ tiền mà mua nổi đồ bằng ngọc.
Nhưng chỉ nhìn hình dáng… thì ta cũng đoán được nó dùng để làm gì.
Có điều khiến ta thấy bất an hơn chính là câu này. Ta hỏi: “Ngươi… sao biết ta dám đụng đến mấy thứ đó?”
Nàng ta vừa giúp ta cài nút vừa đáp: “Lúc nãy trên đường, ta đi cùng hướng với cô nương một đoạn. Lúc ngang qua thanh lâu, ngay cả mẹ chồng cô nương cũng né mắt đi. Còn cô nương… chẳng hề tỏ vẻ gì, cứ bước qua như bình thường. Ta từng sống ở đó. Nên nhìn là biết ánh mắt của cô nương không giống người bình thường.”
Nàng ta thản nhiên thừa nhận xuất thân. Cài xong hỉ phục, nàng ta nói với ta câu cuối: “Ta chúc cô nương hôn sự viên mãn. Nhưng nếu một ngày không giấu được nữa, cô nương sẽ biết ánh mắt thiên hạ, đối với chúng ta, chính là dao. Nếu bị những con dao đó bức đến đường cùng… nhớ rằng vẫn còn chỗ ta có việc cho cô nương làm.”
14
Người xa lạ đã dễ dàng nhìn thấu quá khứ của ta. Đến người quen… cũng bắt đầu quay về.
Tiểu Xuân trở lại. Nàng ta theo một thương binh tên là Triệu Điền về quê, làm vợ gã.
Vừa thấy ta, nàng ta liền nắm tay cảm ơn liên tục: “Đại Nữ tỷ, tỷ không biết đâu. Chính vì tỷ đưa tro cốt Trần Đầu Đá về, cuộc sống của bọn muội trong trướng mới dễ thở hơn đôi chút. Lần này được rút tên, Doanh Chi tỷ còn giúp chúng muội cầu tình với tướng quân. Giờ trong danh sách, thân phận của bọn muội cũng chỉ ghi là tạp dịch phòng bếp thôi.”
Trận đánh với Bắc Nhung chúng ta thắng. Nhưng là một chiến thắng… thê thảm. Chỉ cần nhìn vào Đào Lý thôn, sẽ biết. Toàn thôn… chỉ có một binh sĩ sống sót trở về là Triệu Điền.
Trong làng, khắp nơi đều đang hóa vàng mã. Tiếng khóc đêm đêm không dứt. Mỗi nhà… lại thêm một ngôi mộ y phục, chôn người không trở lại.
Trong cái không khí ấy, ta hiểu… Mình không nên thành thân ngay lập tức.
Tiểu Xuân cũng không nên đi lại nhiều. Là người nhà của thương binh sống sót, nàng ta không tiện xuất hiện khắp nơi khi cả thôn còn đang khóc người thân.
Nhưng nàng ta vốn chẳng muốn ra ngoài. Nàng ta vẫn sợ, sợ người ta biết được quá khứ của mình. Chỉ có ta là người từng trải qua cùng nàng ta mới khiến nàng ta thấy yên lòng.
Nàng ta xúc động, kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.
Nói về những tỉ muội trong doanh kỹ doanh năm xưa, sau khi ta rời đi, lại có thêm mấy người chết nữa. Còn những người còn sống, cuối cùng cũng được theo binh sĩ về quê.
Chỉ là… những binh sĩ lành lặn sẽ không chọn họ. Chỉ có những người thương tật nặng, mới sẵn sàng đưa họ về nhà.
Nàng gả cho Triệu Điền, là một người mất một tay một chân.
Ta hỏi nàng ta: “Thế còn Doanh Chi? Nàng ấy giờ ra sao rồi?”
Tiểu Xuân thở dài cảm thán: “Doanh Chi tỷ ấy, tỷ khỏi lo. Sau này cũng có vài người được chọn vào trướng tướng quân. Nhưng chỉ một, hai tháng đã bị đuổi về lại với bọn muội. Chỉ có Doanh Chi tỷ vẫn ở lại. Tỷ ấy…. đã mang thai rồi. Tướng quân định đưa tỷ ấy về kinh, nạp làm thiếp chính thức.”
Về kinh… Đó là giấc mộng của Doanh Chi. Nàng ấy đã thực hiện được.
Ta… thật lòng mừng cho nàng.
Tiểu Xuân cũng mừng thay. Nàng ta cười rạng rỡ nói với ta: “Doanh Chi tỷ vào phủ tướng quân, tỷ sắp gả cho tú tài… Hai người các tỷ sống tốt, muội mới thấy yên lòng. Tỷ còn gả được tú tài… Vậy thì Triệu Điền cũng không có quyền chê muội gì cả.”
Lời nàng nói là thật lòng chúc phúc.
Nhưng lúc nàng ta lật mặt, nỗi phẫn uất cũng thật lòng như thế.
Ngày đó, Trịnh Nhạc mời mối mai tới nhà cầu thân. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bát tự của ta, hai tờ hồng điều chỉ còn chờ giao nhau là xem như đính ước thành đôi.
Đúng vào lúc ấy, Tiểu Xuân chạy xộc vào, đôi mắt đỏ hoe, giận dữ chỉ tay vào ta: “Trịnh phu tử! Ngài có biết người trước mặt ngài… từng là ai không? Ả ta là một con tiện phụ bò ra từ trướng quân kỹ! Là một kỹ nữ trong quân doanh! Ngài… còn muốn cưới ả ta không?!”