Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TRANH HOA MỸ NHÂN
Chương 3
Nhưng cha mẹ Trần Đầu Đá… quả nhiên giống như ta đã nghĩ. Bọn họ dạy con tốt, là vì bản thân họ cũng là người tử tế.
Một đôi phu phụ với gương mặt sạm nắng sương gió. Nhận được tin con tử trận, họ chỉ lặng lẽ ngồi nhìn hộp tro, không rơi lấy một giọt lệ.
Họ không khóc, nhưng nỗi bi ai lại tràn ra từ từng nếp da, từng khóe mắt, từng khóe miệng lặng lẽ như vậy, mà thấm tận cốt tủy.
Ngồi rất lâu, lâu đến tận nửa đêm, ve kêu râm ran, mẹ hắn mới đứng dậy nói: “Cô nương à, chắc đói rồi phải không? Còn mang thai thế này… là bà lão ta hồ đồ, đáng lẽ phải nấu cơm cho con sớm hơn mới phải.”
Ta vốn không yếu đuối đến mức ấy. Lẽ ra ta có thể tự nấu.
Nhưng đây là nơi hoàn toàn xa lạ, ta không thể tùy tiện đụng vào đồ đạc của người ta.
Bà lão nấu ba bát trứng chưng đường đỏ. Bát của ta nhiều nhất, có bốn quả.
Bà đẩy một bát về phía trượng phu, khẽ nói: “Ăn đi. Ăn chút gì đó cho ấm bụng. Mai còn phải đào mộ cho con. Nó phải nằm dưới đất cả đời… mình không thể để nó ở chỗ tạm bợ.”
Cho ngụm nước đường ngọt ngào vào miệng, dường như cũng rót thêm chút sức lực cho họ.
Có sức lực rồi… nước mắt mới dám rơi. Từng hàng từng hàng, rơi thẳng vào bát trứng.
Nhà họ Trần là đại tộc ở Đào Lý thôn. Mà dòng họ lớn… đều có mộ phần riêng của tộc.
Trần Đầu Đá được chôn cạnh đại ca hắn, người vừa mới mất nửa năm trước.
Quân đội không gọi lính độc đinh. Lúc Trần Đầu Đá nhập ngũ, đại ca của hắn vẫn còn sống.
Dù thân thể đã sắp hóa tro, trong mắt người xét lính, chỉ cần còn thở, vẫn tính là nam đinh.
Cho đến khi hắn nhập ngũ rồi, nhà gửi thư báo tang, hắn mới thành độc tử.
Nhưng lúc đó… muốn rút, cũng chẳng còn quyền nữa rồi.
9
Nhà từng có người bệnh nặng hấp hối… tức là nhà đó không còn tiền. Mà hết tiền, nghĩa là chỉ còn nợ nần.
Ta chỉ cần hộ tịch, không dám tham tiền đổi bằng mạng người. Hai mươi mốt lượng bạc, ta để lại cả cho họ.
Mẹ hắn nhìn đống bạc thật lâu. Bà cẩn thận cân ra mười lượng, rồi đẩy phần còn lại lại cho ta: “Con mang thai, vốn một lượng vợ chồng ta cũng không nên nhận. Nhưng có người từng bằng lòng cho ta mượn bạc để tiễn Đại Lang cho trọn, cũng chẳng khá giả gì. Số bạc này, ta với bá phụ con sau này sẽ chịu khó làm ăn, nhất định sẽ trả lại cho con và đứa nhỏ.”
Bà nói tự nhiên lắm, gọi mình là “cha mẹ” của ta. Nhưng với ta… “cha mẹ” vốn không phải là từ gì đẹp đẽ.
Bà nhìn ra sự do dự trong mắt ta, vỗ nhẹ lên tay ta, dịu giọng: “Không quen cũng chẳng sao. Vậy thì cứ gọi là Trần thúc với Trần thẩm đi.”
Bạc trong nhà họ Trần không gây ra điều tiếng gì. Nhưng ở một nhà khác, nhà của Trần Nhị Cẩu thì xảy ra chuyện không nhỏ…
Con trai nhà đó cũng giống Trần Đầu Đá, bị tuyển vào quân tiên phong rồi hy sinh.
Khác ở chỗ… gã để lại vợ và một đứa con gái nhỏ. Đứa nhỏ ấy mới ba tuổi. Gầy gò đến đau lòng.
Mấy hôm nay con bé ốm li bì, mẹ nó cầu xin cha mẹ chồng gọi thầy thuốc, nhưng họ chỉ biết lớn tiếng mắng nàng ta là “kẻ khắc chồng”. Nói nàng ta khắc chết con trai họ, sinh ra cũng chỉ là một đứa con gái vô dụng, không thể nối dõi tông đường.
Ngô tẩu tử nhìn con ngày một yếu đi, trong lúc bấn loạn, bèn lén lấy tiền tuất mà nhà chồng giữ, mua thuốc cho con.
Nồi thuốc còn chưa sắc xong, đã bị cha mẹ chồng bắt tại trận, gào lên đòi đưa nàng ta lên quan.
Trần thúc và Trần thẩm nghe tin, lập tức kéo nhau tới tận cửa.
Ta đứng trong sân, nghe rõ từng lời như sấm vang của họ: “Trần Nhị Cẩu, ngươi làm cái trò quái gì thế hả? Còn muốn đưa con dâu lên quan? Ta thấy quan phủ đến trước sẽ đánh mấy roi vào mông ngươi đấy!”
“Đó là tiền mua mạng của con trai ngươi. Dùng để cứu đứa nhỏ của nó thì có gì sai?”
“Tiểu Nhã là cốt nhục duy nhất mà lão Nhị để lại cho các ngươi. Ngươi thật sự nhẫn tâm đến mức gom hết tiền cho lão Đại, để mặc mẹ con nó chết đói chết bệnh hay sao? Ngươi không sợ nửa đêm nay… lão Nhị về tìm ngươi sao?!”
Chuyện ồn ào đến mức tộc trưởng cũng phải bước tới.
Trần thúc đứng giữa sân, rành rọt nói lớn: “Đại bá, chuyện này… người nhất định phải quản cho minh bạch. Nếu không, sau này còn ai dám đi lính chứ?”
Trần thúc, Trần thẩm… họ cố ý nói to đến thế.
Ở quê, nhà nào chẳng sinh vài đứa con trai. Mỗi lần có lệnh tuyển binh, ai đi ai không, đều cãi vã đến tan nhà nát cửa.
Nếu một người chết trận, tiền tuất lại vào tay anh em còn sống, còn vợ con họ thì chẳng được đồng nào cứu mạng…
Vậy thì dù cha mẹ có ép, lần sau cũng chẳng ai dám làm kẻ bị gọi tên nữa.
Tộc trưởng tất nhiên hiểu lời Trần thúc muốn nói.
Ông nghiêm khắc khiển trách Trần Nhị Cẩu bằng gia pháp. Cuối cùng buộc ông ta phải chia một nửa tiền tuất cho Ngô tẩu tử.
10
Xong chuyện nhà Trần Nhị Cẩu, ánh mắt thẩm thẩm nhìn ta càng dịu dàng hơn.
Bà nắm tay ta, nhẹ nhàng bảo: “Đừng sợ. Nhà ta không giống bọn họ. Từ nay về sau, trong nhà có gì… cũng là của mẹ con con.”
Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng hưởng cái gì gọi là yêu thương. Lớn rồi… liền tham cái ấm áp, dù chỉ một chút cũng được.
Doanh Chi đối đãi với ta rất tốt. Trần Đầu Đá cho ta một chút tôn trọng, ta cũng vui lòng.
Nhưng chưa bao giờ… có một bậc trưởng bối đối xử với ta dịu dàng đến thế. Chính cái dịu dàng đó khiến ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Nửa đêm, khi ta vẫn còn trăn trở trong chăn, chợt nghe trong nhà chính có tiếng lục đục. Thẩm thẩm như đang tìm gì đó.
Tìm một lúc, mới nghe bà khẽ nói với Trần thúc: “Tìm thấy rồi. Gói thuốc chuột này ông đem chôn đi. Chúng ta già rồi cũng không thể chết được. Nếu chết đi, mẹ con nó… biết sống làm sao?”
“Được rồi. Ta đem đi chôn luôn, tuyệt đối không để Đại Nữ nhìn thấy. Nhỡ đâu lỡ miệng ăn nhầm, lại thành tội lỗi lớn.”
Trần Đầu Đá cầu xin ta không sai. Nếu không phải vì ta, đôi vợ chồng tốt bụng ấy… thật sự định đi theo hai đứa con của mình rồi.
Ta khẽ vuốt bụng mình, nơi đó vẫn còn bằng phẳng. Lần đầu tiên, ta thấy tò mò về đứa bé trong đó.
Lúc đầu, ta chỉ coi nó là chiếc chìa khóa để rời khỏi quân doanh. Nhưng bây giờ…
Nó chưa ra đời, mà đã cứu sống ba con người.
Nguồn gốc của nó là ác mộng của ta. Nhưng bản thân nó… lại chẳng khiến ta đau đớn.
11
Người dòm ngó cái bụng ta, càng lúc càng nhiều.
Sau vụ nhà Trần Nhị Cẩu, ai ai cũng biết những người được đặc cách đưa tro cốt về… được phát liền tay hai mươi lượng bạc.
Ai nấy đều cầu trời khấn đất bụng ta là con gái.
Bởi như vậy, họ có thể đi khuyên Trần thúc, Trần thẩm… nhận con trai của họ hàng làm nghĩa tử, để thừa kế số bạc kia.
Bụng ta lớn dần theo từng ngày. Ta không rõ bản thân mong con trai hay con gái.
Nhưng nụ cười trên gương mặt hai vị lão nhân, càng ngày càng thật lòng.
Ngày dự sinh, ta đau từ chiều đến tận đêm. Thẩm thẩm gọi bà đỡ đến, vừa bắt được đứa nhỏ, bà liếc nhìn ta đầy ái ngại, không dám cười rạng rỡ, chỉ dè dặt nói với họ: “Chúc mừng chúc mừng… Là thiên kim quý nữ, cũng là thêm người vào cửa.”
Ta ngẩng lên nhìn Trần thúc, Trần thẩm.
Họ không có một chút thất vọng nào. Chỉ vui mừng bế lấy đứa bé: “Mặt mày nhăn nheo quá, giống hệt thằng Đầu Đá lúc mới sinh. Có hậu rồi. Nhà ta có hậu rồi!”
Thẩm thẩm cúi xuống, ôm đứa nhỏ sát lại cho ta nhìn: “Xem này, một bé gái khỏe mạnh. Ta bế nó đi cho con nghỉ. Ăn chút cháo gà rồi ngủ một giấc. Sinh con vất vả lắm rồi.”
Ta nhìn sinh linh bé nhỏ nhăn nhúm, mềm oặt, khóc o oe trong tay bà, trong lòng ta bỗng nhiên có câu trả lời.
Ta muốn giữ nó. Muốn nó là con gái ta. Muốn nó lớn lên bình an mạnh khỏe. Muốn nó sống cuộc đời tốt đẹp gấp trăm ngàn lần ta đã từng.
Doanh Chi từng nói: “Muội phải sống một đời người bình thường.”
Giờ đây, ta mới bắt đầu nghĩ xem… “bình thường” là như thế nào.
Có lẽ là có cha mẹ thương yêu, đến tuổi thì gả cho một người chồng tử tế, rồi sinh vài đứa trẻ, cho chúng chạy khắp sân mà cười.
Giờ ta đã có con gái. Nếu Trần Đầu Đá còn sống, hẳn cũng là người chồng hiền lành.
Còn cha mẹ? Tuy ta không có từ nhỏ… nhưng bây giờ ta đã có rồi.
Trần thúc, Trần thẩm rất mực hiền hậu. Họ đối với ta và con gái đều như người nhà.
Kẻ nào nói con gái không tính là dòng nối, đến nhà đòi qua nhận con nuôi đều bị họ mắng cho chạy mất dép.
Trần thúc vui vẻ đùa với đứa bé: “Con gái nhà ta đẹp như tiên. Đừng nói tới mấy thằng xấu xí kia, không xứng với móng tay nó đâu. Sau này tìm thằng rể vào ở rể, cũng đủ để nối dõi nhà này rồi.”
Họ đặt tên cho Trần Đầu Đá là “Đá”, là mong con trai lớn lên kiên cường, cứng rắn như đá tảng.
Nếu “Đá” chưa đủ vững… thì ta gọi con gái ta là “Núi”. Một ngọn núi sừng sững, đủ để bình an sống trọn đời.
Ta dần trở thành một phụ nhân bình thường ở thôn Đào Lý.
Sáng cày ruộng, tối nấu cơm. Ngày nọ, khi “Sơn Nương” gọi ta một tiếng “mẹ”, ta cũng gọi Trần thúc, Trần thẩm một tiếng “cha, mẹ”.