Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TRANH HOA MỸ NHÂN
Chương 2
4
Người như hắn… ta không muốn để hắn làm cha của đứa trẻ trong bụng mình.
Ta đã sớm tính xong: Phu quân của ta, nhất định phải là một người chết. Nếu hắn còn sống, mai sau chiến sự kết thúc trở về quê, liệu hắn có còn muốn một nữ nhân xuất thân ô uế như ta, và một đứa con chẳng rõ là của ai hay không?
Chỉ có người đã chết mới là an toàn nhất.
Ta cho hắn hương khói, hắn cho ta danh phận và hộ tịch.
Thế mà… Trần Đầu Đá thật sự đã chết. Chết đến mức… ngay cả xác, ta cũng không được thấy.
Một vị quân quan bày ra trước mặt ta mấy món đồ, nói: “Đây là những vật mà các binh sĩ hy sinh lần này để lại, đều là những người trước đó từng muốn nhận đứa bé làm con. Ngươi chọn đi, muốn ai làm cha đứa nhỏ?”
Ông ta lần lượt đọc tên từng người, mỗi một câu như đang đọc danh sách lương thực, giọng điệu chẳng có chút cảm xúc: “Ngô Đại Ngưu, hai mươi lăm tuổi, người thôn Quảng Sơn, huyện Sâm. Để lại bạc và tiền tuất ba mươi bảy lượng.”
“Hà Nhị, mười lăm tuổi, người hạ thôn Giao Sơn. Để lại bạc và tiền tuất ba mươi hai lượng.”
…
“Trần Đầu Đá, mười bảy tuổi, người thôn Đào Lý, huyện An. Để lại bạc và tiền tuất hai mươi hai lượng.”
Ta nghe thật lâu, mới nghe đến tên hắn. Tiền mà hắn để lại ít hơn người khác.
Nhưng ta vẫn chỉ vào đống đồ của hắn, nói: “Quan gia, ta chọn người này đi. Tên ‘Đầu Đá’ nghe thật thà.”
Không phải thật thà sao? Tám tháng nay, hắn là người duy nhất từng nói “xin lỗi” với ta, là người duy nhất còn gọi ta một tiếng “cô nương”.
Sau này có chôn cùng một chỗ, cũng không thiệt. Mà đã chôn cùng nhau, thì cũng nên có hộp tro mang về.
Ta nở nụ cười nhã nhặn, nhỏ nhẹ nói: “Quan gia, sau này người ấy là phu quân của tiểu nữ rồi. Tiểu nữ muốn mang tro cốt của chàng về, để cha mẹ chồng còn có thứ để tưởng niệm.”
Ánh mắt bình thản của vị quân quan kia cuối cùng cũng hơi dao động: “Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Xác nằm chất đống ở sau núi, muốn thiêu riêng thì phải nhờ bọn đầu bếp. Một lượng bạc. Ngươi có gan thì cứ đi.”
Một lượng bạc rất lớn. Nếu là thiêu cha ruột ta… chắc ta còn thấy xót.
Nhưng là thiêu cha của đứa nhỏ… ta cam tâm.
5
Ta đặt một lượng bạc lên bàn của đầu lĩnh phòng bếp. Gã ngẩng đầu nhìn ta đầy kinh ngạc: “Ba tháng rồi không có mối nào, đơn hàng đầu tiên lại là một nữ nhân. Ngươi là nữ quân kỹ đang mang thai kia à? Định chọn ‘quỷ nam’ làm phu quân à?”
Bọn họ ngày thường lo cơm nước, thiêu xác chỉ là nghề tay trái, kiếm thêm bạc vụn. Trong doanh trại, chỉ có huynh đệ máu thịt mới đi thiêu xác, lấy tro mang về chôn cất, cả năm cũng chẳng mấy ai làm chuyện đó.
Xưa nay toàn là nam nhân đến tìm gã. Ta là nữ nhân đầu tiên.
Trên đường đi, rất nhiều người nhìn ta lặng lẽ. Có người còn theo đến tận sau núi. Dù không bỏ bạc, cũng giúp ta đi tìm xác.
Lật từng lớp, từng lớp… có người rốt cuộc cũng bật khóc: “Nó thật có phúc. Có nữ nhân sinh con cho, còn bỏ tiền đưa xác về quê. Không biết sau này lão tử chết rồi, còn sót lại mấy khúc xương, có được chôn về phần mộ tổ không nữa.”
“Gào cái gì mà gào. Chết rồi nằm đâu chẳng là nằm. Có chí khí thì sống cho nguyên vẹn, tự mình đi về.”
“Ta chết rồi cũng chẳng muốn về. Dù sao mẹ ta cũng chẳng thương ta. Chôn ở sau núi, còn có huynh đệ bầu bạn, chuyện trò mỗi tối.”
“Hu hu hu… nhưng ta muốn về, mẹ ta còn đang đợi ta cưới vợ cho bà có dâu kìa…”
…
Sau đại chiến, quân doanh lúc nào cũng ngột ngạt.
Thê lương, u uất, hoảng loạn. Có người phát tiết trên thao trường. Cũng có kẻ phát tiết… trên thân thể bọn ta.
Bếp trưởng đã quen rồi. Vừa nghe đám người khóc lóc, vừa lật xác một cách thuần thục.
Rất nhanh, gã tìm thấy một thi thể còn ướt đẫm máu.
Ta biết binh lính tiên phong chết thảm. Nhưng tận mắt nhìn thấy, mới biết cái gọi là “đao kiếm vô tình”… ác nghiệt đến mức nào.
Trần Đầu Đá không còn tai trái. Thật ra, mấy xác ở đây đều không còn tai trái.
Nghe nói, người Bắc Nhung chém tai binh sĩ quân ta để đếm quân công.
Hắn cũng mất cả mắt trái, bị cắm một mũi tên vào mắt, giờ chỗ đó chỉ còn một lỗ trống.
Ngực phải, cẳng chân, đều bị xuyên thủng. Nhưng vết chí mạng… là nhát đao ở bụng. Một đường thật sâu, đủ để lấy mạng.
Bếp trưởng nắm lấy mặt hắn, xoay về phía ta: “Nhìn kỹ đi, giống hệt với tranh vẽ. Ta không nhận nhầm người cho ngươi đâu.”
Ta gật đầu, lấy khăn tay thấm nước, nhẹ nhàng lau mặt cho Trần Đầu Đá. Rồi lấy cho hắn một bộ y phục sạch sẽ, thay vào.
Giáp trụ trong trại vốn chẳng đủ dùng. Người chết rồi, giáp sẽ bị lột xuống cấp cho người sống. Hắn chỉ còn lại chiếc trung y rách nát. Nếu để vậy mà thiêu… không nỡ nhìn.
Phía sau, tiếng nức nở càng lúc càng lớn. Có người nhỏ giọng than: “Sau này vào trướng, ta cũng sẽ đối xử tốt với bọn nữ nhân ấy hơn… Cũng khá là có tình có nghĩa đấy chứ.”
Ta nghe, chỉ muốn phì cười.
Trong lòng thầm rủa: Khá cái đầu mi.
Ta có tình có nghĩa với Trần Đầu Đá, là vì hắn chưa từng chạm vào ta. Đổi lại là kẻ khác… chỉ cần đưa đủ bạc, ta xoay người bỏ đi không một chút luyến tiếc.
Binh sĩ thì khổ thật. Nhưng chẳng lẽ quân kỹ bọn ta không đáng thương sao?
6
Ta sắp rời đi. An Đại cũng sắp chết rồi.
Ta dúi vào tay quản sự một trăm văn tiền, cầu xin gã cho ta đưa An Đại ra ngoài chết.
An Đại là tù binh, không cần làm thủ tục rút danh, không rườm rà như quân kỹ. Gã cân cân cái túi bạc, rồi gật đầu đồng ý.
Ta lại bỏ ra mấy chục văn thuê một chiếc xe ngựa.
An Đại quá yếu, chẳng còn sức để đi bộ.
Chúng ta tránh nắng trưa, lần đầu tiên trong rất lâu, được đi dưới ánh dương rực rỡ. Ta định đưa nàng ấy đến cực Bắc của thành Đồng, nơi gần quê nàng nhất, để nàng có thể nhìn về cố hương lần cuối.
Gió xuân mang theo mùi hương hoa, nhẹ nhàng xoa dịu vầng trán nhíu chặt của An Đại. Nàng ấy quay đầu nhìn ta, cười dịu dàng: “Đại Nữ tỷ, thật tốt quá. Muội sắp chết rồi.”
Chúng ta dừng chân trên một gò đất nhỏ. Ở đó đã có sẵn một cái huyệt, là Doanh Chi lén lút nhờ người lo liệu. Nàng ấy không thể rời doanh trại, chỉ có thể bỏ bạc ra, gửi tặng An Đại phần lễ tiễn cuối cùng.
Nơi đó, là mảnh đất chôn cất gần Bắc Nhung nhất.
An Đại nhìn hoàng hôn, cuối cùng hỏi ta một câu: “Đại Nữ tỷ, tỷ nói xem, đánh trận là vì cái gì? Chỉ là để giết người không ngừng thôi sao?”
Ta không trả lời được. Có lẽ Doanh Chi sẽ biết, nàng ấy từng đọc sách. Còn ta, chỉ là một nha đầu nhà quê không ai dạy dỗ.
Nhưng An Đại không cần câu trả lời nữa. Nàng ấy khẽ khàng… vĩnh viễn nhắm mắt. Khép lại đôi mắt long lanh và đẹp nhất ta từng thấy.
7
Lấp đất cho An Đại xong, ta quay về doanh trại thu dọn đồ đạc. Doanh Chi đã chờ sẵn ở cửa lều.
Nàng đưa cho ta một bọc y phục, nhét vào lòng ta, nói: “Sáng mai tỷ đi rồi, ta còn phải hầu hạ tướng quân, không tiễn được. Chúng ta từng là tri kỷ, bộ quần áo này coi như chút tâm ý. Chúc tỷ từ đây về sau, bình an thuận lợi.”
Đó là bộ y phục nàng ấy tự tay may.
Trên eo lưng và ống quần đều kín đặc những miếng vàng mảnh nàng khâu giấu vào. Nàng ấy từng nói, để sau này ta có thể mua nhà, sắm ruộng, sống cuộc đời người thường.
Hôm sau, khi tờ mờ sáng, ta lên đường.
Mang theo bộ y phục đó, cùng tro cốt và di vật của Trần Đầu Đá.
Ta đi cùng các binh sĩ phụ trách chuyển phát tiền tuất.
Bình thường, binh lính tử trận phải đợi chiến tranh kết thúc mới có tiền đưa về nhà. Mà cũng chỉ được mấy lượng bạc là cùng.
Nhưng quân tiên phong thì khác. Bọn họ là những người gần với cái chết nhất.
Chết gần như là điều chắc chắn. Vậy nên tiền tuất cao hơn, được hẳn hai mươi lượng.
Sau khi họ hy sinh, chỉ cần chưa quá nửa tháng, quân doanh sẽ cử người mang tro cốt và tiền tuất về tận tay thân nhân.
Tất cả đều là diễn cho những kẻ còn sống xem.
Để họ biết, dù có chết… người thân ở quê nhà cũng sẽ được nhờ.
Ta là một nữ nhân bụng mang dạ chửa, đi theo đội này, là cách an toàn nhất để về đến nhà Trần Đầu Đá.
Tổ chuyển phát chỉ có hai người. Người đi đầu đưa ta một bản hộ tịch, nói: “Đây là do Lý đại nhân căn dặn. Hộ tịch đã sửa rồi, ghi ngươi từng làm tạp vụ trong bếp ở quân doanh. Gặp Trần Đầu Đá, hai người có cảm tình, nên lén qua lại rồi mang thai.”
Lý đại nhân chính là người đưa ta xem từng đống di vật hôm trước.
Ông ta nói, bản hộ tịch này là phần “báo đáp” cho việc ta bỏ bạc ra thiêu xác Trần Đầu Đá mang về.
Ta thở phào một hơi. Phần “báo đáp” này… sẽ giúp ta sống dễ dàng hơn rất nhiều trong tương lai.
8
Thôn Đào Lý không tốt, cũng chẳng xấu.