Trăng Sáng Treo Cao.

Chương 4



11.

Trần Kính Ngôn nén giận, nét mặt căng cứng.

“Cô nương còn gì căn dặn?”

Nhìn dáng vẻ chán chường của hắn, lòng ta lại hơi mềm xuống.

Ta kiễng chân nhưng không đủ cao, đành hạ giọng ra lệnh: “Cúi xuống.”

Trần Kính Ngôn miễn cưỡng cúi đầu, mặt đen sì.

Ta lấy hết can đảm, khẽ nâng mặt hắn, in lên một nụ hôn nhẹ.

Trần Kính Ngôn mở to mắt.

Ta vội vàng nói dồn:

“Cái gì đỏ vàng xanh tím chứ, ta còn bận yêu thương vị hôn phu của mình, rảnh đâu quan tâm chó mèo ngoài đường.”

“Kiếp trước chàng chưa từng nói thích ta, ta cứ tưởng chàng không ưng mối hôn sự này. Sau đó biểu ca gặp họa, đại cô và phụ mẫu cũng đi cả. Ta không còn nổi miếng ăn manh áo, thật sự là không còn cách...”

Sắc mặt Trần Kính Ngôn vẫn trầm, giọng cứng nhắc:

“Ta từng bạc đãi nàng khi nào? Sao nàng không thể đợi ta vài ngày?”

Ta chỉ biết cười gượng.

Không phải ta thích cười, mà ta hết cách rồi.

Ta túm áo hắn, không cho hắn kịp tiếp tục cằn nhằn, liền chụt chụt hôn liền mười mấy cái.

“Được rồi được rồi, không phải ta sợ mắc nợ nhân quả sao? Cho hắn năm ngàn lượng, coi như trả hết ơn cứu tế kiếp trước. Từ nay cắt đứt duyên nợ.”

Mắt Trần Kính Ngôn thoáng sáng, nhưng lại quay đầu hừ lạnh.

“Chưa đủ.”

Ta ngạc nhiên nghiêng đầu: “Hử?”

Hắn lầm bầm: “Chưa đủ, ta còn muốn nữa.”

Ta tức đến bật cười.

“Nếu Trần lang quân còn giận, thì cứ đến phủ Ngự mà lui hôn đi. Cùng lắm đầu rơi cũng chỉ để lại sẹo to một tấc!”

“Bà đây không hầu nữa!”

12.

Trần Kính Ngôn bỗng bế bổng ta lên, vác thẳng về tiểu viện.

Ta hoảng quá, hai chân đạp loạn, suýt quỳ xuống gọi hắn là gia gia.

Quả nhiên là người có thể làm Thủ phụ, đáng sợ thật!

Nhẫn nhịn bao lâu, giờ cuối cùng lộ nguyên hình.

Trần Kính Ngôn rửa tay trong chậu đồng, động tác bình thản mà ghê rợn.

Ta co vào góc giường, run rẩy.

Hắn quỳ bên giường, mặt cười như gió xuân.

“Vừa đến Ninh Cổ Tháp, tin nàng lấy Đại Hoàng tử đã truyền đến.”

“Ta muốn trốn về, bị quân lính đánh ba mươi trượng, suýt không qua nổi mùa đông.”

“Lúc hấp hối nằm trên chiếu rơm, ta cứ nghĩ,”

Môi hắn khẽ lướt qua mắt cá chân ta, ngón tay thon dài vuốt ve từng tấc da.

“Hắn có chạm vào nàng như thế không? Hắn có dỗ dành nàng thế này không? Hắn có làm nàng vui sướng thế này không?”

Hắn cúi hẳn xuống.

“Ngày ta trọng sinh, ta chỉ muốn giết nàng. Nhưng ta không nỡ.”

“Chi Chi, ta yêu nàng đến điên dại, mà cũng hận nàng đến tận xương.”

Ta căng cứng mũi chân, bật khóc nức nở.

Hắn liếm môi, tựa đầu vào vai ta thở dài.

“Chỉ hận vầng trăng kia chẳng chiếu riêng mình ta.”

13.

Một đêm đoạn tình.

Ta lê tấm thân mệt mỏi về nhà, mặt mũi như kẻ tàn phế.

Mẫu thân tưởng ta lại đi chọc trai chọc chó, nổi giận cầm gậy rượt ta khắp sân.

Ta uể oải phẩy tay.

“Đi chuẩn bị hôn lễ đi.”

Trần Kính Ngôn muốn cưới đến điên rồi, ép ta ký đủ thứ điều khoản nhục quốc.

Điều đầu tiên là không được dời ngày cưới.

Thật khiến người ta đau đầu.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta úp mặt cười khùng khục.

Ai mà biết tướng công ta là ai, ắt cũng phải công nhận ta số tốt.

Cứ vậy mà vừa sướng vừa ngọt chuẩn bị hôn lễ.

Trần Kính Ngôn cứ dăm bữa nửa tháng lại sai người mang đồ mới lạ đến.

Trong thư còn dặn đi dặn lại: ngoài cửa toàn sói dữ, muốn đi dạo phải mang hắn theo.

Không rảnh thì dẫn mười mấy nha hoàn ma ma vây chặt lấy ta.

Ta chán quá, đêm đêm viết hẳn bài huấn nam ba ngàn chữ, dạy hắn rộng lượng.

Nam nhân phải độ lượng, đừng hay ghen bóng ghen gió.

Con người ta có thể là con người khác, nhưng thê tử thì chỉ là của mình.

Đưa ra cửa thì là quán trọ, đón về nhà thì là tổ ấm.

Viết xong gửi đi, ta không bước ra khỏi cửa nửa bước.

Trần Kính Ngôn có bản lĩnh thì mò vô phòng ta, xem ta lấy gối sứ đập hắn gãy răng.

Trần Kính Ngôn cũng thôi không dây dưa nữa.

Nhưng mẫu thân ta thì cầm chổi lông gà phang ta sưng mông, giận dữ quát:

“Lại dám viết thứ quỷ gì chọc nó! Người ta gửi thiệp mời đây này – Nhị nương Liễu gia mời con đi dự tiệc, có đi không!”

14.

Nhị nương Liễu gia, tên Liễu Ngọc Mẫn.

Chính là người kiếp trước từng giúp ta viết thư.

Ta nheo mắt, cùng mẫu thân trao đổi ánh nhìn.

Lạnh giọng nói: “Sao có thể không đi? Ta nhất định phải gặp nàng hỏi cho rõ!”

Trước kia đến Liễu phủ, không nói là kẻ được nâng như trăng sao, ngay cả đám tôi tớ cũng cung kính khép nép.

Hôm nay không hiểu sao, trong mắt bọn họ toàn vẻ khinh thường.

Nha hoàn dẫn ta vòng vèo trong sân mãi, đi hết ngõ này sang lối khác mới tìm được chỗ cần đến.

Ta còn chưa kịp ngồi, nha hoàn đã làm bộ hành lễ qua loa rồi lui xuống.

Ta cố nén cơn giận sôi lên trong ngực, tay siết chặt khăn, cắn chặt môi.

Giọng trò chuyện khe khẽ truyền qua lùm trúc.

“Trần lang quân dạo này khỏe chứ?”

“Cũng tạm.”

Ta lập tức bật dậy, tay vỗ mạnh lên tường.

Giọng Liễu Ngọc Mẫn ngọt ngào làm bộ làm tịch cất cao: “A, đau quá! Trần lang quân có thể đỡ ta một chút không?”

“Không.”

Liễu Ngọc Mẫn đưa khăn chấm nước mắt:

“Nếu Ngự cô nương để ý thì thôi vậy, Mẫn Mẫn chịu đau chút cũng không sao, nhịn một lát sẽ ổn.”

“Chỉ là Mẫn Mẫn nghĩ, nữ nhân về nhà phu quân thì phải hiền lành nhu thuận, biết cảm thông, sinh con nối dõi cho chàng.”

Nàng ta ra vẻ e lệ lấy tay che miệng: “Mẫn Mẫn có phải nói nhiều quá không?”

Ánh mắt long lanh nước, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Chỉ là Mẫn Mẫn thương lang quân thôi mà!”

Ta nhếch khóe miệng, trong lòng đã đoán được mục đích Liễu Ngọc Mẫn mời ta đến.

Ta đi đi lại lại, cầu mong Trần Kính Ngôn đừng làm ta mất mặt lúc này.

Nhưng đợi rất lâu, rất lâu, hắn vẫn không nói một lời.

Liễu Ngọc Mẫn hơi ngẩng đầu, đắc ý nhếch môi cười.

Miệng mấp máy như đang cười nhạo ta không quản nổi nam nhân nhà mình.

Ta chớp mắt.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nước mắt tuôn đầy mặt.

15.

Ta giận dữ trở về phủ.

Trần Kính Ngôn, đồ khốn nạn!

Nguyền cho ngươi sinh con không có lỗ đít!

Ta lôi bọc đồ trốn chạy từ gầm giường ra, nhét hết mọi thứ cần mang đi.

Nắm chặt xấp ngân phiếu, chính là tiền riêng hắn đưa ta mấy hôm trước.

Ta cầm lấy cây trâm vàng, thứ hắn tự tay rèn cho ta, dù không tinh xảo như thợ giỏi nhưng vàng thật nặng tay, đặc biệt thật lòng.

Ta lại nhặt hai con búp bê gỗ đặt ở đầu giường, xấu kinh khủng.

Hắn nói một con là hắn, một con là ta.

Ta nhìn mãi cũng chẳng giống, nhưng nhìn lâu rồi cũng thấy dễ thương.

Ta ngồi phịch xuống đất, tức đến nỗi òa khóc.

Trần Kính Ngôn, đồ khốn!

Ngươi cố ý phải không!

Tốt với ta như vậy, hại ta lún sâu rồi lại đẩy ta ra.

Khác gì trong kịch viết “Long Vương trở về” đâu chứ!

Ta ôm chặt hai con búp bê mà khóc rống.

Ta bị Trần Kính Ngôn tính kế rồi.

Trần Kính Ngôn, ngươi thắng rồi!

Ta muốn đập nát hai con búp bê này, vung tay mấy lần vẫn không hạ được tay.

Chỉ có thể vừa khóc vừa nhét đồ vào bọc.

Thầm nhủ mai mốt đến Giang Nam nhất định nuôi một con chó đặt tên Trần Kính Ngôn.

Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mi.

Người đó hỏi.

“Khóc cái gì vậy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...