Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trăng Sáng Treo Cao.
Chương 3
7.
Con cháu Trần gia phải tu thân dưỡng tính, không được háo sắc, giữ mình kính lễ.
Sống chẳng khác gì hòa thượng trong chùa.
Trần Kính Ngôn ngày thường cũng hay mặc áo màu nhạt, mà giờ khoác hỉ phục đỏ rực, gương mặt tuấn tú kia càng thêm rạng rỡ, làm ta nhìn mà muốn ngã ngửa.
Ta vỗ nhẹ hai má, cố ép bản thân tỉnh táo.
“Trần lang quân nói gì vậy, ta nghe chẳng hiểu gì cả, ha ha.”
Trần Kính Ngôn khẽ buông lỏng vạt áo, lộ ra bờ ngực rộng rãi.
Mắt ta lập tức trừng to, lớn quá!
Người ta vẫn bảo thư sinh trói gà không chặt, yếu ớt mỏng manh.
Ta cứ tưởng Trần Kính Ngôn chỉ cao ráo như cây trúc, không ngờ trong áo gấm lại giấu thứ mỹ cảnh thế này.
Ta há hốc miệng, mắt dán chặt lên người hắn.
Trần Kính Ngôn khẽ nhếch môi, ôm lấy ta, để ta ngã chúi lên cơ bụng rắn chắc, còn kéo tay ta luồn vào trong áo.
Ta vội che mặt, nhưng mấy ngón tay lại hé ra, mắt dán chặt lên hông hắn.
Trần Kính Ngôn khẽ thở: “Đủ rắn chắc chưa?”
Ta lau nước miếng, gật đầu lia lịa.
Trần Kính Ngôn dịu giọng dụ dỗ: “Chi Chi, gả cho ta đi, ta còn cho nàng xem thứ lợi hại hơn nữa, chịu không?”
Ta lập tức cảnh giác, rút tay về: “Cảm ơn, miễn đi.”
Mạng người vẫn quan trọng hơn thân xác đàn ông.
Mái tóc Trần Kính Ngôn khẽ rũ xuống, như yêu quỷ câu hồn.
Hắn gắt gao nhìn ta, tay khẽ run lên.
“Tại sao? Người khác thì được, riêng ta lại không?”
“Tô Thừa Cẩm chỉ biết làm mộc, ngốc như khúc gỗ; Tằng Thanh thì cổ hủ buồn tẻ lại góa thê; đến cả gã bốc vác ở bến tàu tên Lưu Nhị Cẩu, nàng cũng cười với hắn. Ta kém họ ở chỗ nào?”
“Nàng chịu dịu dàng với người ta, vì sao không cho ta chút thương xót?”
Ta lúng túng vặn vẹo người, nhưng hắn ôm chặt hơn.
“Ta hiểu rồi. Chỉ cần họ chết hết, nàng sẽ là của ta.”
Đùi hắn cứng quá, ép đến ta hoảng hốt.
“Kiếp trước ta nợ chàng thật,” ta cố nén sợ, nhỏ giọng khuyên nhủ, “nhưng chàng cũng phải nói lý chút đi. Nhà ta nếu có mưu kế đến thế, cũng chẳng chết sạch cả tộc.”
Ta nhìn vào ánh mắt âm u của Trần Kính Ngôn, cứng đầu nói tiếp:
“Thù đời trước, đời sau ta làm trâu ngựa trả chàng.”
“Chúng ta thành thân, chẳng khác gì hoa tươi cắm bãi phân trâu. Trần lang quân hà tất vì báo thù mà hi sinh lớn vậy?”
“Chàng cứ coi ta như cái đánh rắm, thả đi được không?”
Trần Kính Ngôn hừ lạnh, nở nụ cười khinh miệt.
Hắn nhìn ta sợ hãi, từng chữ như rót sắt nóng vào tai.
“Ngự Nữ Chi Chi, kiếp này và kiếp sau, nàng đừng hòng thoát khỏi tay ta.”
8.
Trước mắt ta tối sầm lại.
Đúng là kiếp trước ta có lỗi với hắn.
Nhưng đuổi giết tới cùng thì cũng quá đáng.
Ta cố gắng biện giải cho mình: “Chàng nghe ta giải thích.”
“Ừm, nàng nói.”
Giọng ta càng lúc càng nhỏ:
“Chàng cũng biết ta chữ nghĩa dốt nát, viết xấu đến khó coi, không dám để chàng xem thư tình tự viết, nên mới nhờ Liễu cô nương giúp sửa lại. Ai ngờ...”
Ai ngờ cái đám quyền thần lòng dạ đen như mực!
“Không ngờ thư đó toàn lời mưu nghịch?” Trần Kính Ngôn lại cười bình tĩnh, nhẹ nhàng đâm thêm nhát dao vào lương tâm ta. “Vậy tại sao còn hủy hôn?”
Mặt ta đỏ bừng, mắt trợn lên nhìn hắn.
Người của Trần gia nếu oai hơn cả hoàng đế, có bản lĩnh thì lên Kim Loan Điện mà cãi!
Hành ta – kẻ vô dụng ăn rồi chờ chết – để làm gì!
“Không sao,” hắn cười cười. “Ta vốn chẳng phải kẻ ghi thù.”
Ta còn chưa kịp cười, hắn lại thong thả nói tiếp.
“Ta biết nàng không phải chủ mưu, không thì làm sao còn ngồi trước mặt ta thế này. Nhưng bức thư kia, quả thật là do tay nàng đặt vào.”
“Nàng phải gả cho ta để chuộc tội, bằng không Ngự gia...”
Ý uy hiếp rõ rành rành, kẻ ngốc cũng hiểu.
Ta quýnh quáng, ấp úng mãi mới bật ra được một câu.
“Đừng làm khó phụ mẫu ta, ta... ta gả là được!”
Trần Kính Ngôn cười khẽ.
Ngón tay mát lạnh nâng váy ta lên.
Vuốt ve khẽ khàng mà ép buộc, khiến ta hoảng loạn lùi mãi.
Hắn lại giữ chặt lấy lưng ta, không cho nhúc nhích.
Ta thở hắt ra, hung hăng cắn lên vai hắn.
Hắn ép đến mức ta mềm nhũn, bản thân lại chẳng động mày.
Hắn cúi xuống hôn nước mắt ở khóe mắt ta, ngón tay ấn mạnh.
“Thế nào?”
Ta suýt ngất đến nơi, còn hỏi thế nào?
“So với bọn tiện nhân kia, ta thế nào?”
Ta giận đến muốn cắn chết hắn.
Nhưng thấy ánh mắt giễu cợt, ta lại uất ức nói khẽ khen hắn mạnh mẽ rắn rỏi.
Trần Kính Ngôn lúc ấy mới buông tha cho ta.
Hắn cầm khăn tay, chậm rãi lau ngón tay.
“Thê tử của Trần Kính Ngôn ta, không cần phải thông kim bác cổ, cầm kỳ thi họa giỏi giang gì.”
“Chỉ cần là nàng, thế nào cũng tốt.”
Ta chớp mắt, lúc sau mới nhận ra là khen mình.
Trong lòng vừa ngượng ngùng vừa vui sướng như nhặt được vàng.
Cứ thế bật cười khúc khích.
Trần Kính Ngôn giúp ta chỉnh lại váy áo, ánh mắt lạnh băng lướt tới.
“Nàng đã khinh bạc ta, thì phải chịu trách nhiệm.”
“Nếu còn để gã đàn ông nào dụ được nàng, coi chừng ta đánh gãy chân.”
9.
Ta đời nào sợ lời hăm dọa của Trần Kính Ngôn.
Đại cô ta là ai? Quý phi sủng ái nhất hậu cung!
Biểu ca ta là ai? Đại hoàng tử của hoàng gia!
Nghe lời phu quân thì không gọi là sợ, mà là tôn trọng.
Trần Kính Ngôn sau khi về, đích thân chọn ngày lành tháng tốt, dẫn mai mối và người giữ lễ, chốt luôn hôn kỳ.
Không cho ta chút cơ hội trì hoãn.
Mẫu thân ta nghiêm lệnh bắt ta ở nhà học lễ nghi nữ công.
Không mong ta thoát thai hoán cốt, chỉ mong khỏi mất mặt người ta.
Bà cười như chuột vớ được gà, còn ta thì buồn rũ như cải thiu.
Mẫu thân, con gái của người không phải cưới phu quân đâu, mà là chủ nợ đấy!
Ta đi đi lại lại trong nhà đến nỗi chóng mặt, Phú Quý cũng sốt ruột, khuyên ta ra ngoài giải sầu.
Ở thư cục, ta gặp lại tiền kiếp phu quân – Tằng Thanh.
Tằng Thanh ngồi trước cửa, bày bàn viết thư thuê cho khách qua đường, mỗi ngày chỉ kiếm được mấy chục đồng, đủ sống qua ngày.
Kiếp trước ta gặp Tằng Thanh khi đã làm Hoàng tử phi được một năm.
Hắn văn tài hơn người nhưng nghèo rớt mồng tơi, thi đỗ tú tài mà thê tử lại bệnh nặng, phải dùng thuốc quý để cầm hơi, ngày đêm chăm sóc.
Biểu ca ta dẫn ta ra ngoài, thấy hắn áo dài giặt đến bạc phếch, động lòng thương, móc sạch bạc trên người cho hắn.
Nhờ đó mà thê tử hắn sống thêm được một năm, đợi đến lúc hắn thi đỗ cử nhân mới yên nghỉ.
Sau khi biểu ca ta thất bại trong tranh đoạt, gửi cho ta hưu thư.
Ta mới sống sót được, nhưng phụ mẫu thì không thể sống, đại cô cũng buồn bã mà qua đời.
Ta căn bản không còn đường sống.
Là Tằng Thanh bất chấp tiền đồ, kiên quyết cưới ta.
Nếu không phải hắn sớm vắt kiệt sức lực, bệnh chết trên chức quan nhỏ, ta đã có thể an phận làm mệnh phụ suốt đời.
Nghĩ đến kiếp trước, ta lại thở dài một hơi.
Lấy bọc tiền 5000 lượng chuẩn bị sẵn, nhét vào tay hắn.
Tằng Thanh đỏ mặt, xua tay lia lịa: “Cô nương không thể, ta đã có thê tử, thế này không hợp lễ.”
Ta kiên quyết ép hắn cầm: “Nhận đi, đại tẩu ở nhà cần nhân sâm, huynh còn phải đi thi. Giờ là lúc quan trọng, đừng khách sáo.”
Ta sợ hắn quá cổ hủ, liền dặn thêm: “Nếu ngại thì từ từ trả cũng được.”
Tằng Thanh cầm túi bạc, mặt đầy vẻ cảm động.
Ta vội ngăn hắn quỳ lạy.
“Không được từ chối, đây là người xưa gửi gắm.”
Bất chợt có tiếng lạnh lùng vang lên, kéo dài giễu cợt.
“Không được từ chối, đây là người xưa gửi gắm ~”
10.
Trần Kính Ngôn áo quần xộc xệch, như vừa vội vã chạy đến.
Bên hông còn đeo đao.
Hắn lập tức hất tay Tằng Thanh ra, mạnh mẽ chen vào giữa hai chúng ta.
“Dám hỏi huynh đài là ai?”
Tằng Thanh lễ độ đáp: “Tiểu sinh là tú tài năm Giáp Mão, quê ở Hà Bắc. Dám hỏi huynh đài là ai?”
Trần Kính Ngôn từ trên cao nhìn xuống, giọng hờ hững: “Ta là Trần Kính Ngôn, Trạng Nguyên năm nay.”
Hắn nhấn từng chữ: “Lại là vị hôn phu của vị cô nương này!”
Tằng Thanh chưa hiểu đầu đuôi, lúng túng nhìn quanh.
“Ta với cô nương chỉ là gặp gỡ tình cờ, không dám có ý nghĩ gì vượt lễ.”
Trần Kính Ngôn gõ nhẹ lên vỏ đao, cười lạnh: “Vậy thì tốt.”
Tằng Thanh ngại ngùng nhìn ta: “Hay là cô nương lấy lại túi bạc này?”
Trần Kính Ngôn hừ lạnh, chắn hẳn tầm mắt Tằng Thanh.
“Chỉ mấy ngàn lượng bạc thôi mà? Ta mua cho nàng một bộ đầu mặt trang sức cũng không đủ, ngươi cứ cầm đi!”
“Ta hơn ngươi vài tháng tuổi, cho ngươi lời khuyên. Bớt mà ve vãn nữ nhân người ta, nên giữ đức hạnh của nam nhân!”
Ta xấu hổ đến muốn khoét đất chui xuống, trước khi Tằng Thanh kịp phản ứng, đã kéo Trần Kính Ngôn chạy đi.
Chạy đến khi không còn thấy người, ta mới cúi gập người, thở hổn hển mắng hắn: “Chàng làm gì vậy!”
Trần Kính Ngôn mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi:
“Là hắn quyến rũ nàng trước! Thê tử vẫn còn sống mà ra ngoài lả lơi, ta còn không được nói?”
“Ngự Nữ Chi Chi, nàng còn nhớ hắn đúng không! Muốn nối lại duyên xưa chứ gì!”
“Ta nói cho nàng biết, không có cửa!”
“Ta cứ phải đánh tan đôi uyên ương đó!”
Ta trợn mắt nhìn hắn.
Muốn ghép tội thì sợ gì không có cớ!
Ta – Ngự Chi Chi – quang minh chính đại, đã yêu ai thì một lòng một dạ.
Nếu chán thì chia tay rồi yêu người khác.
Chứ không phải kẻ lăng nhăng đứng núi này trông núi nọ!
“Kiếp trước, hắn là vị quan tốt, cũng là bằng hữu của ta. Bằng hữu gặp nạn, ta giúp một tay thì đã sao?”
Ta càng nói càng thấy có lý, giọng cũng cao vút.
“Huống hồ hắn cũng từng đối tốt với ta. Bao năm không thăng nổi quan, ta đưa bạc cũng coi như trả ơn, hắn nhận cũng không hổ thẹn!”
Trần Kính Ngôn cười khổ:
“Chỉ chậm ba ngày thôi. Khi Đại Hoàng tử xảy chuyện, ta còn ở Lĩnh Nam. Đuổi chết sáu con ngựa mới về kịp.”
Hắn siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch.
“Mà khi về đến kinh, đã nghe tin nàng và Tằng Thanh thành thân. Chỉ chậm có ba ngày, ha...”
Ta đâu dám nói kiếp trước ta hại hắn bị lưu đày, còn hủy hôn trước mặt bao người.
Sau khi biểu ca gặp họa, ta sợ hắn hùa theo đạp đổ ta còn chưa kịp, nói gì mà gả cho hắn!
Ta cười gượng: “Chàng chưa bao giờ nói thích ta, ta cũng không ngờ...”
Mặt Trần Kính Ngôn sa sầm, ném lại một câu:
“Ta cũng không ngờ nàng chưa từng thật lòng nghĩ cho ta.”
“Sau này muốn lui hôn thì cứ nói, Kính Ngôn ta sẽ không ngăn cản nữa!”
Hắn xoay người bỏ đi, bóng lưng hiu quạnh mà lạnh lẽo.
Nhớ lại những lời uy hiếp mấy hôm trước, lưng ta chợt lạnh buốt.
Ngẫm nghĩ một hồi, ta vẫn gọi hắn lại.