Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trăng Sáng Treo Cao.
Chương 5
16.
Ta lập tức đẩy hắn ra, tay nện mạnh lên ngực hắn: “Cút đi cho ta!”
Hiếm khi Trần Kính Ngôn lại nở nụ cười.
“Không cút. Ta muốn bám nàng cả đời.”
Ta chống nạnh, tức đến mức mắng thẳng:
“Phì! Ngươi đi bám lấy Liễu muội muội, Hoài muội muội, Tùng muội muội của ngươi đi! Ta không thèm quan tâm!”
Nụ cười của Trần Kính Ngôn sáng rực đến chói mắt, ta vội cúi đầu không muốn để hắn thấy bộ dạng chật vật của mình.
Hắn nghiêng đầu, cúi xuống nhìn ta.
“Thật sự khóc rồi?”
Ta giận đến phát điên, vớ ngay cái gối sứ trên giường ném vào người hắn.
Trần Kính Ngôn gật gù: “Xem ra là khóc thật.”
“Chi Chi, nàng đang ghen phải không?”
“Vậy có nghĩa là nàng cũng yêu ta?”
Ta ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn đôi mắt cười cong cong của hắn.
17.
Bỗng dưng ta hiểu ra tất cả, tức đến mức muốn nổ tung đầu.
“Trần Kính Ngôn! Ngươi cố ý đúng không?”
Hắn chớp mắt, giả bộ vô tội:
“Lời của nương tử, vi phu nghe không hiểu.”
“Ngươi biết ta ở đó, cố ý không nói gì, muốn chọc ta ghen để ta mất mặt có phải không?”
“Phải, ta mù mắt mới yêu chàng! Ta nhận!”
“Ta nhìn lầm người rồi Trần Kính Ngôn! Chúng ta lui hôn!”
Khóe miệng Trần Kính Ngôn cong lên, tay kẹp chặt lấy eo ta, dứt khoát bác bỏ.
“Không đời nào.”
Thấy ta thật sự tức giận, hắn mới cúi đầu hôn dỗ dành.
“Ta đâu biết Liễu Nhị nương cố tình gọi nàng tới. Kiếp trước cả tộc Liễu gia còn bị chém đầu đấy, ta sao lại cấu kết với họ.”
“Chỉ là ta tra được kẻ sai khiến nàng ta có khả năng là Lục hoàng tử, nên mới muốn thử gặp Liễu đại nhân, tìm manh mối.”
“Liễu Nhị nương đột nhiên xuất hiện, ta cũng hết hồn.”
Ta hừ lạnh: “Ta đập chết ngươi.”
“Muốn đập cứ đập, ta cho nàng đập, con của ta sau này cũng cho nàng đập,” hắn ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, “chỉ tránh mặt người lớn, đánh xong ta cùng nàng quỳ từ đường.”
Ta thấy thế được nước lấn tới.
“Hôn nhân này, ta yêu cầu chia phòng.”
Trần Kính Ngôn bật dậy: “Đừng hòng! Đến chia giường cũng không cho!”
Hắn đi qua đi lại, cuối cùng nghiêm túc thương lượng:
“Sau khi thành thân, mỗi ngày ba lần.”
“Không được! Một tháng ba lần!”
“Mỗi ngày một lần.”
“Được.”
Trần Kính Ngôn cười tươi rạng rỡ.
Ta cẩn thận ngẫm lại lời nói, mặt đỏ bừng như máu.
“Trần! Kính! Ngôn! Đồ khốn nạn!”
“Ngự Chi Chi, ta yêu nàng.”
“...”
“Đừng cào nữa... đừng cào nữa... Chi Chi, ta cũng yêu nàng.”
18.
Sổ tay ghi thù của Trần thủ phụ
1.
Ngự Chi Chi chưa từng nhớ lần đầu gặp ta.
Khi đó ta đi học ở xa, bị tên ăn mày móc hết bạc, đói đến thoi thóp.
Nàng đứng trước mặt ta, lắc lư nửa ngày, cuối cùng đưa cho ta bát tàu hũ cuối cùng của nàng.
Nghe nói ta bị trộm bạc, nàng xắn tay áo túm thằng ăn mày, vặn tai nó: “Trả bạc cho thư sinh!”
Thằng bé khóc gọi “Chi tỷ ơi”, “Bà ơi”, van xin không thôi.
Ta đón lấy bạc nàng giành lại, tai nóng bừng như lửa.
Nàng mắng ta ngốc.
Ta lại cười.
Ta là cháu đích tôn nhà họ Trần, mọi người chỉ bắt ta hiểu chuyện, giữ bình tĩnh.
Nếu tổ phụ biết ta làm mất bạc, chỉ mắng ta vô dụng, bắt quỳ gia pháp.
Ai cũng muốn ta công thành danh toại, nối dõi Trần gia.
Chưa từng ai hỏi ta muốn gì.
Chỉ có Ngự Chi Chi, chắn trước mặt ta.
Nàng sống động như thế.
Nếu nàng làm thê tử của ta, nhất định rất thú vị.
Ta nhờ tổ phụ dâng tấu xin sắc phong cho Đại cô làm Quý phi.
Như vậy ta mới có cớ cầu hôn nàng.
2
Đại ca bảo, nữ nhân thích người trầm ổn, giỏi mưu tính.
Ta ráng nghiêm mặt, đọc đủ Tứ thư Ngũ kinh, nhưng Chi Chi lại càng sợ ta.
Đợi ta đỗ Trạng Nguyên, nhất định cưới nàng.
3
Cẩm y vệ lục ra mật thư mưu phản.
Ai cũng biết là vu oan, nhưng không ai dám cầu tình cho Trần gia.
Hoàng gia muốn răn đe thế gia.
Ai dám ngăn?
Những nhà thông gia đều cắt đứt liên lạc.
Chi Chi cũng hủy hôn.
Ta hận nàng sao tàn nhẫn.
Nhưng lại nghĩ, cũng tốt.
Ninh Cổ Tháp lạnh như cắt, nàng chịu không nổi.
...
10
Không hề tốt.
Chi Chi lại gả cho tên ngốc biểu ca.
Nhị thúc chết, đệ đệ cũng chết.
Có người âm thầm chu cấp, đám hạ nhân làm việc thì hời hợt.
Ta còn phải che giấu giùm.
Lòng đắng đến nói không nổi.
Rõ là tuyệt tình, sao còn làm chuyện hữu tình?
Không yêu ta, sao còn dây dưa với ta?
Ninh Cổ Tháp lạnh cắt da, không có áo lông, người chết từng đợt.
Đào chưa xong hố chôn, đã có người tắt thở.
Ta nhớ Chi Chi.
...
634
Đại Hoàng tử chết, Chi Chi lại đi tái giá.
Ta không đến kịp.
Đứng ngoài sân, nhìn nến đỏ lập lòe.
Yêu hay hận nàng, ta cũng chẳng rõ nữa.
...
987
Cái tên chết tiệt kia rốt cuộc cũng chết!
Không uổng công ta hương khói lễ bái ngày ngày.
Chi Chi gầy đi, lại càng đẹp.
Ta vừa hận vừa nhớ nàng.
Nàng sống chẳng dễ gì, ban đêm còn bị lưu manh gõ cửa.
Ta đánh gãy chân chúng.
Thỉnh thoảng còn lượn mấy vòng quanh quán rượu.
Nàng phải cầu ta, ta mới miễn cưỡng chịu bảo vệ.
...
1002
Chi Chi chết rồi, ta cũng lo hậu sự.
1003
Ta uống rượu độc.
Kiếp này, chỉ hận vầng trăng kia không chiếu riêng ta.
Hết