Trăng Sáng Treo Cao.

Chương 2



4.

Tai hoạ của kiếp trước đã tránh được, ta thở phào nhẹ nhõm.

Ở lì trong phủ cùng mấy di nương của phụ thân bày hai bàn mạt chược, đánh đến trời đất mờ mịt, quên luôn nhân gian là gì.

Trần Kính Ngôn đầu năm thi hương, liền đỗ Tam nguyên.

Cưỡi ngựa diễu phố, phong quang vô hạn.

Thiệp mời của các cô nương cùng lứa ngày càng ít đi, nói ra thì mặt dày thật.

Nếu không có kí ức kiếp trước, ta cũng có chút ghen với chính mình.

Sau khi hắn vào Hàn Lâm Viện, thỉnh thoảng viết cho ta vài bài thơ, còn bắt chước biểu ca học làm mộc.

Ta ôm hai con búp bê xấu xí, mặt nhăn nhúm như thành một đoàn.

Người với người thật khó mà thông cảm cho bản thân ngày trước.

Khi ta đưa chiếc túi hương thô kệch cho Trần Kính Ngôn, chẳng ngờ lại nhận về hai thứ xấu tệ thế này.

Ấy vậy mà hắn còn đeo túi hương bên hông, quả nhiên là người làm nên đại sự.

Nhà họ Trần liên tục gửi thiệp thúc cưới.

Nghe nói Trần Kính Ngôn làm việc đắc lực, Hoàng thượng định ban thưởng, nhưng hắn lại cầu xin Nội vụ Phủ làm riêng cho ta phượng quan hồng y.

Nghe nói hắn bán chữ tranh trong thư cục, mua thêm cho ta 66 rương hồi môn.

Nghe nói hắn tu sửa lại tiểu viện, còn tự tay làm xích đu.

Sợ tân nương tử về làm dâu sẽ buồn chán.

Nam tử thâm tình như thế, không biết khiến bao cô nương xé nát khăn tay.

Ta cứ thấy có gì đó kỳ quái.

Nô tỳ trong thế gia vốn kín miệng như trai ngọc, sao chuyện gì Trần Kính Ngôn làm cũng lọt ra ngoài?

Cứ như cố ý diễn cho thiên hạ xem.

Ta rùng mình, thở dài đầy lo lắng.

Nhưng ta còn muốn từ hôn kia mà.

Đến lúc đó xuống Giang Nam, tìm một hán tử cường tráng.

Ta chịu trách nhiệm xin bạc của phụ mẫu.

Hắn thì cởi trần múa kiếm trong sân.

Rời xa sự tranh đấu ở kinh thành, làm cặp phu thê giàu có nhàn tản.

Nhưng giờ thế này, đừng nói người khác, ngay cả mẫu thân vốn cưng chiều ta nhất.

Mà biết ta muốn từ hôn, cũng phải mời thầy cúng về làm phép.

Ta lại thở dài.

Không nghĩ nữa, nghĩ cũng không ra.

Dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi, ăn cơm trước đã.

Đoan Ngọ giải tỏa giới nghiêm, đến lúc đó cả con phố đều treo đèn lồng rực rỡ.

Ta dọn dẹp, thay bộ váy áo đẹp nhất, ra ngoài ngắm đèn.

Quan đạo người qua lại nhộn nhịp, có một nam tử tuấn nhã như ngọc, khoác trường bào xanh.

Gió khẽ nâng dây cột tóc hắn, hắn quay đầu khẽ cười.

Dù là nữ tử sắt đá, cũng sẽ vì hắn mà dừng chân.

Hắn nói: “Chi Chi, thật khéo gặp.”

5.

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Ta cố mím môi, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Trần Kính Ngôn kéo tay ta, từng bước dẫn lên lầu thành.

Trên cao nhìn xuống, cảnh đẹp tuyệt vời khiến ta khẽ thốt lên kinh ngạc.

Trần Kính Ngôn nhàn nhạt hỏi: “Chi Chi, gả cho ta, được không?”

Ta rùng mình, cựa quậy tay bị hắn nắm, nhưng hắn chỉ siết chặt hơn.

Ta cười gượng, ngửa người né tránh: “Chuyện đó... để sau đi, để sau đi.”

Trần Kính Ngôn nhướng giọng, đáy mắt ánh lên nước: “Sao lại để sau?”

“Chúng ta đính hôn đã bốn năm, nay ta cũng vào triều làm quan, sao còn phải đợi? Hay nàng muốn bội ước phụ tình?”

Mỹ nhân rưng lệ, thật khiến người thương xót.

Ta cảm nhận ánh nhìn lên án của mọi người xung quanh, mồ hôi rịn đầy lưng.

“Dù sao chúng ta cũng không hợp nhau, sớm lui hôn thì hơn.” Ta lí nhí lẩm bẩm.

“Không hợp?” Trần Kính Ngôn bật cười lạnh.

“Ninh Cổ Tháp cách kinh thành ba ngàn dặm, ta đi suốt ba năm.”

Hắn áp sát, hơi thở phả lên vành tai ta, khiến ta tê rần.

Ta trừng mắt, tim đập như sấm.

“Bị thổ phỉ cướp bóc, bị ăn mày đánh đập, ta ngậm một hơi tàn khí, mới bò về được kinh thành vào đúng đêm Thượng Nguyên ngắm đèn.”

“Thế nàng đang làm gì?”

“Nàng khoác tay Tô Thừa Cẩm, cười cười nói nói ngắm hội đèn.”

“Người ta khen hai người trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.”

“Nhưng vì sao tình thâm của nàng lại phải lấy máu thịt cả Trần gia ta để bù đắp?”

Trần Kính Ngôn ép sát từng bước, cho đến khi ta bị dồn vào góc tường.

Ánh đèn lồng vàng nhạt hắt lên vai hắn run rẩy, như núi ngọc sụp đổ.

Hắn cười lạnh, tay đặt lên cổ ta, siết lấy mạch sống.

“Rốt cuộc là không hợp,”

“Hay Chi Chi vì kiếp trước mà lòng mang áy náy?”

6.

Trần Kính Ngôn cũng trọng sinh rồi!

Chuyện này làm ta chấn động không kém gì việc tên biểu ca vô dụng bỗng quyết tranh đoạt ngôi vị.

Thật quá hoang đường!

Khó trách lão Hoàng đế gần đây cứ bệnh triền miên trên giường, kiếp trước đâu có thế!

Ta ngơ ngác trở về phủ, Trần Kính Ngôn còn đứng đó cùng phụ mẫu ta chuyện trò, làm đủ bộ dáng hiền tế.

Nhìn hắn cười nói lễ phép, nhìn phụ mẫu ta như nhặt được báu vật.

Ta chỉ thấy trời sắp sụp đến nơi.

Mẫu thân còn dặn hắn nói chuyện riêng với ta, hận không thể ngay đêm nay đem ta gả đi.

Ta đỡ trán cười khổ.

Kiếp trước Trần Kính Ngôn trở lại kinh thành, thần cản sát thần, Phật cản chém Phật.

Kẻ hại Trần gia thì bị chém, kẻ hùa theo đạp đổ cũng bị tịch biên lưu đày.

Gà trống bị vặt lông, giun đất chém khúc, chó đi ngang cũng bị đá.

Không chịu cầu xin thì chém, cầu xin rồi vẫn chém.

Còn ta, kẻ hại hắn sâu nhất...

Cho ta mấy cái mạng cũng không đủ để hắn chém!

Không thể chần chừ, vì cái mạng nhỏ này, phải chạy sớm thôi.

Mẫu thân bị Trần Kính Ngôn chọc cười khanh khách: “Kính Ngôn à, con gái ta ngoài chuyện không học vấn, tính tình lười nhác, thích nhìn mấy công tử tuấn tú ra thì cũng chẳng có tật xấu gì lớn.”

Phụ thân đẩy nhẹ mẫu thân, ánh mắt như muốn phóng dao.

Trần Kính Ngôn khẽ cười, ánh mắt thâm tình: “Kính Ngôn hiểu mà.”

Ta rùng mình.

Giống hệt bị ma ám.

Hắn tiễn ta đến tận cửa phòng, liếc mắt nhìn vào trong, thần sắc chợt lạnh đi.

Hắn khẽ vuốt khuỷu tay ta, cười khiến ta nổi hết da gà: “Chi Chi, đêm sâu sương nặng, nghỉ sớm đi.”

Ta gật đầu liên tục.

Nghỉ cái quỷ gì!

Vừa đuổi hắn đi, ta vội vơ lấy cái bọc đang gói dở trên bàn, nhét mấy tờ ngân phiếu vào.

Trên bàn đầy ắp trang sức.

Bộ trâm vàng này hắn tự tay mang đến, bộ ngọc Hòa Điền này là hắn đưa ta đi mua, ngay cả cái vòng vàng đắt nhất cũng là hắn nhờ người tặng.

Lương tâm ta khẽ nhói.

Ta cài trâm đầy đầu, sai nha hoàn Phú Quý lén ra cửa sau gọi xe ngựa.

Phú Quý ngơ ngác hỏi: “Tiểu thư, người đang chạy trốn hả? Trần công tử có gì không tốt sao?”

Ta nghẹn lời, chẳng biết giải thích sao.

“Dù sao thì chuyện cũng là như vậy, tình hình cũng là thế.” Ta hờ hững chống cằm, nửa kiêu ngạo nửa bi thương.

“Không xứng đôi, mong ngươi mãi mãi không hiểu.”

Trong ngõ đậu sẵn xe ngựa, chạm vàng tô màu, trông cực kỳ sang trọng.

“Đợi ta tìm được hán tử cường tráng ở Giang Nam, sẽ đón ngươi đến làm quản sự đại bà.”

Ta vén rèm xe, lăn lóc chui vào.

Một đôi tay mát lạnh đỡ ta, ta líu ríu cảm ơn.

Chợt thấy bất thường, ngẩng đầu nhìn.

Trần Kính Ngôn khoác hỉ phục, ánh mắt sâu thẳm.

“Hán tử cường tráng?”

“Chi Chi, ta đã nói rồi mà, đời này nàng chỉ có thể làm thê tử của ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...