Trăng Sáng Treo Cao.
Chương 1
Kiếp trước khi toàn bộ gia tộc Trần gia bị lưu đày, ta ngay tại chỗ hủy hôn, gả cho kẻ khác.
Nào ngờ mười năm sau, Trần Kính Ngôn được phong làm Thủ phụ đương triều.
Còn ta lại thành một nữ nhân bị bỏ rơi, đứng bán rượu bên đường.
Không ngờ hơn nữa là, lúc ta hấp hối, Trần Kính Ngôn lại là người nhặt xác cho ta.
Trọng sinh quay về lúc đầu, ta thiêu rụi bức mật thư vu oan năm xưa.
Nhưng Trần Kính Ngôn lại nổi điên.
Hắn khoác hỉ phục, mỉm cười chặn đường ta khi đang chạy trốn.
“Chi Chi, kiếp này nàng chỉ có thể làm thê tử của ta.
1.
Khắp kinh thành, nữ nhân ai nấy đều ghen tị với vận số tốt đẹp của ta.
Thứ nhất là vì Đại cô ta vớt được một công tử quý tộc bị thương trong sông, từ con gái nhà buôn hèn mọn mà bước lên làm Quý phi.
Còn ta thì vẫn đang bán tàu hũ ngoài phố, vậy mà hôm sau đã không còn phải lo áo cơm, lại được phong làm Huyện chủ.
Thứ hai là ta và Trần Kính Ngôn, công tử xuất thân thế gia nổi danh khắp kinh thành, đã định sẵn hôn ước.
Trần Kính Ngôn dung mạo như Phan An, tài nghệ xuất chúng, nếu không bị lão gia kiềm chế, thì đã đỗ Trạng Nguyên từ lâu.
Nam tử như thế, sao có thể đính hôn với ta – kẻ ngoài dung mạo ra thì chẳng có gì?
Thật đúng là lãng phí của trời!
Trên yến tiệc, phu nhân các nhà nửa thật nửa giả chúc ta cá chép hóa rồng, nhưng ta chẳng cười nổi.
Bởi ngay khi bước vào yến hội, ta đã trọng sinh.
Kiếp trước, ta nhờ người viết hộ một bức thư tình, lén đặt trong thư phòng của Trần Kính Ngôn.
Không ngờ bức thư tình lại biến thành mật tín mưu phản, hại Trần gia bị tịch biên lưu đày.
Trước khi thánh chỉ tịch biên ban xuống, ta bị triệu vào cung.
Ngoài điện, cung nữ phạm lỗi bị đè xuống, tiếng kêu thảm thiết làm chén trà trong tay ta va vào nhau kêu leng keng.
Hoàng đế ngồi trên điện, mười hai lớp rèm che mặt chỉ lộ ra khóe môi cười như không cười: “Ngự nữ, ngươi đã hiểu chưa?”
Ta đã hiểu, giải trừ hôn ước với Trần Kính Ngôn đúng ngày hắn bị lưu đày, rồi quay đầu gả cho biểu ca.
Nhưng biểu ca chết trong biến loạn cung đình, còn người phu quân thứ hai thì lao lực ngã bệnh chết trên chức vị, cuối cùng ta chết thảm, cũng vẫn là Trần Kính Ngôn đến thu nhặt xác ta.
Càng nỗ lực, càng bất hạnh.
Nam tử khoác trường bào nguyệt bạch đưa ta chiếc quạt tròn, giọng nói thanh lãnh: “Nắng gắt quá, cô nương sang lầu nghỉ đi.”
Nói công bằng, Trần Kính Ngôn là một vị hôn phu rất tốt.
Ra ngoài có mặt mũi, đối xử thì dịu dàng đoan chính.
Ngoại trừ không yêu ta, thì đâu đâu cũng ổn.
Kiếp trước không nên tuyệt tình đến thế.
Ta siết bức mật thư trong ngực, lòng đầy chua xót.
Trọng sinh một đời, ta nhất định phải giúp chàng tránh khỏi đại họa này.
Rồi thả chàng tự do!
Bên ngoài vang lên tiếng binh khí va chạm lảnh lót, Trần Kính Ngôn thần sắc âm trầm.
Hắn kéo ta vào sau hòn giả sơn.
Ngón tay mát lạnh lướt qua cổ ta, hắn cười điên dại nhưng đầy mị hoặc.
“Cô nương, run cái gì vậy?”
2.
Ta véo mạnh bắp đùi, cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh.
“Ha, ha... chỉ là đứng lâu tê chân thôi.”
Lạy ông trời!
Bộ dạng Trần Kính Ngôn lúc này giống hệt vị Thủ phụ quyền thế kiếp trước.
Ta vỗ ngực tự trấn an, chắc chỉ là ảo giác.
Kiếp trước tuy ta đã ngầm bỏ tiền lo lót, nhưng gia tộc Trần gia cũng chết hết một nửa.
Sau khi trở về từ Ninh Cổ Tháp, Trần Kính Ngôn liều mạng tìm cách thăng quan, việc người khác không dám làm, hắn đều dám.
Người ta ở sau lưng đều gọi hắn là “Trần chó điên”.
Nhưng bây giờ Trần gia còn yên ổn, hắn phát điên cái gì chứ?
Trần Kính Ngôn giữ chặt cổ tay ta, mỉm cười như không: “Cô nương vỗ ta như thế, không hợp lễ nghi lắm.”
Ồ, thì ra vừa rồi ta vỗ phải ngực hắn, trách sao lại mềm dẻo như vậy.
Ta cười gượng: “Chúng ta là phu thê chưa cưới mà, của chàng cũng là của ta.”
Một tiếng quát lạnh cắt ngang suy nghĩ của ta: “Cẩm y vệ khám xét, tất cả đứng yên!”
Ta sợ hãi run lên dữ dội.
Chuyện mưu phản vốn là vu oan, nếu không Trần Kính Ngôn đã không thăng chức nhanh đến vậy.
Nhưng mật thư vẫn còn trong tay áo ta.
Một khi bị lục ra, đừng nói Trần gia, ngay cả ta và vị biểu ca đang làm thợ mộc trong cung cũng khó mà giữ được đầu!
Giờ ta vô cùng hối hận.
Ngày xưa học với phu tử chỉ lo bện dây chơi, không nghe lấy nửa câu Binh pháp Tôn Tử.
Giờ có lão tổ tông cầm binh pháp đến cứu cũng vô dụng!
Trần Kính Ngôn mân mê tóc mai ta, cười lạnh: “Cẩm y vệ mà tìm ra thứ gì, thì đều là tội diệt tộc đấy.”
Ta run cầm cập, răng va vào nhau.
“Kính Ngôn và cô nương là phu thê chưa cưới, phu thê phải sống chết có nhau.”
Ngón tay lạnh buốt của hắn lướt trên cổ ta, giọng mang đầy vẻ đe dọa.
“Kính Ngôn mà chết, cô nương cũng đừng mong sống.”
Hắn đặt ngón tay lên môi ta, nhẹ nhàng suỵt một tiếng: “Không cần giải thích, đưa cô nương lên đường trước, Kính Ngôn sẽ theo ngay sau.”
Tình thế khẩn cấp, đồng đội như phát điên.
Nghĩ đi, chết tiệt, nghĩ đi!
Mắt ta chợt sáng, rút mật thư trong tay áo.
Nhanh như chớp nhét vào miệng.
Vừa nhai vừa trợn mắt: “Diễn nhiều quá rồi.”
Cẩm y vệ xông vào.
Ta ợ một hơi dài thật dài.
3.
Cẩm y vệ lật tung Trần phủ lên.
Nhưng vẫn không tìm được gì, đành hậm hực bỏ đi.
Bọn họ phất áo bỏ đi, tiếng vải vang dội.
Cẩm y vệ vừa tra xét, yến hội cũng không thể tiếp tục, khách khứa lục tục cáo từ.
Ta lủi thủi bước ra ngoài, biểu ca Tô Thừa Cẩm ngồi trên xe ngựa vẫy tay: “Chi muội, ở đây.”
Chàng đỡ ta lên xe, vừa ngồi xuống đã cầm lấy dao khắc, tay vẫn không ngừng.
“Chi muội, nghe nói Cẩm y vệ đến Trần phủ khám xét, muội lại đang dự tiệc ở đó, nên ta vội đến.”
“Không bị dọa sợ chứ?”
Ta uống liền ba chén trà, mới nuốt trôi mớ giấy.
Nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu.
Tình cảm của ta với biểu ca rất phức tạp.
Đại cô là người được sủng ái nhất trong cung, biểu ca lại là Hoàng tử trưởng.
Nếu không phải nhà ta vốn chỉ bán tàu hũ ngoài chợ, thì đã dư sức làm Thái tử!
Sau khi Trần gia bị lưu đày, tiếng xấu ta khắc phu truyền khắp nơi.
Biểu ca và đại cô thương ta, biểu ca quỳ ba ngày ba đêm trước điện cầu xin chỉ hôn.
Thành thân rồi, chàng ngoài ta ra không hề nạp thiếp.
Đúng là phu quân tốt nhất.
Tiếc thay vận mệnh trêu ngươi, con cháu hoàng gia, không tranh cũng phải tranh.
Biểu ca vốn chỉ thích đẽo gỗ nghiên cứu mộc nghệ cũng bị cuốn vào tranh đấu, kết cục tất yếu thất bại.
Ta khẽ thở dài.
Tô Thừa Cẩm nhướng mày, ra vẻ không cần lo lắng: “Muội cứ yên tâm, Trần Kính Ngôn không được thì ta tìm cho muội Tiền Kính Ngôn, Tôn Kính Ngôn. Ta đi cầu phụ hoàng, ba chân khó tìm, hai chân thì đầy.”
“Thật không được thì đổi người khác!”
Ngoài xe vang lên tiếng cười lạnh, Trần Kính Ngôn vén rèm lên, mặt lạnh tanh.
“Điện hạ không cần bận tâm, chúng ta rất tốt.”
Lại nói dối.
Hai kiếp cộng lại còn chẳng quen thân gì.
Lòng đầy áy náy, ta đuổi biểu ca đi, để Trần Kính Ngôn đưa ta về.
Xe ngựa dừng trước cửa.
Trần Kính Ngôn bất động ngồi trên đệm gấm.
Ta chờ đến sốt ruột, xốc váy lên định xuống xe.
Hắn tựa đầu bên cửa sổ, chỉ cần ta cúi nhẹ là thấy ngay vóc dáng cao lớn vạm vỡ.
Mặt ta đỏ bừng, lưỡi líu cả lại: “Chàng... chàng làm gì?”
Trần Kính Ngôn gỡ lá khô trên tóc ta, cười đầy hàm ý.
“Không đợi nổi đến ngày thành thân với nàng.”
“Chi Chi, nàng sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta.”