Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trạng Nguyên Nương Tử
Chương 5
Dù đã biết trước nhưng thời gian gấp rút, ta cũng không nghĩ ra cách gì hay để ứng phó.
May mắn thay, Tùng Trúc thông minh, buộc chặt ống quần rồi đổ mực đen lên chân.
Mùi mực đậm nồng, mà rắn thì vô cùng mẫn cảm với mùi hương.
Nhờ vậy mới tránh được tai ương.
Nhạc mẫu lần đầu nghe chuyện này, lập tức thành tâm cảm tạ trời đất, thần linh và tám trăm đời tổ tiên một lượt.
Rồi bà ôm chặt lấy ta, miệng không ngừng gọi ta là phúc tinh, là bảo bối ruột gan.
Cửa nhà sắp bị giẫm sập tới nơi.
Kẻ thì đem thịt, người thì mang gạo, thậm chí còn có người tặng đất, tặng nhà, tặng cả ngân phiếu.
Hôm đó, Đại Hoa cùng phu quân đến nhà.
Nàng ta nặn khuôn mặt béo múp ra một nụ cười tươi rói: “Phu quân à, vị cử nhân và phu nhân nhà người ta đều là đồng hương của thiếp, quan hệ thân thiết lắm ấy.”
“Thiếp và cử nhân nương tử còn là bạn thân khăng khít.”
Ai mà bạn thân với ngươi chứ.
Thật là mặt dày.
Ta còn chưa kịp lên tiếng, nhạc mẫu đã trợn mắt: “Chậc, ai mà không nhớ rõ trước đây có người nói con trai ta cả đời chỉ là tú tài, còn nói con dâu ta không đứng đắn đấy nhỉ?”
Vị phú thương trung niên đó biến sắc mặt, lập tức giáng cho Đại Hoa một cái bạt tai: “Không hiểu chuyện, sao lại dám mạo phạm cử nhân lão gia.”
Ta và nhạc mẫu đều giật nảy mình.
Ngày thường Đại Hoa luôn ra vẻ ta đây trước mặt chúng ta, khoe mẽ bản thân được sủng ái, phu quân yêu chiều nàng ta ra sao.
Giờ nhìn lại, người càng thiếu gì thì càng thích khoe khoang cái đó.
Cùng là nữ nhân, ta chỉ biết thầm thở dài trong lòng: “Vào ngồi đi.”
Phú thương vội cúi đầu khom lưng, mặt mày nịnh nọt, muốn tặng không hai cửa tiệm cho Tùng Trúc.
Lúc ông ta nói những lời đó, ánh mắt Đại Hoa lóe lên vẻ không cam lòng.
Sau cùng đôi bên kéo qua kéo lại, Tùng Trúc chẳng nhận gì cả, khách sáo tiễn người ra về.
Tới cửa, Đại Hoa đi sau vài bước, nghiến răng nghiến lợi: “Nương tử của vị cử nhân kia vốn là ta mới phải.”
“Những cửa tiệm đó, cũng nên là của con ta.”
14
Hóa ra nàng ta sinh liền hai đứa con trai, vậy mà phu quân chẳng để nàng ta nắm giữ lấy chút tài sản nào, phần lớn gia sản đều nằm trong tay hai đứa con của người vợ đã mất.
Khó trách nàng ta cứ phải tới tìm ta để tìm lại cảm giác ưu việt.
Người ta thường nói: áo gấm về làng.
Lần này đỗ cử nhân, lại còn là giải nguyên, đương nhiên phải về làng một chuyến.
Chuyện trong thành đã sắp xếp xong xuôi, phu thê ta liền thu dọn hành lý hồi hương.
Đường xá gập ghềnh, về đến nơi lại phải ứng phó với đủ hạng người đến chúc mừng, hôm sau định ngủ nướng một chút thì bị mẫu thân ruột đánh thức.
Bà dẫn theo phụ thân và hai đệ đệ tới nhà.
Ngưu Nhi đã học hơn hai năm, nay cũng ra dáng lắm rồi.
Hổ Nhi thì trời sinh tướng tá hung ác, nhưng so với mấy năm trước đã hiểu chuyện hơn.
Lần này họ đến cũng không tay không.
Mẫu thân xách theo một bao lớn hạt sen: “Toàn là hạt sen non tuyển chọn, Giao Giao, con vẫn thích ăn nhất mà.”
Bà đã rất lâu rồi không gọi ta là Giao Giao nữa.
Hạt sen non vốn nhạt nhẽo vô vị.
Ta nào có thích ăn thật, chỉ là ngày trước ở nhà, hạt sen đầy đặn đều là phần của các đệ, chẳng tới lượt ta.
Chỉ có loại xẹp lép thế này, ta mới tranh được vài hạt.
Nay đã khác xưa, ta lấy cây trâm bạc mua từ thành đưa cho bà.
Bà hơi thất vọng: “Không phải vàng à, còn phụ thân con, các đệ con thì sao, không chuẩn bị gì hả?”
Ta đã chuẩn bị bút mực giấy nghiên hảo hạng cho đệ đệ, mua một bao thuốc lá thượng hạng cho phụ thân.
Mẫu thân ta chẳng hài lòng.
“Phải chuẩn bị vàng bạc thật mới tốt chứ.”
Ta đã quen rồi, cũng chẳng buồn đôi co.
Không ngờ lúc đang ăn trưa, bà đột nhiên nói: “Con còn nhớ Ngũ Biểu Muội bên Tam Cữu không? Năm nay vừa tròn mười lăm đấy.”
Đang yên đang lành, nhắc chuyện này làm gì?
Tim ta đập lỡ một nhịp, mẫu thân đã tuôn ra hết: “Con bé cháu bên ngoại của ta, mười dặm tám làng đều khen là xinh xắn ngoan ngoãn, mông to dễ sinh. Con rể à, con và Giao Giao thành thân đã hơn ba năm, mãi vẫn chưa có con.”
“Đường đường là cử nhân lão gia, sao lại không có con nối dõi được? So với đi tìm nơi khác, chi bằng nạp đứa cháu này của ta làm thiếp.”
15
Máu trong người ta dồn hết lên đỉnh đầu.
“Mẫu thân!”
Ta đã lường trước sẽ có người vin vào chuyện ta chưa sinh con mà tìm cách nhét người vào bên Tùng Trúc.
Nhưng ta không ngờ người đầu tiên nói ra lại chính là mẫu thân ruột của mình.
Mẫu thân kéo ta lại, hạ giọng nói: “Ta cũng vì lo cho con thôi, nước không chảy ra ruộng ngoài. Con không sinh được, để biểu muội con làm thiếp, còn hơn là để người ngoài làm.”
“Tỷ muội thì còn có thể nương tựa lẫn nhau.”
Đầu ta ong ong, tim gan lộn nhào.
Tùng Trúc nắm tay ta: “Nhạc mẫu, chuyện con cái không cần vội.”
Mẫu thân ta nhướng mày: “Sao lại không vội? Đã ba năm rồi, ta thấy Đại Nhi không được đâu, con không thể không nạp người.”
“Cháu gái ta chẳng kém gì Đại Nhi, con chỉ cần liếc một cái là hiểu ngay.”
Mẫu thân ta xưa nay luôn trọng nam khinh nữ.
Nhưng ta không ngờ, bà lại có thể đâm ta đau đến vậy.
Ta muốn giữ thể diện, nhưng lòng thì nghẹn đến phát ho, lao ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo.
Nhạc mẫu hoảng hốt đuổi theo vỗ lưng ta.
Mẫu thân ta vẫn kéo Tùng Trúc luyên thuyên không ngớt, không ngừng tâng bốc biểu muội kia.
Tùng Trúc nhịn không nổi, gạt tay bà ra, lớn tiếng: “Nhạc mẫu, bà không thấy Giao Giao khó chịu thế nào sao?”
“Rốt cuộc ai mới là con gái ruột của bà?”
Mặt mẫu thân ta nghệt ra.
Tùng Trúc bước nhanh ra khỏi sân: “Nương, người đỡ Giao Giao vào nghỉ ngơi, con đi mời đại phu.”
Nhạc mẫu vội gật đầu: “Đi nhanh đi, Giao Giao xưa nay khỏe mạnh, sao lại thành ra thế này.”
Nhạc mẫu dìu ta vào phòng trong, mẫu thân ta vẫn còn lầm bầm: “Chỉ là nôn thôi mà, có cần làm quá lên thế không.”
Nhạc mẫu ta chẳng phải người hiền lành gì.
Bà đáp: “Giao Giao là con dâu ta, ta chính là muốn cưng nó, chính là không thể nhìn nó chịu chút khổ sở nào.”
Mẫu thân ta còn định cãi tiếp, phụ thân ta kéo bà lại: “Bớt lời đi.”
Chưa đợi đại phu đến, ta lại nôn thêm mấy trận nữa.
Nhạc mẫu lo tới mức đi vòng quanh.
Đại phu bắt mạch rất lâu, Tùng Trúc, người xưa nay điềm đạm cũng sốt ruột hỏi dồn: “Sao rồi, có nghiêm trọng không?”
16
Đại phu buông tay, giãn mày nở nụ cười: “Chúc mừng cử nhân lão gia, phu nhân có hỷ rồi.”
Tùng Trúc sững người, nhạc mẫu cũng trợn tròn mắt.
Trong phòng im lặng hồi lâu, nhạc mẫu bỗng vỗ đùi đánh đét, cười vang: “Có hỷ rồi, ta được làm tổ mẫu rồi!”
“Ta được làm tổ mẫu rồi, Tùng Trúc, thông gia, ta được làm tổ mẫu rồi!”
Bà vui tới mức mắt mũi cong tít cả lại.
Trước giờ bà chưa từng biểu lộ ra là mình khát khao cháu chắt.
Nay mới hiểu, bà vẫn luôn mong chờ làm tổ mẫu, chỉ là sợ ta nghĩ ngợi nên không nói ra mà thôi.
Phụ thân ta cười gượng: “Vậy thì tốt quá.”
Còn mẫu thân ta lại nói: “Giờ Đại Nhi có thai rồi, càng bất tiện, hay là để cháu gái ta…”
Nhạc mẫu lập tức sầm mặt: “Thông gia, bà đừng nói nữa, chúng ta cùng là nữ nhân, chẳng lẽ không hiểu lòng dạ Giao Giao sao?”
“Tùng Trúc chẳng lẽ lại bạc bẽo đến mức, lúc này còn đi nạp thiếp?”
Mẫu thân ta còn định nói tiếp, Ngưu Nhi lên tiếng: “Mẫu thân , ra ngoài uống chén trà đi.”
Phụ thân ta kéo mẹ ra ngoài, Ngưu Nhi cúi người với ta: “Mẫu thân con vô ý, mong tỷ tỷ thứ lỗi.”
Cách xử trí của Tùng Trúc ban nãy hoàn toàn đúng đắn.
Những năm qua học hành chẳng uổng phí.
Vốn đã có không ít người định đưa con gái tới bên Tùng Trúc.
Ngay cả huyện lệnh cũng muốn gả con gái cho chàng, nhưng nay ta đã mang thai, họ liền không còn lý do thích đáng, mà Tùng Trúc cũng có cớ chính đáng để từ chối.
“Phu nhân cùng ta đồng cam cộng khổ, giờ nàng có thai, nếu ta nạp thiếp thì sách thánh hiền ta học bấy lâu cũng uổng phí rồi.”
Nhạc mẫu mỗi ngày đều hớn hở.
“Giao Giao à, lúc trước ta nhìn đã thấy con là người có phúc khí. Con xem đứa cháu này của ta, không đến sớm không đến muộn, lại chọn đúng lúc này tới, đó chính là bùa hộ mệnh của con.”
Còn mẫu thân ta thì len lén nói: “Mẫu thân có bài thuốc giúp sinh con trai, con uống theo…”
Ta nhíu mày: “Phu quân và nhạc mẫu đều nói, con trai con gái đều tốt.”
“Vớ vẩn, tất nhiên là phải sinh con trai, con gái chỉ tổ tốn kém!”
Bà cứ lải nhải mãi, ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mây xanh biếc, trời cao vợi.