Trảm Diêm La

Chương 4



7

Tổ mẫu nói là tiệc gia đình, vậy mà hôm ấy người đến lại đông đến bất ngờ.

Có Quảng Lăng Vương, còn có Trung Dũng hầu, Trấn Quốc tướng quân, Thái úy Lục đại nhân, và cả Đại lý tự khanh đại nhân Ngô – tổng cộng khoảng mười vị trọng thần triều đình.

Nghe nói họ sắp đến, Tổ phụ lúc đầu có chút nghi ngờ.

Người đến báo tin cười nói với ông rằng, danh tiếng “si tình” của ông đã truyền khắp kinh thành, cộng thêm mấy năm nay Vũ Quốc công phủ có tới hai người đỗ tướng quân, ai nấy đều muốn kết giao thân thiết.

Ta cứ nghĩ Tổ phụ sẽ nghi ngờ, không ngờ ông ta thật sự tin sái cổ.

Thấy ta sững người, Tổ mẫu chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt: “Quảng Lăng Vương đến, ông ta tất nhiên muốn gặp lại người xưa.”

Năm đó, Tổ mẫu suýt nữa được gả cho Quảng Lăng Vương. Tuy sau này ông ấy cưới Vương phi khác, nhưng mối oán giữa Quảng Lăng Vương và Tổ phụ vẫn chưa hóa giải.

Tình địch năm xưa đến, còn đúng lúc Tổ phụ đang nạp thiếp.

Tổ phụ mặc một thân trường bào tím sẫm, mặt mày hớn hở, đắc ý bước vào tiền sảnh.

Bạch di nương cũng thay bộ y phục màu hồng đào, lắc lư vòng eo đi tới, miệng luôn nở nụ cười, mắt cụp xuống như một tiểu thú đáng thương dễ khiến người ta xót xa.

“Ngày đó ta gặp Hầu gia giữa chiến trường, lúc ông ấy bị thương giao chiến với quân địch, chính ta đã cứu về, chữa trị giúp ông hồi kinh.”

Tổ phụ cũng từng cầm quân, nhưng năng lực lại thường thường bậc trung, suýt nữa để địch thừa cơ.

Cũng may phụ thân và mẫu thân ta khi ấy làm phó tướng, đã xoay chuyển được tình thế.

Nghe vậy, phụ thân ta khẽ nhíu mày.

Dạo gần đây, phụ mẫu ta đang giận nhau. Mẫu thân chẳng buồn để tâm đến phụ thân.

Phụ thân muốn lấy lòng nên đến tìm ta nhờ giúp đỡ.

Không ngờ ta cũng phớt lờ luôn, khiến ông ấy chẳng biết làm sao, dỗ mãi mà chẳng ai chịu mềm lòng.

Cuối cùng là mẫu thân chủ động nhắc tới chuyện Tổ phụ nạp thiếp.

Phụ thân lại thấy việc ấy quá đỗi bình thường: “Cha đã lớn tuổi, muốn làm điều gì đó cho riêng mình chẳng phải là chuyện thường sao?”

Mẫu thân tức đến bật cười: “Vậy sau này chàng già rồi muốn nạp thiếp, ta cũng nên vui vẻ lo liệu giúp chàng à?”

Phụ thân quýnh lên: “Sao ta có thể là loại người đó! Ta không đời nào nạp thiếp! Nhưng cha mẹ đều đã gần đất xa trời, nếu lúc cuối đời còn chút tình cảm, để họ vui vẻ một chút chẳng phải tốt hơn sao?”

Mẫu thân không chút do dự: “Ý chàng là, chàng gần đất xa trời rồi thì giữa ta và chàng chẳng còn tình cảm gì à? Được! Ngày mai ta dẫn Yến nhi về nhà mẹ đẻ!”

Phụ thân: “……”

“Ý ta là, nếu nàng muốn hòa ly rồi tìm người khác cũng được, ta cũng ủng hộ. Nhưng ta chỉ yêu mình nàng, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.”

Về sau bọn họ giảng hòa thế nào ta không rõ, chỉ biết mẫu thân vẫn chưa nguôi giận, còn định hòa ly thật, lại còn muốn đứng về phía Tổ mẫu.

Lúc ấy, Tổ mẫu vẫn chưa xuất hiện.

Phụ thân ta chịu không nổi nữa, chạy đi hỏi Tổ phụ xem có thể không nạp thiếp được không, kết quả bị Tổ phụ tát cho một cái lăn quay.

Ông mắng: “Nghiệt tử! Vô dụng!”

Phụ thân ôm má sưng tím quay lại, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao bị ăn tát.

Ta và mẫu thân chẳng ai để ý đến ông, cả hai chăm chú tìm kiếm Tổ mẫu.

Không bao lâu, Tổ mẫu xuất hiện.

Hôm nay, Tổ mẫu không búi tóc kiểu phụ nhân đã gả chồng, cũng không mặc y phục quý phu nhân, mà khoác một bộ chiến giáp đỏ sậm uy nghi.

Tóc dài được búi gọn, dáng người thẳng tắp, ánh mắt nóng bỏng như lửa cháy.

Không giống một Quốc công phu nhân dịu dàng đoan trang, mà giống như cây tùng cứng cỏi đón gió.

Khoảnh khắc ấy, cả yến tiệc như lặng đi.

Ngay cả Tổ phụ cũng thu lại nụ cười, kinh ngạc nhìn Tổ mẫu hôm nay, hồi lâu không nói nên lời.

Lồng ngực ta dâng trào, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn Tổ mẫu.

Trảm Diêm La của Đại Thịnh triều – Hách Liên Minh Nguyệt đã trở về!

“Chư vị hôm nay đến dự tiệc, Hách Liên vô cùng cảm kích.”

“Chỉ là trước yến tiệc, xin cho ta giải quyết vài chuyện cũ.”

Giọng nói Tổ mẫu không lớn, nhưng mang theo khí thế khiến người người chấn động.

Tổ phụ nhíu mày, bất mãn nói: “Minh Nguyệt, có gì không thể để sau hẵng nói? Làm vậy chỉ phá hỏng không khí.”

Tổ mẫu không buồn liếc nhìn ông ta lấy một cái, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm chĩa thẳng vào Bạch thị đang đắc ý ngồi bên dưới.

“Bạch thị, ngươi cùng Hầu gia tình sâu nghĩa nặng, khiến người ngưỡng mộ. Nhưng khi ngươi trèo lên giường ông ta, trong lòng ngươi nghĩ đến là Thẩm Văn Uyên... hay là tiên phong Bắc Địch hai mươi năm trước – Quan thị, tổ phụ nhà ngươi?”

Nụ cười duyên dáng trên mặt Bạch thị lập tức đông cứng, sắc mặt tái mét không còn chút huyết sắc.

Tổ phụ kinh hãi nhìn bà và Bạch thị, như thể không hiểu nổi những gì Tổ mẫu đang nói.

Tổ mẫu chẳng cho ai kịp chen lời, tiếp tục bình tĩnh nói, từng chữ như sấm nổ bên tai.

“Năm ấy Quan tướng quân bị ta đánh úp giữa đêm, đánh mất tiên cơ. Sau đó, Bắc Địch buộc phải ký hiệp định đình chiến với Đại Thịnh, nộp vàng bạc, trâu ngựa hàng vạn. Đại hãn giận dữ, Quan gia sa sút, người nhà chịu đủ sỉ nhục. Ngươi vì báo thù mà đã cứu Thẩm Văn Uyên.”

“Cứ tưởng sẽ sớm vào phủ làm chính thê, không ngờ Thẩm Văn Uyên nhìn thì mềm mỏng, nhưng chuyện này lại cố chấp lạ thường, để ngươi làm ngoại thất mười năm.”

“Mà kẻ phái ngươi đến, chính là gián điệp của địch quốc. Ta nói vậy... có sai không?”

Cả sảnh đường chấn động.

Ai nấy nhìn Bạch thị và Tổ phụ với ánh mắt khác hẳn.

Bạch thị siết chặt tay, mắt ngân ngấn lệ: “Nếu chủ mẫu không muốn thiếp vào phủ, thiếp có thể rời đi, nhưng xin đừng gán cho thiếp tội danh nặng nề như thế...”

Cũng tạm gọi là có mưu tính. Một câu đẩy bi kịch quốc gia thành chuyện tình nam nữ.

Nhưng Tổ mẫu chẳng hề mềm lòng. Bà phất tay chỉ về phía ta.

“Yến nhi, mang ra hết những chứng cứ, thư tín và tín vật con sắp xếp mấy hôm nay.”

Ta lập tức lấy ra một hộp gỗ từ dưới bàn, vừa mở ra, bên trong toàn là chứng cứ Bạch thị cấu kết với gián điệp.

Từng món, từng món, không thể làm giả.

Bạch thị hét lên một tiếng, điên cuồng lắc đầu: “Ngươi vu oan cho ta! Chỉ trong ba ngày mà điều tra được nhiều như vậy, rõ ràng là ngụy tạo, là chủ mẫu bịa ra để không cho ta vào phủ!”

Tổ phụ sắc mặt vô cùng khó coi, nghe vậy liền sầm mặt quát: “Minh Nguyệt, đừng tùy hứng như vậy! Không có bằng chứng rõ ràng, sao nàng dám nói năng xằng bậy?”

Tổ mẫu cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía ông ta, khóe môi khẽ cong, mang theo ý cười lạnh thấu xương.

“Không có bằng chứng?”

“Thẩm Văn Uyên, ngươi nằng nặc đòi lấy một gián điệp làm thiếp, không tiếc quỳ ba ngày ba đêm, diễn một màn si tình trước mắt bao người – là vì tình cảm điên cuồng, hay là ngươi thực sự thông đồng với địch, mưu hại Đại Thịnh?”

Tổ phụ đập bàn đứng bật dậy, giận đến suýt phun máu.

“Vô lễ! Nàng lấy gì chứng minh đó là thật?”

Một giọng nói vang lên: “Chúng ta có thể làm chứng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...