Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trảm Diêm La
Chương 3
5
Ngày đầu tiên Tổ phụ quỳ trong Phật đường, ông ta còn rất yên tĩnh.
Ta lén lút đến xem, thấy ông tuổi chưa phải quá cao, lưng vẫn thẳng tắp. Bên cạnh còn có Bạch thị cùng với đứa bé trai kia.
Bạch thị một tay dắt đứa nhỏ, một tay lau nước mắt.
“Lão gia, dù sao ngài cũng là Quốc công gia, quỳ ở Phật đường ba ngày, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?”
Tổ phụ lắc đầu, giọng chắc như đinh đóng cột.
“Nhiều năm qua, Bình Dương luôn thuận theo ý ta, trong lòng nàng ấy có ta. Tự nhiên sẽ hiểu ta thành tâm. Không quá ba ngày, nàng ấy ắt sẽ cho ta bậc thang mà xuống.”
Bạch thị do dự nhìn Tổ phụ: “Nhưng hôm đó bộ dạng Quận chúa... thực sự không giống như đang diễn trò...”
Tổ phụ lập tức ngắt lời.
“Đó là bà ta diễn cho người khác xem thôi, giả vờ làm ra vẻ mà thôi.”
“Ngoài ta ra, ai còn muốn một nữ nhân từng thất tiết? Bao năm rồi ta đã quá mệt, không muốn tiếp tục dỗ dành bà ta nữa. Nếu bà ta cư xử đàng hoàng, sau này các người ở trong phủ làm bạn cũng không sao.”
Sắc mặt Bạch thị lập tức cứng đờ, có chút khó xử không nói nên lời.
Ta đứng ngoài cửa sổ suýt thì bật cười thành tiếng. Từ trước ta đã thấy Tổ phụ này chẳng thông minh gì, hôm nay xem ra đúng là đầu óc có vấn đề.
Trở về rồi, ta liền kể chuyện Bạch thị và đứa nhỏ cũng ở Phật đường cho Tổ mẫu nghe.
Bà chẳng thèm nghĩ ngợi, lập tức sai người “mời” mẹ con họ ra ngoài.
Bình Dương Quận chúa và Vũ Quốc công ân oán thế nào, liên quan gì đến một tiểu thiếp như nàng ta?
Nhưng Tổ phụ dẫu gì cũng có tuổi, mới qua được một ngày đã mệt mỏi không chịu nổi, bắt đầu đòi gặp mẹ con Bạch thị.
Tổ mẫu lạnh lùng cự tuyệt ngay: “Quốc công gia từng nói sẽ quỳ ba ngày, đến cả ba ngày mà cũng chịu không nổi, lại muốn để tiểu thiếp danh không chính, ngôn không thuận vào cửa, chuyện này mà lan ra ngoài, người ta sẽ đánh giá thế nào?”
Tổ phụ cả đời này xem trọng nhất là thể diện, mà Tổ mẫu lại là người nắm chắc nhược điểm ấy.
Bạch thị tìm trăm phương ngàn kế để đưa tin, đưa thức ăn, đưa y phục giữ ấm vào Phật đường, đều bị Tổ mẫu chặn lại hết.
Đêm thu lạnh lẽo, khiến người ta run rẩy từ đầu đến chân.
Tổ phụ ngày ngày chịu khổ, người phụ trách mang cơm là Xuân cô cô. Ngày hôm sau, ta theo bà ấy đi.
Xuân cô cô mặt lạnh, nhìn Tổ phụ, lạnh giọng nói.
“Khi xưa Bình Dương Quận chúa có bao nhiêu kẻ si tình? Ngài khi ấy chỉ là một Thế tử nhỏ nhoi, lại còn làm một chức nhàn tản, ngài có nhớ mình làm cách nào để lọt được vào mắt xanh của Quận chúa không?”
“Quận chúa từng được ban hôn cho Quảng Lăng Vương, để cự hôn, đã quỳ ba ngày ở Phật đường, không ăn một hạt cơm, mỗi ngày chỉ uống một ít nước. Ta không làm khó Quốc công gia, cơm canh đều có đủ, ngài đừng chê.”
Ta đi cùng, đặt xuống khay cơm nguội ngắt. Ngoài chén cơm trắng, các đĩa còn lại toàn là hoàng liên, mướp đắng – nhìn thôi cũng đủ ê răng.
Ta nhìn Tổ phụ sắc mặt đen thui mà hả hê cười nói: “Tổ phụ đừng nhịn đói nhé, vì nạp thiếp mà thành ra tuyệt thực, truyền ra ngoài nghe cũng kỳ lắm đó.”
Tổ phụ tức đến mức giơ tay định đánh, ta lập tức vén váy bỏ chạy.
Hai ngày nay, bên viện Tổ mẫu bồ câu đưa thư bay tới tấp, người mang tin cũng ra vào không ngớt, nhộn nhịp vô cùng.
Vừa về đến, lại có một con bồ câu hạ xuống, ta nhào đến nhìn chăm chăm.
Tổ mẫu bật cười, đưa tay chạm mũi ta, rồi cùng ta xem thư.
Nhưng càng xem, sắc mặt Tổ mẫu càng nghiêm trọng, cuối cùng “bộp” một tiếng đặt thư lên bàn.
“Thẩm Văn Uyên, ngươi đúng là giỏi lắm!”
6
Ba ngày sắp hết hạn, Bạch thị đích thân đến gặp Tổ mẫu.
Lạ thay, Tổ mẫu lại không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước, nở nụ cười đằm thắm.
“Bạch di nương muốn vào phủ, vậy có vài chuyện cần chuẩn bị trước rồi.”
Bạch thị ánh mắt cong cong, nghe xong lời ấy liền mừng rỡ không giấu nổi, đẩy đứa trẻ bên cạnh về phía Tổ mẫu.
“Mau gọi chủ mẫu đi.”
Đứa bé rõ ràng không cam lòng, trừng mắt nhìn Tổ mẫu.
Ta lập tức nhảy xuống từ bên cạnh Tổ mẫu, bước tới giáng cho nó một bạt tai.
“Ngươi nhìn gì vậy hả, đồ con hoang? Ngươi và mẹ ngươi dốc hết tâm cơ chẳng phải chỉ để vào phủ này sao?”
Nó sững người, rồi òa khóc thành tiếng!
Bạch thị vội vàng chạy đến che chở cho đứa bé, tức giận quát lớn: “Bình Nhi dù sao cũng là tiểu thúc của cô, tiểu tiểu thư sao lại vô lễ như thế?”
Nói rồi còn đẩy ta một cái.
Xuân cô cô liền đỡ lấy ta, lúc ấy Tổ mẫu vốn vẫn im lặng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đập bàn “rầm” một tiếng.
“Quy củ sao? Con ngươi thấy bổn quận chúa mà không hành lễ, đó là quy củ à?”
“Yến nhi là do ta nuôi lớn, từ nhỏ đã biết lễ nghĩa, nếu không gặp phải mẫu tử mặt dày nhà ngươi, sao có thể khiến một tiểu thư yếu đuối như nó phải ra mặt?”
Ha? Là ta thật sao?
Ta lập tức véo mạnh một cái vào đùi, mắt đỏ hoe.
“Tổ mẫu đã nhường đến thế rồi, các người còn muốn gì nữa?”
“Tổ phụ là Quốc công gia thì sao? Tổ mẫu vẫn là Quận chúa, các người thấy Quận chúa mà không hành lễ, định không coi hoàng gia ra gì à?”
Bạch thị ngây người, không thể hiểu nổi tại sao hai người bọn ta phối hợp ăn ý như vậy mà chỉ một chuyện con bà ta lườm Tổ mẫu đã bị gán cho tội khinh nhờn hoàng thất.
Xuân cô cô tung một cước đá trúng đầu gối Bạch thị, bà ta loạng choạng, ngã phịch xuống đất.
Ánh mắt ta lóe lên, Tổ mẫu cũng chú ý thấy điều gì đó không ổn.
Xuân cô cô là người từng theo Tổ mẫu luyện võ, nếu là cô gái bình thường bị đá trúng một cú như vậy thì lập tức phải quỳ sụp.
Thế nhưng Bạch thị lại chần chừ một lúc mới ngã xuống.
Bà ta biết võ.
Có lẽ chợt nhận ra bản thân thất thố, Bạch thị lập tức khóc lóc kể khổ, nói về những ngày theo Tổ phụ vất vả ra sao.
Tổ mẫu lại giả vờ như không phát hiện, nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng còn thở dài, bảo người đỡ hai mẹ con bà ta dậy.
“Bổn quận chúa xưa nay vốn dễ nói chuyện. Nếu ngươi biết giữ bổn phận, sống yên ổn trong phủ này cũng chẳng khó gì.”
“Ta đã lớn tuổi, không còn so đo chuyện thê thiếp như khi còn trẻ. Chỉ là phủ ta vốn yên bình quen rồi, lòng ta cũng khó thông suốt. Nhưng đã nói sẽ cho vào phủ, ta sẽ giữ lời. Dù sao Quốc công gia cũng vì ngươi mà quỳ ba ngày, ta không thể không nể mặt.”
Tổ mẫu nhìn Bạch thị đầy thân thiết. Bạch thị thoáng sững sờ, vành mắt hơi đỏ, cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn.
“May nhờ lão gia thương xót, thiếp tất sẽ hầu hạ thật tốt Quốc công gia và cả Quận chúa.”
Tổ mẫu càng cười tươi hơn.
“Đã vậy, đợi Quốc công gia ra khỏi Phật đường, chúng ta mở một tiệc nhỏ, cả nhà cùng ăn bữa cơm, nói rõ mọi chuyện, khỏi để hiểu lầm.”
“Cũng xem như là chúc mừng Quốc công gia nạp thiếp.”
Bạch thị không ngừng gật đầu đồng ý, cả người cũng thả lỏng ra.
Ta đứng một bên nhìn mà không nói gì, chỉ cảm thấy Tổ mẫu quả nhiên thương ta nhất.
Bạch thị muốn ra tay với ta, Tổ mẫu lập tức đứng ra che chở.
Dù có thế nào, ta vẫn là tôn nữ được Tổ mẫu yêu thương nhất!
Chỉ tiếc, có một chuyện mà Bạch thị đã nhầm..
Tổ phụ vốn không hề “sâu tình” với bà ta.
Hôm qua khi ông ta chịu không nổi muốn ra khỏi Phật đường, chính là Tổ mẫu sai người kéo ông ta quay lại tiếp tục quỳ.
Bà còn nói: Danh tiếng “hầu gia si tình” đã lan xa, tuyệt đối không thể để Bạch thị thất vọng.
Đã nói ba ngày là ba ngày, không quỳ cũng phải quỳ!