Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trảm Diêm La
Chương 5
8
Người đứng ra chính là Quảng Lăng Vương, Trung Dũng Hầu, Trấn Quốc Tướng quân cùng nhiều vị trọng thần khác.
Quảng Lăng Vương mắt sắc như đao, liếc nhìn Tổ phụ đầy chán ghét.
“Bởi vì tất cả những chuyện này, là do Bình Dương Quận chúa nhờ chúng ta điều tra ra!”
Sắc mặt Tổ phụ trắng xanh thay đổi liên tục.
“Ngươi là tình cũ của bà ta, lời ngươi nói được mấy phần thật, mấy phần giả?”
Nhưng Tổ mẫu không chút dao động, ánh mắt càng thêm sắc lạnh, giọng nói bỗng vút cao: “Ngươi không đòi chứng cứ sao? Được, ta cho ngươi chứng cứ.”
Tổ mẫu bất ngờ rút ra một quyển sổ đỏ sậm từ trong hòm, ném mạnh xuống bàn.
“Đây là sổ sách lúc ngươi còn làm Đốc tra sứ, thông đồng với gian thương, bán lậu quân lương, tham ô năm vạn lượng bạc trắng. Từng khoản, từng chữ đều có thể đối chiếu!”
Rồi bà lại rút ra một xấp mật hàm.
“Đây là chứng cứ ngươi mua quan bán chức, kết bè kết phái, cấu kết triều thần. Thanh danh thanh liêm của Thẩm Văn Uyên ngươi, rốt cuộc chỉ là vỏ bọc thối nát bẩn thỉu!”
“Uổng công ta những năm qua tin tưởng kính trọng, chưa từng tra xét kho riêng của ngươi!”
“Còn đây, ngươi lén dùng của hồi môn của ta, mua biệt viện ruộng vườn cho Bạch thị. Dùng tiền của ta nuôi dòng dõi kẻ thù của Đại Thịnh! Thẩm Văn Uyên, nhân cách ngươi đâu? Liêm sỉ ngươi còn lại gì?”
Mỗi lời bà nói ra, đều kèm theo một bằng chứng đập thẳng vào mặt Tổ phụ.
Sổ sách, mật thư, từng cái một như búa bổ, khiến sắc mặt ông ta từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang tím tái.
Khách khứa trong sảnh im lặng như tờ.
Phụ thân ta không tin nổi nhìn chằm chằm vào Tổ phụ, ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng sự phức tạp khôn tả.
Một lúc sau, ông lạnh lùng mở miệng: “Cha, con cứ ngỡ người chỉ muốn nạp thiếp. Không ngờ bao năm qua, người lại âm thầm mưu tính sâu như vậy. Từ hôm nay, cha con ta đoạn tuyệt.”
Tổ mẫu không để ý đến phụ thân ta, bà từng bước tiến lên, ép sát kẻ sắp ngã quỵ kia.
Trong mắt bà không còn nước, chỉ có nỗi thất vọng và nỗi bi thương cùng cay đắng đã cháy cạn suốt hai mươi năm.
“Còn cái ‘không còn trong trắng’ mà ngươi nhắc đến...” – giọng Tổ mẫu dần nghẹn lại, nhưng từng chữ như máu chảy thành lời: “Chính là vì hai mươi năm trước, ta muốn cứu một tòa thành nơi biên cương. Đã tập kích doanh địch, giết chết Quan thị rồi vì kiệt sức mà bị bắt, chịu nhục hình để trả giá.”
“Ngươi còn nhớ, khi ấy ngươi đã nói gì với ta không?”
9
Tổ mẫu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về xa xăm, như thể đang thấy lại đoạn ký ức đầy thâm tình ngày trước.
“Ngươi nói, đó không phải là sỉ nhục, mà là chiến công mà ta – Hách Liên Minh Nguyệt vì Đại Thịnh tạo nên. Ngươi nói ta đã cứu cả một thành, ngươi kính ta, yêu ta, vết thương ấy – ngươi nguyện gánh cùng ta suốt đời không quên!”
“Thế mà nay, khi người xưa đã già, ngươi lại đem điều đó ra làm cớ để nạp thiếp, giẫm đạp lên tôn nghiêm của ta – Thẩm Văn Uyên, ngươi không phải người!”
Giọng Tổ mẫu run rẩy, nhưng tràn đầy kiêu hãnh và đau đớn vì bị phản bội.
Ánh mắt bà gần như đang rỉ máu, từng chữ như đinh đóng cột: “Ta – Hách Liên Minh Nguyệt nói với ngươi, cho dù có một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy! Chỉ cần ta còn một hơi thở, ta tuyệt đối không bỏ rơi bất cứ con dân nào của Đại Thịnh!”
Một tiếng sấm rền vang, ánh chớp trắng xóa lóe lên trong khoảnh khắc.
Khiến gương mặt như đá tạc của Tổ mẫu hiện rõ giữa sảnh đường, còn Tổ phụ thì trắng bệch như xác giấy, sợ hãi đến hồn bay phách lạc.
Phụ thân ta quỳ rạp xuống đất, mẫu thân ta nức nở, rốt cuộc không kìm được nước mắt.
Ánh mắt mọi người trong phủ từ khinh thường chuyển thành kính sợ.
Ngay giữa yến tiệc tĩnh lặng đến nghe được tiếng kim rơi, Tổ mẫu rút thanh Trảm Diêm La bên hông ra.
Không nói một lời, vung kiếm đặt ngang cổ Tổ phụ.
Chưa kịp để ông ta lên tiếng – một nhát đao chém rách cổ họng, máu tươi phun ra, ông ta chết tại chỗ!
Bạch thị thét lên, đứa trẻ bên cạnh sợ hãi co rúm, khóc lớn gọi “cha”.
Tổ mẫu lạnh lùng nhìn Bạch thị, mũi kiếm còn vương máu Tổ phụ.
“Người đâu, bắt ả ta lại, xử lý theo tội danh nội gián. Phải tra cho rõ mục đích và kẻ đứng sau!”
Thị vệ lập tức lôi hai mẹ con Bạch thị xuống.
Tổ mẫu nhìn đứa trẻ ấy, không hề có lấy một tia thương xót.
Phía dưới có người không nén được cất lời: “Bình Dương Quận chúa...”
Hôm nay trải qua nhiều việc như vậy, ta không muốn Tổ mẫu phân tâm, liền đứng dậy thay bà nói: “Chư vị đại nhân, hôm nay Tổ mẫu mời các vị đến đây – một là coi như bằng hữu, hai là mong các vị làm chứng, để tiện bẩm báo Hoàng thượng.”
“Chuyện Vũ Quốc công nạp thiếp đã gây chấn động dư luận, phủ Quốc công cần có một lời giải thích. Nhưng hôm nay Tổ mẫu đã quá mệt, mong chư vị hồi phủ trước để chúng ta xử lý việc nhà.”
Quảng Lăng Vương là người đầu tiên đứng dậy, dẫn người rời đi.
Những vị khách còn lại lần lượt cáo từ.
Phụ thân ta loạng choạng bò đến bên Tổ mẫu, ánh mắt tràn đầy hối hận.
“Nương, là con sai rồi.”
“Ngày đó phụ thân đến tìm con, nói người trong phủ quá ít, muốn nạp thiếp vào. Con nghĩ hai người tuổi đã cao, sẽ không để tâm nên đồng ý giúp ông ấy nói đỡ vài câu...”
“Không ngờ... sau lưng còn có nhiều chuyện như thế...”
Ta nhìn phụ thân đầy chán ghét, không hề mở miệng bênh vực lấy một câu.
Giọng Tổ mẫu mỏi mệt, ánh mắt xưa kia từng ấm áp nay đã chẳng còn chút cảm tình mẫu tử.
Bà nhàn nhạt nói: “Đã biết sai thì sau này sống cho đàng hoàng, đừng đi vào vết xe đổ của phụ thân ngươi.”
“Quốc công phủ từ nay không còn tồn tại ở Đại Thịnh, nhưng ngươi vẫn có chức trong quân, cứ trở về đi. Yến nhi sẽ theo ta.”
“Chuyện giữa ngươi và nương tử ngươi, các ngươi tự quyết. Chỉ một điều – nếu nàng muốn rời đi, ngươi phải sảng khoái ký vào giấy hòa ly.”
Phụ thân ta đứng sững, nước mắt lã chã rơi.
Ta không biết ông ấy thật sự hối hận, hay chỉ là hối hận vì bị lật tẩy.
Nhưng ta biết – giờ thì đã quá muộn rồi.
HẾT