Trảm Diêm La

Chương 2



3

Tổ mẫu lau chùi bảo kiếm một cách cẩn thận, ánh mắt vốn dịu dàng lặng lẽ như mặt hồ, nay dần trở nên nghiêm nghị.

“Yến nhi, Tổ mẫu sắp làm một chuyện, có thể khiến ngôi nhà này không còn như xưa nữa. Con có buồn không?”

Ta đưa tay chạm vào thanh kiếm, nghe vậy liền lắc đầu.

“Tổ mẫu nói đùa rồi. Yến nhi là do Tổ mẫu nuôi lớn, nơi nào có Tổ mẫu, nơi ấy là nhà của con.”

“Chỉ là... mẫu thân cũng rất đau lòng vì Tổ mẫu. Nếu chúng ta rời đi, liệu có thể đưa mẫu thân theo cùng không?”

Tổ mẫu cong mắt cười hiền, bàn tay dịu dàng vuốt tóc ta.

“Không hổ là cháu do Tổ mẫu dạy dỗ, còn hơn cha con gấp bội.”

Tổ mẫu gọi tới một người làm vườn tên Cà Nhác trong phủ. Nghe nói bà thấy ông ta đáng thương nên giữ lại, nhưng Tổ phụ lại chẳng ưa gì ông.

Cà Nhác hôm nay trông không giống mọi ngày. Vừa vào cửa đã mím môi, dù chân thọt nhưng khí thế quanh người lại tràn đầy sát ý và phẫn nộ.

“Quận chúa, tên Thẩm Văn Uyên kia thật quá đáng lắm rồi!”

Tổ mẫu bình thản mở lời: “Liên lạc với cố nhân đi, đã lâu chưa gặp mọi người, không biết họ sống thế nào.”

Ánh mắt Cà Nhác sáng rực, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.

Tuy ta nghe không hiểu họ nói gì, nhưng cũng đoán được, có vẻ lão mặt dày kia sắp gặp xui xẻo, bèn hí hửng cười theo.

Những lời phía sau ta nghe đến ngáp ngắn ngáp dài, chỉ cảm thấy thật lợi hại. Tổ mẫu vỗ đầu ta, bảo ta quay về tìm mẫu thân, ta ngoan ngoãn rời khỏi viện của bà.

Mẫu thân ta ngồi trên giường trong phòng ngủ, vành mắt đỏ hoe, dường như còn đau lòng hơn cả Tổ mẫu.

Ta vội lau khóe mắt bà, dịu giọng hỏi: “Mẫu thân, sao người lại khóc vậy?”

Tuy người không trực tiếp nuôi ta, nhưng dù sao cũng là thân mẫu, thường sai người gửi thư thăm hỏi.

Trong lòng ta, ngoài Tổ mẫu thì người ta yêu quý nhất chính là mẫu thân.

Nhưng nếu mẫu thân cũng đồng ý để Tổ phụ nạp thiếp thì sao?

May mắn thay, lo lắng ấy là thừa. Mẫu thân nắm lấy tay ta, hằn học nói: “Nếu Tổ phụ con nạp thiếp, ta sẽ hòa ly với phụ thân con, lúc đó con theo ta về phủ Tướng quân, có được không?”

Ta: “!!!”

Không nhịn được gãi đầu, ta dè dặt hỏi lý do.

Mẫu thân chợt đứng dậy, nghiêm trang kể một chuyện xưa về Tổ mẫu.

Hai mươi năm trước, Tổ mẫu còn là Bình Dương Quận chúa – Hách Liên Minh Nguyệt. Từ nhỏ đã luyện võ, thông thạo binh pháp, là một nữ tử thông minh dũng cảm, mưu trí hơn người.

Nhưng tiên đế lại không ưa nữ nhân tham chính nên chí lớn của Tổ mẫu không thể thi triển.

Năm đó, Tổ mẫu đến biên ải thăm ngoại gia, trùng hợp gặp địch bất ngờ tập kích. Trong triều có gian thần quấy phá khiến lương thảo chậm trễ.

Tổ mẫu không đợi được, liều mình giả nam trang, dẫn binh đêm đột kích, giết thủ lĩnh quân địch, đốt cháy kho lương, cứu sống cả một thành.

Sau trận ấy, vì kiệt sức nên bà bị bắt, phải chịu tra tấn và nhục hình của địch nhân. Khi cứu viện tới nơi thì đã muộn.

Ánh mắt mẫu thân đầy kính phục, nghiêm túc nhìn ta: “Chuyện ấy tuyệt đối không được nhắc đến, kẻo khiến bà đau lòng. Càng không được xem thường bà! Tổ mẫu con là anh hùng của Đại Thịnh, còn Tổ phụ con – hành vi ấy thật hèn hạ, ngu ngốc và tàn độc!”

“Khi xưa, ai mà không biết đến Hách Liên Minh Nguyệt? Biết bao thiếu niên trong kinh thành si mê bà, nhưng bà không muốn liên lụy ai nên đều cự tuyệt, chỉ trừ một người.”

Mẫu thân nói, Tổ phụ năm xưa theo đuổi Tổ mẫu gắt gao, hết lòng làm bà vui.

Ông đau lòng vì những gì bà từng trải qua, mong có thể bảo vệ bà suốt đời, cuối cùng cũng khiến bà cảm động nên nên duyên.

Nghe đến đây, ta siết chặt nắm tay, chẳng biết tâm tình đang chua xót hay phẫn nộ, lạnh giọng nói: “Thì sao chứ? Gần nhất xa nhất vẫn là phu thê.”

“Khi xưa quý trọng bao nhiêu, giờ chẳng phải cũng đòi nạp thiếp hay sao?”

Chỉ tiếc rằng, sau bao năm làm vợ chồng, ông vẫn đánh giá thấp Tổ mẫu.

4

Mẫu thân không nghe ra ý sâu trong lời ta, chỉ nghĩ ta bênh vực Tổ mẫu, liền mỉm cười gật đầu.

“Con từ nhỏ do Tổ mẫu nuôi lớn, ta rất yên tâm.”

“Tổ mẫu dạy con rất tốt. Giờ bà gặp chuyện thế này, chắc chắn cần người ở bên. Ta không sao cả, con cứ ở bên bà đi, cũng chuẩn bị tinh thần đổi cha luôn nhé.”

A...

Sao hai người này đều tỏ vẻ không cần ta thế?

Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn gật đầu, rồi chạy về viện Tổ mẫu.

Nửa ngày trôi qua, Tổ mẫu trông chẳng khác ngày thường, chỉ ngồi trước bàn luyện chữ.

Tổ mẫu từng nói luyện chữ giúp tĩnh tâm. Giờ bà cũng cần tĩnh tâm rồi chăng?

Thì ra Tổ mẫu là đại tướng quân. Bảo sao ta luôn thấy bà không giống những nữ nhân bình thường.

Lúc các tiểu thư quý tộc học cầm kỳ thi họa, chăm lo chuyện gia đình, thì Tổ mẫu lại lén dẫn ta cưỡi ngựa, còn mình đứng một bên lặng lẽ nhìn.

Lúc ấy bà đang nghĩ gì? Có nhớ về ngày xưa không?

Nghĩ đến cũng tức, là lão mặt dày kia đã lỡ dở bà.

Ta nằm sấp bên cạnh xem bà viết, Tổ mẫu bỗng mở lời: “Yến nhi, con có biết câu ‘bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau’ không?”

Ta chớp mắt, gật đầu: “Tất nhiên là nghe rồi.”

Tổ mẫu cười, nơi khóe mắt đã hằn nếp nhăn.

Trước mặt ta, bà cho gọi một tâm phúc. Kẻ đó xuất hiện như bóng ma, thân thủ linh hoạt lạ thường.

“Đi theo dõi Thẩm Văn Uyên.”

Sắc mặt Tổ mẫu phức tạp. Chỉ một câu lệnh, người kia lập tức biến mất như chưa từng hiện diện.

Chỉ trong thoáng chốc, bà đã điều chỉnh cảm xúc, nắm tay ta đi tới kho.

Tổ mẫu sai Xuân cô cô kiểm kê sính lễ, ấn tín quận chúa cùng sổ sách các cửa hàng, ngân khố bao năm qua.

Lúc ấy ta mới hiểu, Tổ mẫu thật sự muốn rời khỏi đây.

Ánh mắt bà dần lạnh như sương, dường như trở thành người khác. Thời gian khắc sâu lên khuôn mặt ấy bao dấu vết, nhưng Tổ mẫu thật sự thay đổi rồi sao?

Trước mặt ta, bà múa kiếm, động tác trôi chảy chẳng chút lạ lẫm.

Nghe nói, Tổ phụ vừa quỳ Phật đường đã nổi giận gào: “Thứ đàn bà ngu muội! Ta muốn xem bà định kết thúc thế nào!”

“Người người đều biết ta si tình với bà, giờ bà làm thế chẳng khác gì vong ân bội nghĩa!”

Nghe xong, khóe môi Tổ mẫu khẽ cong khinh bỉ.

Tin do Cà Nhác đưa đi cũng dần có hồi âm.

Khi xưa, Bình Dương Quận chúa trong mắt người đời là biểu tượng ngông cuồng và truyền kỳ. Suốt ngày ở doanh trại, không giống tiểu thư khuê các.

Vừa đặc biệt vừa nguy hiểm, danh tiếng chẳng ra gì.

Nhưng bà đã cứu cả một thành, khiến thiên hạ phải câm miệng.

Người hiểu bà thì yêu quý, kẻ không hiểu thì đố kỵ.

Thấy được hồi âm, ta mới biết, ngoài kia có rất nhiều người yêu mến và kính trọng bà.

Mỗi phong thư đều tràn đầy phẫn nộ, người viết mắng Tổ phụ là đồ đui mù, phân biệt không nổi vàng thau, còn không bằng cục phân.

Cuối cùng, ai nấy đều hỏi Tổ mẫu định làm thế nào.

Một trong số thư ấy, ta đọc rõ ràng:

【Bình Dương Quận chúa vốn nên là chim ưng tung cánh giữa trời cao, sao có thể bị hậu viện trói buộc?】

Tổ mẫu từ lúc Tổ phụ dẫn người về phủ, vẫn luôn bình tĩnh.

Nhưng khi nhìn thấy thư này, khóe mắt bà đỏ dần.

Hồi lâu, Tổ mẫu mới cầm bút, viết lên giấy chỉ một dòng:

【Thẩm Văn Uyên phải chết, Trảm Diêm La tái xuất.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...