Trái tim ngông cuồng

Chương 6



…… Nha hoàn đó lại có gương mặt giống hệt tôi.

Hắn bất chấp phản đối, đòi cưới nàng ấy.

Sau đó, nàng mang thai, hắn vui mừng khôn xiết, bao đêm ngồi dưới ánh đèn dầu, nghĩ tên cho đứa bé.

Nhưng rồi…

Khi giặc ngoại xâm kéo đến, hắn dẫn quân đi thủ thành, lại nhìn thấy nàng trong hàng ngũ địch.

Nàng bị bắt, bị ép buộc.

Mở cổng thành, nàng và đứa bé còn sống.

Ngược lại — một xác hai mạng.

Trong mơ, tôi chỉ là kẻ đứng ngoài mà cảm động khóc theo. Ánh mắt xuyên qua hư ảo, dừng trên gương mặt tựa Chu Dã.

Đôi mắt hắn đỏ như máu.

“Giữ thành!”

Nàng lặng lẽ nhìn nam nhân trên tường thành.

Mưa tên rơi xuống.

Thủ lĩnh địch dùng nàng che trước ngực, hàng loạt mũi tên xuyên qua thân thể nàng.

Màu đỏ nhuộm cả giấc mơ.

Nàng cùng đứa trẻ chết dưới chính tên bắn của trượng phu.

Thi thể bị treo ở cổng thành làm nhục, phơi xác dưới nắng, bị chim ưng xé ăn.

Không còn toàn thây.

Hắn nhẫn nhịn, âm thầm chờ thời cơ, cuối cùng báo được thù.

Hắn diệt cả quốc gia.

Nhưng dù lục soát từng tấc đất, cũng không tìm ra nơi an táng của nàng.

Ngày thắng trận trở về, hắn ngã bệnh không dậy nổi.

Chẳng bao lâu sau, hắn qua đời.

Trong quan tài hợp táng, ngoài bộ hài cốt của hắn, chỉ có một bộ y phục gấm ngọc —— món quà hắn từng tặng nàng.

30

Tôi không biết, đó có phải là tiền kiếp của tôi và Chu Dã hay không.

Từ hôm ấy, giấc mơ cũng trở lại bình thường, không còn gặp Chu Dã nữa.

May mắn thay. Thức dậy vẫn có thể thấy cậu ấy.

Để chắc ăn, tôi vẫn dẫn Chu Dã đến đạo quán ở phía đông thành.

Lại gặp vị đạo sĩ ấy.

“Thưa thầy, gần đây con không còn mơ nữa. Vậy có phải là tiền duyên đã hết không?”

Đạo sĩ cười, liếc Chu Dã một cái: “Đáp án chẳng phải ngay bên cạnh con sao.”

“Duyên phận kiếp này vừa mở, chấp niệm kiếp trước tự khắc tan đi.”

“Hãy biết trân trọng.”

Tôi cúi người cảm tạ, định rời đi nhưng lại chợt nhớ tới Ôn Ôn, bèn viết ngày sinh tháng đẻ của cô ấy đưa qua: “Thưa thầy, đây là bạn rất thân của con, nhưng cô ấy đang bệnh. Xin thầy xem giúp một quẻ, con sẽ trả gấp đôi.”

Đạo sĩ nhìn một cái, trầm ngâm hai giây.

“Xin lỗi, việc này bần đạo không thể.”

“Tại sao?”

Ông chỉ lắc đầu, nói là bất tiện.

Trên đường về, lòng tôi cứ bồn chồn, nhất là nghĩ tới việc ông không chịu xem quẻ cho Ôn Ôn.

Tôi quyết định ghé bệnh viện.

Ngồi trên xe buýt, tôi gọi video trước.

Cô ấy mãi mới bắt máy.

May quá, dưới ống kính, Ôn Ôn ngồi dựa giường, sắc mặt hồng hào.

“Tớ qua thăm cậu nhé?”

“Đừng.”

Ôn Ôn nhướng mày: “Tớ đang bận đan khăn cho Kỷ Thời Dữ, vài ngày nữa cậu hãy đến.”

Nói rồi, cô đưa chiếc khăn trắng mới đan nửa ra trước camera.

Con ngốc này, còn chưa biết Kỷ Thời Dữ nào xứng để cô ấy đan khăn đâu.

“Không nói nữa, cuối tuần hẵng đến, vừa hay mang giúp tớ cái khăn.”

“Được rồi.”

Thấy cô có tinh thần tốt như vậy, tôi cũng yên tâm hơn.

Vậy để cuối tuần sẽ tới.

31

Buổi tối.

Đang cắm cúi làm đề, tôi nhận được tin nhắn.

Kỷ Thời Dữ: Có đó không? Có chuyện muốn hỏi.

Tôi chẳng định trả lời.

Nhưng tin nhắn lại liên tiếp hiện ra.

Nếu không có bạn cậu, cậu có thích tôi không?

“Không.”

Điện thoại lại rung.

Kỷ Thời Dữ: Tôi không tin.

Hôm đó là Đường Đường chủ động, không như cậu nghĩ.

Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi, quen nhiều năm, chỉ coi nhau là bạn.

Điện thoại reo liên hồi, tôi làm bài sai loạn cả lên.

Không nhịn được, gửi hai dòng ngắn: “Liên quan gì đến tôi?”

“Đừng lằng nhằng nữa, ai mà thích nổi cái loại mặt trắng như cậu chứ.”

Nhìn thấy chữ đang nhập…, tôi bực mình, kịp thời chặn số.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi làm liền hai đề thi rồi nhắn tin chúc ngủ ngon cho Chu Dã.

Cậu trả lời gần như ngay lập tức: “Đừng có dính lấy tôi, tôi còn đang cố học để thi cùng thành phố với em đây.”

Dù nói vậy, nhưng cậu vẫn trả thêm vài câu ngủ ngon.

“Ngủ sớm đi, mai mua bánh kẹp cho em.”

32

Tan học tối, tôi thấy trong WeChat có vài tin nhắn chưa đọc của Ôn Ôn.

Đều gửi từ chiều.

Cô hỏi: “Chiêu Chiêu, cậu cũng thích Kỷ Thời Dữ, phải không?”

Rồi một đoạn thoại.

Giọng cô nhẹ, nhưng cười: “Vậy thì tớ không thích cậu ta nữa. Bởi vì…”

“Tớ thích Chiêu Chiêu hơn.”

Mũi tôi cay xè.

Con bé ngốc.

Đang nghĩ lung tung gì vậy?

Tôi vội nhắn lại, nhưng Ôn Ôn không trả lời.

Gọi điện cũng không bắt máy.

Tôi bắt đầu hoảng, lập tức bắt taxi tới bệnh viện.

Nhưng…

Trong phòng bệnh, giường trống trơn.

Ôn Ôn không có ở đó.

“Cô ơi.” tôi vội hỏi giường bên: “cô bé giường 12 đâu rồi?”

Người phụ nữ thở dài: “Con bé vốn yếu, chiều nay khóc mãi rồi đột nhiên nôn ra máu, vừa được đẩy vào cấp cứu.”

“Chỉ số gần đây đều xấu, người cũng suy kiệt. Hôm qua là cháu gọi video với nó phải không? Nó còn thoa son hồng, sợ cháu lo.”

Đầu tôi trống rỗng.

Đồ tay rơi xuống đất.

Chính là quyển truyện tranh mà Ôn Ôn thích nhất, tôi mua ở ven đường hai hôm trước.

33

Chạy đến cửa phòng cấp cứu, tôi bắt gặp một gia đình ba người.

Bố mẹ Ôn Ôn và cậu em trai.

Rõ ràng người sinh tử trong kia là Ôn Ôn, nhưng họ chỉ lo dỗ con trai.

“Ngoan, chờ thêm lát nữa.”

“Đói lắm rồi hả? Lát bố dẫn đi ăn nhà hàng, muốn ăn gì? Thịt nướng nhé?”

……

Nếu không biết chuyện, tôi còn tưởng đây là một cảnh gia đình ấm áp.

Cha từ con hiếu.

Nhưng tất cả lại xây trên nỗi đau của Ôn Ôn.

Mẹ Ôn nhìn thấy tôi: “Chiêu Chiêu?”

Bà thở dài, mới nhắc tới con gái: “Chiều nay không hiểu sao nó cứ khóc mãi, cuối cùng ói ra máu rồi ngất.”

Bà nhíu mày, nhưng giọng điệu lại chẳng có mấy bi thương.

“Thật ra ngất xỉu cũng không phải lần đầu, chắc sớm ra thôi.”

Sau đó còn khuyên tôi: “Chiêu Chiêu, con cũng nên khuyên nó đi. Bệnh này không chữa được. Nhà bác tính đón nó về, mua cho ít đồ ngon rồi dẫn đi chơi, còn hơn ở viện vừa tốn vừa khổ.”

“Nhưng nó không chịu, nó……”

“Im đi!”

Tôi nghẹn ngào hét lên: “Đừng gọi cái tên đó nữa!”

Ôn Ôn ghét nhất cái tên của mình.

Cô ấy có họ rất đẹp — họ Ôn.

Nhưng tên lại là Chiêu Đệ.

Khó tin đúng không?

Thời đại này mà vẫn có bé gái bị đặt tên như vậy.

Trong mười năm đầu đời, cái tên ấy là hy vọng của bố mẹ về đứa con trai.

Mười tuổi, gia đình thật sự sinh được em trai, cái tên đó lại thành cái cớ để khoe khoang.

“Xem này, đặt tên hay chưa, giống như đang gọi được con trai.”

Biết rõ đó là vết thương trong lòng, tôi chưa bao giờ gọi cô như thế.

Tôi chỉ gọi là Ôn Ôn.

Nghe êm ái, dịu dàng, như chính con người cô.

34

Em trai Ôn Ôn nghịch điện thoại của chị, tôi chịu hết nổi, giật lại.

Định cất đi thì vô tình nhìn thấy màn hình .

Là đoạn chat giữa cô và Kỷ Thời Dữ. Chiều nay, Kỷ Thời Dữ chủ động kết bạn.

Rõ ràng, ban đầu Ôn Ôn rất vui. Qua từng chữ, tôi cảm nhận được sự hân hoan của cô.

Cho đến khi…

Kỷ Thời Dữ nhắn: Xin lỗi, người tôi thích là Lâm Chiêu Chiêu.

Hai phút sau, Ôn Ôn trả lời: “Thật sao? Tớ cũng rất thích Chiêu Chiêu.”

Cô lại hỏi: Vậy Chiêu Chiêu có thích cậu không?

Kỷ Thời Dữ: Cô ấy từ chối tôi rồi.

Ôn Ôn là cô gái thông minh.

Chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu ra mục đích anh ta thêm bạn.

“Cô ấy từ chối, là vì tớ sao?”

Kỷ Thời Dữ: Mong cậu khuyên cô ấy. Chúc cậu mau khỏi. Nhưng tình cảm của tôi vốn ích kỷ, thật lòng xin lỗi.

Ôn Ôn gửi một biểu cảm cười dịu dàng: “Hiểu rồi, tớ sẽ khuyên cô ấy.”

Kỷ Thời Dữ: Cậu đừng trách cô ấy.

Ôn Ôn đáp rất nhanh: “Đương nhiên không. Tớ sao trách được, vì tớ còn thích cô ấy hơn cậu.”

Đoạn chat dừng tại đó.

Ngoài tức giận, lòng tôi đau nhói.

Ôn Ôn chắc đã hiểu lầm.

Khóc cả chiều, cô ấy chắc rất khổ sở.

Ngoài phòng cấp cứu, gia đình kia vẫn bàn xem đưa “cục vàng” đi ăn gì.

Chỉ có tôi thành tâm cầu nguyện.

Xin hãy để Ôn Ôn bình an.

Dù phải đổi bằng bất cứ thứ gì.

35

Khi bác sĩ lần thứ hai hạ thông báo bệnh nhân đang nguy kịch, tay chân tôi lạnh toát, cả người mềm nhũn.

Không biết đã đợi bao lâu, đến khi hai chân tê dại, đến khi cha Ôn dẫn con trai đi ăn hamburger gần bệnh viện.

Đến khi… tôi ngồi xổm ngoài hành lang, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày.

Nhìn quen quen.

Ngẩng đầu lên — là Chu Dã.

Cậu thở dốc, như thể chạy khắp bệnh viện mới tìm thấy tôi.

“Nhắn tin không trả lời, sợ em xảy ra chuyện.”

Thấy đèn sáng trên cửa phòng cấp cứu, cậu không hỏi gì, chỉ đưa cho tôi chai nước đã mở nắp, giọng ép thấp xuống: “Đói không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...