Trái tim ngông cuồng

Chương 5



25

Sáng sớm, Chu Dã như thường lệ đứng dưới lầu chờ tôi.

Rõ ràng trời không lạnh, mà vành tai cậu ta lại ửng đỏ.

Tôi chợt nhớ tới nụ hôn tối qua.

Mềm mại, quấn quýt.

Ngồi lên yên sau xe đạp, tôi khẽ thở dài.

Phải làm sao đây.

Tối nay lại bắt đầu mong đợi rồi.

Chưa kịp mong lâu, lốp xe Chu Dã đã bị xì hơi. Hai đứa đứng bên đường nhìn cái bánh xe lép xẹp, im lặng chẳng nói gì.

Đúng lúc ấy. Kỷ Thời Dữ đạp xe đến, dừng lại trước mặt chúng tôi: “Muộn học rồi, tôi chở cậu đi.”

Chưa kịp mở miệng, Chu Dã đã cướp lời: “Được thôi.”

Nói xong, cậu ta vẫy taxi, nhét tôi vào trong, còn khóa xe mình ở vệ đường. Sau đó, Chu Dã ngồi thẳng lên yên sau của Kỷ Thời Dữ: “Đạp nhanh lên, cảm ơn.”

Kỷ Thời Dữ: “……”

“Xuống.”

“Muộn rồi, cảm ơn.”

So độ mặt dày, Kỷ Thời Dữ sao đấu lại Chu Dã.

Thế là tôi ngồi trong taxi, ngẩn người nhìn Kỷ Thời Dữ mặt đen thui chở Chu Dã.

Ghế sau.

Chu Dã còn châm thuốc, suýt nữa làm cháy áo đồng phục của Kỷ Thời Dữ.

26

Hôm nay lại tới lượt tôi trực nhật.

Đúng dịp đau bụng kỳ kinh, Chu Dã ấn tôi ngồi xuống: “Ngồi đó đi, quét cái lớp hai phút là xong.”

Nói rồi, cậu ta vung chổi quét một vòng.

“Bộp.”

Cái bình nước nóng bị ném xuống bàn tôi.

Chu Dã gãi mũi: “Nghe nói chườm nóng sẽ đỡ hơn.”

“Cảm ơn.”

Cậu ta quét lớp một cách qua loa rồi ném chổi lại cho tôi: “Đi thôi.”

“Mai thầy có hỏi, cứ bảo người trực nhật là tôi.”

Chu Dã vác hộ cặp sách của tôi. Vì bụng đau, tôi đi chậm rì.

Vừa ra tới cầu thang, liền bắt gặp hai người. Đường Đường và Kỷ Thời Dữ.

Kỷ Thời Dữ quay lưng lại phía tôi, còn Đường Đường nhìn thấy, ánh mắt đầy khinh miệt. Cô ta đặt tay lên vai cậu ta, nhón chân hôn lên. Kỷ Thời Dữ không hề từ chối.

Tôi siết chặt nắm tay. Trong đầu lại hiện lên lá thư tình của Ôn Ôn bị vò nát vứt vào thùng rác.

Khốn nạn.

Đồ tra nam.

Ngay sau đó, trước mắt tối sầm.

Chu Dã chắn trước mặt tôi, nắm chặt cổ tay kéo đi.

“Đi thôi, gần trường mới mở quán xiên nướng, tôi dẫn cậu đi thử.”

Vừa xuống vài bậc, sau lưng vang lên giọng Kỷ Thời Dữ: “Lâm Chiêu Chiêu.”

Tôi vốn định quay lại mắng, nhưng vừa dừng bước liền bị Chu Dã kéo phăng đi.

Cậu ta siết cổ tay tôi, giọng tức giận: “Chỉ cần cái thằng mặt trắng kia gọi một tiếng là cậu mềm lòng rồi à?”

“Ngốc.”

Tôi vừa tức vừa buồn cười.

Bị kéo đi được vài bước, Chu Dã lại chậm bước, liếc nhìn tôi: “Bụng còn đau không?”

Tôi gật đầu.

Có chút.

Cậu ta thở dài, bước xuống vài bậc rồi squat:

“Lên đi.”

Thấy tôi do dự, cậu ta trực tiếp kéo tôi lên lưng: “Dù sao cũng trong trường, chẳng lẽ để tôi bế công chúa?”

Chu Dã cõng tôi xuống lầu, bước chân vững vàng.

May mà giờ trường học đã vắng người.

Cậu ta chắc hẳn đã luyện tập thường xuyên, cõng tôi ba tầng vẫn không thở gấp.

“Đừng thích cái loại mặt trắng đó.”

“Yếu đuối, đến cõng cậu cũng không nổi.”

Tay tôi siết chặt trên vai cậu ta.

Tôi muốn hỏi vậy thì nên thích kiểu con trai nào.

Định ngẩng đầu hỏi thì thấy giám thị khối ở dưới chân cầu thang.

Tim tôi trầm xuống, theo phản xạ định nhảy xuống, nhưng bị Chu Dã giữ chặt.

Cậu ta tiếp tục cõng tôi, còn chủ động chào: “Chào thầy.”

Thầy đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén: “Xuống! Trông chả ra cái thể thống gì?”

Chu Dã nhún vai: “Nãy trực nhật, vô ý làm bạn ấy ngã cầu thang, trẹo chân rồi.”

Nói xong, còn giả vờ thả tôi xuống: “Hay là thầy cõng giúp? Em đi đây.”

“Quay lại!”

Thầy vốn không định dây dưa, chỉ phất tay: “Cõng ra cổng trường rồi bắt xe đưa về.”

Chu Dã giơ tay làm dấu “OK”, đi được mấy bước lại quay lại, bổ sung: “À, thầy ơi, tầng bốn có hai người đang hôn nhau ở cầu thang đấy.”

“Thầy nhanh lên mà xử lý.”

27

Trong mơ.

Chu Dã vẫn xuất hiện đúng giờ.

Chỉ là cái gương mặt Kỷ Thời Dữ kia làm tôi khó chịu.

Tôi ngồi trên nắp quan tài, cậu ta ngồi cạnh.

Lặng im rất lâu, cậu ta chợt hỏi: “Cậu, rất thích tôi sao?”

Tôi đung đưa chân: “Cậu là ai?”

Người đó chỉ vào mặt mình: “Kỷ Thời Dữ chứ ai.”

“Không thích.”

Chu Dã sững người: “Không thích?”

“Ừ.”

Người này luôn mang một sự thật thà đến vụng về, khiến tôi không nỡ đùa cợt nữa.

Trong hầm tối om, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, từng chữ từng chữ: “Chính cậu nói rồi, đừng thích cái loại mặt trắng đó, cõng tôi cũng không nổi.”

Trước mặt tôi, cậu ta hoàn toàn cứng đờ.

“Tôi….”

Chu Dã lắp bắp, cuối cùng vẫn không chối nổi.

Thở dài một tiếng.

Gương mặt bỗng biến thành chính cậu ta.

Nhìn thuận mắt hơn nhiều.

“Cậu phát hiện ra từ khi nào?”

Tôi dở khóc dở cười: “Hôm đó trong mơ tôi đã tát cậu hai cái, hôm sau mặt cậu sưng, muốn không nhận ra cũng khó.”

Chu Dã lại thở dài. Tay mò mẫm tìm thuốc, nhưng áo dài trắng đâu có túi.

Cậu ta liếc tôi, tự giác giải thích: “Hôm qua…… xin lỗi.”

Ý là nụ hôn đó.

Tôi cười khẩy: “Thôi đi, đâu phải lần đầu.”

Trong ba ngày liên tiếp mơ thấy cổ mộ hiện ra, người này mỗi đêm đều xuất hiện, còn phóng túng quá mức.

Nhắc tới chuyện đó, tai Chu Dã lập tức đỏ lựng.

“Hồi đó……”

Cậu ta chửi thề, vò tóc: “Lúc đó cứ tưởng mơ bình thường, nên mới làm càn.”

“Đến khi mơ ba ngày liên tiếp, mới thấy lạ.”

“Sau lại phát hiện cậu thích Kỷ Thời Dữ, nên tôi……”

“Tôi không thích.”

Tôi cắt ngang, bắt chước giọng điệu của Chu Dã: “Ai thích loại mặt trắng đó chứ.”

“Tôi có một người bạn, bị bệnh bạch cầu, cô ấy thầm thích Kỷ Thời Dữ nhiều năm.”

“Ảnh tôi chụp là để cho cô ấy xem.”

“Thư tình cũng của cô ấy. Tôi giận là vì tấm lòng đó bị chà đạp.”

Chu Dã mất tận hai phút mới tiêu hóa nổi. Tỉnh táo lại, cậu ta bật dậy, đi đi lại lại vài vòng rồi giả vờ thản nhiên hỏi: “Vậy cậu thích kiểu nào?”

“Muốn biết à?”

Cậu ta gật.

“Lại đây.”

Thế là người này ngoan ngoãn bước tới. Trong mộ u tối, Chu Dã nhìn tôi, chờ câu trả lời, chăm chú đến lạ.

Có lúc, cậu ta thật sự chân thành khiến tôi chẳng nỡ đùa. Đợi mãi, cậu ta rốt cuộc không chịu nổi: “Nói đi chứ.”

Tôi bỗng thấy lòng chùng xuống, nhắm mắt hôn lên.

Mềm.

Người này ngoài mặt thô ráp, nhưng hôn lại rất ổn.

Ngay sau đó, Chu Dã đẩy tôi ra. Người vừa cõng tôi xuống bốn tầng không hề hụt hơi, giờ lại thở dốc rõ rệt.

“Lâm Chiêu Chiêu.”

Cậu ta ấn vai tôi: “Nhìn kỹ mặt này, tôi là Chu Dã.”

“Tôi có mù đâu.”

Im lặng một lúc, Chu Dã cười.

Tôi định hỏi cười gì nhưng đã bị cậu ta kéo thẳng vào trong quan tài.

Không gian tối tăm, chật hẹp, tiếng tim đập hỗn loạn chẳng biết của ai.

“Không sợ nữa à?”

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

Theo lý, đáng ra phải run lẩy bẩy. Nhưng biết người bên cạnh là Chu Dã, lại thấy yên lòng.

Nhân lúc cậu ta chưa kịp nói, tôi mạnh dạn kéo chiếc áo dài của cậu ta, sờ xuống bụng.

Thật sự có cơ bụng.

Rồi, mơ tan biến.

28

Chu Dã lại đi học muộn.

Tôi chờ mười phút không thấy, đành đi xe buýt.

Đang phụ bạn gái bàn sau quét cầu thang, Chu Dã xuất hiện.

Lần hiếm hoi cậu ta mặc đúng đồng phục.

Cậu túm tay tôi, ép vào góc cầu thang vắng: “Lâm Chiêu Chiêu.”

Cắn răng: “Tối nay không được sờ linh tinh nữa.”

“Tại sao?”

Chu Dã không đáp, chỉ giật lấy chổi từ tay tôi rồi tiện tay ném cặp cho tôi: “Xách về giúp.”

Tôi đón lấy, suýt ngã vì quá nặng.

“Cậu nhét cả con voi vào à?”

Cậu ta cúi đầu quét: “Toàn sách.”

Sách?

Tôi nghĩ là truyện tranh cơ, kéo khóa thử.

Toàn bộ đều là sách giáo khoa, vở bài tập.

Chẳng giống Chu Dã chút nào.

Tôi quay sang, cậu ta lúng túng gãi mũi: “Đã xác định quan hệ rồi, tất nhiên phải có trách nhiệm với cậu.”

“Đại học Hoa Thanh thì chắc không nổi, nhưng cố gắng thì vẫn có thể thi vào thành phố cùng cậu.”

Mặt tôi đỏ bừng: “Ai xác định với cậu chứ?”

Kéo lê cái cặp nặng nề về lớp, sau lưng là tiếng cười trầm thấp của Chu Dã: “Cậu đã sờ tôi rồi, phải có trách nhiệm với tôi chứ.”

29

Đêm nay, tôi không mơ thấy Chu Dã.

Chỉ là một giấc mơ về mối tình oán hận ngàn năm trước.

Một tiểu tướng quân phong lưu, khuôn mặt giống Chu Dã đến chín phần, suốt ngày ngựa xe ồn ào, mua về một nha hoàn trên phố.

Chương trước Chương tiếp
Loading...