Trái tim ngông cuồng

Chương 4



20

Buổi tối trực nhật, Chu Lai có việc đi trước, chỉ còn tôi ở lại.

Đang cúi quét sàn thì một mẩu phấn rơi lên vai.

Nhẹ nhàng, không đau.

Ngẩng đầu, thấy Chu Dã đang nhai kẹo cao su nhìn tôi, hỏi: “Sáng nay cậu có phải……”

“Thôi.”

Nửa câu sau cậu ta lại nuốt xuống, giật chổi trong tay tôi: “Đi lau bảng đi.”

“Cảm ơn.”

Chu Dã phất tay.

Tiết cuối là Toán, bảng đầy kín công thức.

Tôi cầm giẻ lau, tâm trí lại nghĩ về việc Kỷ Thời Dữ có viết thư hồi đáp cho Ôn Ôn không.

Chuyện này chẳng ai có thể ép, nhưng Ôn Ôn thật sự đặc biệt, tôi sợ cô ấy sẽ thất vọng.

Đang nghĩ, Chu Dã cầm lấy giẻ lau, thuận tay giúp tôi lau những chỗ cao: “Nghĩ gì thế?”

Tôi cúi đầu thu dọn bàn giáo viên, hỏi: “Kỷ Thời Dữ nhận thư tình có hay trả lời không?”

Chu Dã nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc.

“Cậu đoán xem?”

Tôi thở dài.

Cũng đúng.

Hai năm cấp ba, thư tình Kỷ Thời Dữ nhận chắc phải mấy trăm lá, sao có thể viết hồi âm từng cái.

Chu Dã nhìn tôi một cái, không nói thêm. Chỉ tiện tay xách cặp tôi lên vai.

Cậu ta nói đã ăn đồ của tôi, giờ mang ơn nên chủ động đề nghị chở tôi về.

Đường bên cạnh trường đang sửa, xóc nảy dữ dội. Tôi bám chặt áo cậu ta, trong lòng vẫn lo cho Ôn Ôn.

Dừng đèn đỏ, chợt nghe Chu Dã hỏi: “Nếu Kỷ Thời Dữ không viết hồi âm, cậu có thất vọng không?”

“Tất nhiên……”

Tôi thuận miệng trả lời, rồi mới nhận ra không đúng.

“Sao cậu biết?”

“Sáng nay nhìn thấy.”

Chu Dã ghé xe vào lề, lục trong cặp lấy ra túi quà nhàu nát.

Hoa văn quen thuộc — chính là túi tôi gửi cho Kỷ Thời Dữ ban sáng.

Mở ra. Túi bánh quy trong suốt còn nguyên chưa bóc, nhưng bánh đã vỡ vụn.

Lá thư cũng chưa khui.

Tôi lấy lá thư, chỉ nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi cẩn thận cất vào cặp.

Không rõ trong đó viết gì.

Nhưng tôi biết.

Mỗi nét bút đều là tình cảm của Ôn Ôn.

Chu Dã cau mày: “Nhặt ở thùng rác trước cửa lớp 11A5.”

“Nhớ là cậu gửi nên tiện tay lấy lại.”

Tôi cúi đầu, không nói gì.

Chu Dã hình như hiểu nhầm.

Cậu ta vươn tay, ngón tay ấn mạnh dưới mắt tôi.

“Hửm?”

Cậu ta cúi xuống nhìn: “Không khóc?”

Lực tay cậu ta không nhẹ, nhấn đau điếng, tôi gạt tay ra: “Tôi khóc gì chứ.”

Chỉ là sợ Ôn Ôn sẽ rơi nước mắt thôi.

Không cầu mong Kỷ Thời Dữ phải hồi đáp, nhưng tấm chân tình ấy, không đáng bị đối xử như vậy.

21

Buổi tối.

Kỷ Thời Dữ lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Cậu ta mặc bộ áo dài màu trắng nhạt, bước tới, sắc mặt có chút gượng gạo.

“Chiêu Chiêu.”

Cậu ta mím môi: “Bức thư sáng nay, tôi……”

“Bốp!”

Nửa câu còn lại bị cái tát của tôi cắt ngang.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: “Đồ tra nam!”

Kỷ Thời Dữ im lặng hồi lâu, rồi lại cười: “Đúng, tôi……”

“Bốp!”

Vẫn là bên mặt đó, lại ăn thêm một cái tát của tôi.

Nghĩ tới lá thư chất chứa tình cảm bị vứt bỏ, tôi giận dữ, còn đá thêm vào chân cậu ta một cái, rồi quay lưng bỏ đi.

Sau lưng là tiếng cậu ta rên khẽ vì đau.

Tôi tức tối đến mức đi thẳng tới chiếc quan tài, đưa tay hất nắp lên.

Hơn trăm cân cơ đấy.

Thế mà tôi lại hất lên bằng một tay.

Nhìn thấy quan tài trống rỗng, tôi sững người.

Rồi bừng tỉnh.

22

Sáng dậy, tôi thấy tin nhắn Ôn Ôn gửi tới.

“Chiêu Chiêu, cậu ấy có đọc thư không?”

Tôi cầm điện thoại, do dự rất lâu.

Nhớ đến gương mặt tái nhợt của Ôn Ôn, cuối cùng tôi chọn nói dối.

“Có. Cậu ấy nói, cảm ơn tình cảm của cậu.”

Ôn Ôn trả lời rất nhanh: “Cảm ơn Chiêu Chiêu.”

“Tớ rất vui, thật đấy.”

Tôi chỉ dám nói vài câu rồi vội đi học.

Đi ngang phòng làm việc, đèn vẫn sáng.

Bên trong vang lên giọng bố tôi: “Trên bàn có bánh mì với sữa, mang theo mà ăn!”

“Vâng.”

Tôi lớn tiếng đáp lại, nhưng đi thẳng qua bàn ăn.

Tôi ghét nhất là bánh mì với sữa.

Ghét nhất, không có cái thứ hai.

……

Xuống lầu, tôi theo thói quen nhìn quanh.

Không thấy Chu Dã.

Tôi đợi ở cổng khu mười mấy phút, thậm chí còn thấy Kỷ Thời Dữ cùng Đường Đường đi qua, vẫn không đợi được Chu Dã.

Sắp muộn học, tôi đành tới trường trước.

Vào lớp, theo phản xạ tôi nhìn sang ghế bên cạnh.

Trống không.

Chu Dã không đến.

Giờ tự học buổi sáng, chỗ bên cạnh tôi vẫn trống.

Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng.

Thật kỳ lạ.

Tiết hai, Chu Dã mới bước vào khi chuông reo.

Cậu ta mặc đồ đen, đi chậm rãi.

Ngồi xuống, tôi nhịn không được hỏi: “Sao giờ mới tới?”

“Buổi sáng đợi tôi à?” Cậu ta không trả lời mà hỏi ngược.

Lúc quay sang nhìn, khẩu trang che nửa gương mặt.

“Không có.”

Rõ ràng tôi đã đợi cậu ta hơn mười phút dưới lầu, nhưng chẳng thể thừa nhận.

Ngập ngừng một chút, tôi lấy ra hộp sữa chua để lên bàn cậu ta: “Mang cho cậu đấy.”

Vị dâu.

Chu Dã hơi sững, tháo khẩu trang, có phần ngượng ngùng: “Đàn ông con trai ai lại uống vị dâu chứ?”

“Không uống?”

Tôi giả vờ rút lại, thế mà cậu ta giật nhanh như chớp.

“Uống.”

Khi cúi đầu cắm ống hút, tôi thoáng nhìn cậu ta, liền sững lại.

Bên má trái cậu ta…… sưng đỏ rõ rệt.

Chợt nhớ tới giấc mơ tối qua.

Trong mơ, vì giận dữ mà tôi đã tát Kỷ Thời Dữ hai cái ——cũng chính vào má trái.

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Một suy đoán thoáng hiện trong đầu. Tôi lại nhớ tới nốt ruồi trên cổ tay trái của người trong mơ.

Liền vội kéo tay Chu Dã, xắn ống tay áo.

Quả nhiên.

Ngay vị trí đó.

Một nốt ruồi đen.

Không lệch một li.

Vậy thì, người trong mơ…… vốn là cậu ta?

Chu Dã chưa nhận ra, vẫn ngậm ống hút quay sang nhìn tôi: “Kéo tay áo tôi làm gì?”

“Chiếm tiện nghi à?”

Tôi từ từ buông tay, lắc đầu: “Chỉ là nhớ dạo này hay mơ thấy một người đàn ông, trên cổ tay cũng có nốt ruồi giống hệt.”

Tôi chăm chú quan sát phản ứng của Chu Dã.

Nhưng phản ứng của cậu ta mạnh hơn tôi tưởng.

Như bị bỏng, cậu ta giật mạnh tay lại, vội kéo tay áo xuống, cau mày lẩm bẩm: “Mơ thôi mà cũng tin?”

Rồi quay đầu đi, không nhìn tôi nữa.

Rõ ràng là cậu ta đang hoảng.

23

Chu Dã cúp học cả ngày.

Tan học buổi tối cũng không đợi tôi.

Rõ ràng là thấy chột dạ.

Trên đường về, tôi chậm rãi bước, trong đầu lặp đi lặp lại từng chi tiết trong mơ.

Càng nghĩ, càng chắc người trong mơ chính là Chu Dã.

Chỉ không hiểu vì sao, sao lại đội gương mặt Kỷ Thời Dữ?

……

Cơm tối vẫn là đồ ăn ngoài. Bố tôi là nhà khảo cổ, cũng là người cuồng công việc.

Ít nhất, từ khi mẹ mất ba năm nay, ông vùi đầu làm việc không ngừng.

Ông ở trong mộ nhiều hơn ở nhà.

Bàn ăn trong nhà, vĩnh viễn chỉ toàn là đồ ăn ngoài dầu mỡ, thỉnh thoảng đổi vị thì hoặc là mì bò hầm, hoặc là mì chua cay.

Đồ ăn ngoài nguội ngắt, bố vẫn chưa ra, tôi bèn vào thư phòng gọi: “Bố, ăn cơm đi.”

“Ngay đây.”

Tôi đưa nửa quả táo vừa gọt, vô tình liếc màn hình máy tính — lập tức sững lại.

Trên màn hình, là gương mặt Chu Dã.

Không đúng…… không phải cậu ta.

Giống ảnh hơn là hình phục dựng.

Quả nhiên, chưa kịp hỏi, bố tôi cắn một miếng táo, cười bảo: “Vì cái mộ cổ cạnh nhà, bọn già chúng bố mấy hôm nay thức trắng làm việc. Đây, đây chính là hình phục dựng 3D của chủ mộ.”

“Trông cũng bảnh trai nhỉ.”

Tôi dán mắt vào gương mặt trên màn hình — giống Chu Dã đến tám phần.

Tim đập ngày càng nhanh.

Đúng là cậu ta.

Không hiểu sao, vừa nghĩ tối nay trong mơ sẽ gặp người đó là Chu Dã, tôi lại muốn ngủ sớm hơn.

24

Tối nay tôi phát huy cực tốt, làm đề nhanh gấp đôi bình thường.

Độ chính xác cũng không tệ.

Xong hết, tôi nhanh chóng rửa mặt đi ngủ. Sợ khó ngủ, hiếm hoi tôi còn uống một cốc sữa nóng.

……

Tôi lại mơ thấy “Kỷ Thời Dữ”.

Trong mơ, tuy gương mặt vẫn là Kỷ Thời Dữ, nhưng má trái lại sưng đỏ rõ rệt.

Vừa gặp, cậu ta đã nhận lỗi: “Tôi là tra nam.”

“Đáng bị đánh.”

Nói xong còn nhìn tôi một cái: “Tối nay đừng đánh nữa nhé?”

Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhìn gương mặt còn sưng kia, vừa thấy áy náy vừa thấy xót, không kìm được hỏi: “Còn đau không?”

Cậu ta sững lại.

Rồi vội quay mặt đi, giọng nhỏ: “Không đau nữa.”

“Cậu cũng quan tâm tôi nhỉ……”

Nhưng trong câu “tôi” ấy, e là cậu ta vẫn nghĩ mình là Kỷ Thời Dữ.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, dựa trên chiếc quan tài.

Cậu ta chợt hỏi: “Tôi có khiến cậu rất buồn không?”

“Ừm…… có chút.”

Tôi cố làm ra vẻ sụt sùi.

Người bên cạnh lập tức cứng người.

“Khóc rồi?”

Giọng cậu ta có phần không kiên nhẫn: “Chỉ là một bức thư tình thôi, khóc gì chứ.”

Nhưng động tác đưa tay qua lau nước mắt lại rất nhẹ nhàng.

Tôi gạt tay cậu ta, ghé sát lại. Rõ ràng là trong mơ, hơi thở cậu ta vẫn nóng rực.

Hơn nữa, cậu ta còn rất căng thẳng.

Tôi muốn bật cười, lại cố ý trêu: “Vứt thư tình của tôi, làm tôi buồn thế thì phải bù đắp chứ?”

“Ừ, nên vậy.”

Giọng Chu Dã có chút cứng: “Bù thế nào?”

Tôi ỷ vào đây là mơ, hơi quá trớn, kéo dây lưng cậu ta: “Nào, cho chị sờ cơ bụng chút.”

Chu Dã lập tức gạt tay tôi: “Tôi…… tôi cái loại mặt trắng yếu ớt này, làm gì có cơ bụng.”

Tôi nhịn cười, lại ghé tới gần.

“Thế hôn một cái cũng được chứ?”

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy rõ con ngươi cậu ta khẽ co lại, vành tai cũng đỏ dần.

Chu Dã này, mồm cứng hơn sắt.

Lòng lại mềm hơn bông.

“Có phải tôi hôn cậu trong mơ, tỉnh lại cậu sẽ không buồn nữa không?”

Chưa kịp trả lời. Chu Dã đã giữ cằm tôi, hôn xuống.

Hơi thở quấn lấy nhau, mặt tôi đỏ bừng.

Chỉ tiếc…

Người hôn tôi, vẫn mang gương mặt của Kỷ Thời Dữ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...