Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trả Lại Anh Gấp 1000 Lần
Chương 3
9.
Sáu giờ sáng, điện thoại rung làm tôi tỉnh giấc.
#Linh Uyển té ngã bất ngờ
#Đứa bé không giữ được
Cả hai đồng thời leo thẳng lên top tìm kiếm.
Tôi bấm vào xem — hình ảnh Linh Uyển được đưa lên xe cấp cứu, váy trắng dính đầy máu.
Bên cạnh là Thẩm Lệ, mặt tái mét, gân xanh nổi đầy cổ.
Tôi đang định tắt đi thì thấy một dòng Weibo mới vừa bật lên:
Linh Uyển:
“An Noãn, cô hài lòng rồi chứ?”
Phần bình luận lập tức nổ tung:
【Giết người!】
【Cô ta là hung thủ gián tiếp!】
【Người đàn bà độc ác!】
Tôi thong thả mở lại hệ thống camera của tòa nhà.
Cắt ra đúng đoạn clip 10 giây — cảnh tối qua, Linh Uyển đạp phải vỏ chuối, trượt chân rồi đập nguyên người xuống nền sảnh.
Tôi up đoạn gif đó lên tài khoản phụ 10 vạn follow.
Kèm caption:
“Chúc cô Linh sớm hồi phục.
Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường.”
Trong video, cô ta ngã sấp mặt, còn tôi — đứng cách ba mét, không hề động tay động chân.
Dân mạng lật mặt còn nhanh hơn trở bánh tráng:
Hot search đổi tiêu đề ngay trong tích tắc:
#Linh Uyển tự biên tự diễn
#Gài bẫy thất bại, tự lĩnh hậu quả
Các thương hiệu đang hợp tác đồng loạt tuyên bố chấm dứt hợp đồng.
Bình luận chỉ còn đúng một chữ:
“Đáng đời.”
Tôi đóng laptop, bình thản ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu đánh nền.
“Giọt máu thứ tư — đã vào tài khoản.”
10.
9 giờ sáng, phòng họp tầng cao Tập đoàn Thẩm thị.
Mẹ Thẩm ngồi ở ghế chủ tọa, mặt trắng hơn cả báo cáo tài chính.
Cổ phiếu đã lao dốc 5 phiên liên tiếp, các thành viên Hội đồng Quản trị bắt đầu nổi giận.
Tôi đẩy cửa bước vào, ném thẳng tập tài liệu lên bàn:
“Đây là 40% cổ phần mà Thẩm Lệ tự nguyện chuyển nhượng.
Tôi đã ủy quyền cho công ty chứng khoán xử lý.”
“An Noãn!” — Thẩm Lệ đập bàn bật dậy —
“Em đã hứa sẽ giúp anh đính chính mà!”
Tôi nhướng mày:
“Tôi chỉ nói… sẽ xem xét.”
Mẹ Thẩm giữ anh ta lại, ánh mắt sắc như dao rạch thẳng về phía tôi:
“Cô muốn gì mới chịu cứu Thẩm thị?”
Tôi giơ ba ngón tay:
“Một: Thẩm Lệ từ chức CEO.
Hai: Linh Uyển rút vĩnh viễn khỏi ban điều hành.
Ba…”
Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng mà lạnh lùng:
“Công bố với bên ngoài: Thẩm Lệ chuẩn bị kết hôn với tôi, để trấn an thị trường.”
Không gian chết lặng.
Thẩm Lệ sững sờ, đồng tử co rút:
“Em điên rồi sao?”
“Anh có quyền từ chối.” — Tôi đẩy hợp đồng cổ phần về phía anh ta.
“Từ chối… thì chờ phá sản.”
Mẹ anh ta bất ngờ túm lấy cổ tay tôi:
“Được! Nó có thể cưới cô.
Nhưng nếu sau này có con, con phải mang họ Thẩm!”
Tôi rút tay ra, lấy khăn ướt lau chỗ bà ta vừa nắm:
“Chuyện con cái, sau này tính.”
Tối hôm đó, Thẩm Lệ chặn tôi lại trong tầng hầm bãi đỗ xe.
“An Noãn, em đang xem anh như công cụ?”
“Cả hai ta đều thế.”
Đôi mắt anh ta đỏ lên, nhưng lại bật cười:
“Được, anh cưới em. Nhưng nhớ cho rõ —
Giấy đăng ký kết hôn không phải bùa hộ mệnh, mà là cái cùm.”
Tôi đưa tay phủi bụi trên ve áo anh ta, giọng thản nhiên:
“Từ đêm nay, Thẩm Lệ — học cách đóng vai một người chồng si tình không được hồi đáp.”
“Nếu không…” — tôi giơ điện thoại lên,
Trên màn hình là ảnh chụp rõ nét bản hợp đồng anh ta tự tay ký tên nhường cổ phần.
“Tôi có thể khiến anh tay trắng rời khỏi cuộc chơi bất cứ lúc nào.”
Sáng hôm sau, trang bìa báo tài chính:
【Nhà sáng lập Thẩm thị cầu hôn bạn gái cũ, chuẩn bị tổ chức hôn lễ thế kỷ】
Ảnh minh họa:
Anh ta quỳ gối đeo nhẫn 12 carat cho tôi.
Tôi nở nụ cười dịu dàng, e thẹn như thiếu nữ mới yêu.
Phần bình luận nổ tung:
【Thần tiên tái hợp là có thật!】
【Một cú quay xe lãng mạn đỉnh cao!】
Tôi gấp tờ báo lại, dặn trợ lý:
“Đặt may váy cưới.
Loại đắt nhất.
Quẹt thẳng thẻ phụ của Thẩm Lệ.”
“Giọt máu thứ năm — đã vào tài khoản.”
11.
Đêm trước ngày cưới, tôi mở một buổi livestream.
Tiêu đề chỉ có bốn chữ:
【Đám Cưới Thế Kỷ Lật Xe】
Trên màn hình, tôi mặc váy cưới dài ba mét, lấp lánh như ngân hà.
Số người xem trực tuyến lập tức vượt một triệu, bình luận bùng nổ:
【Cô dâu đẹp nhất toàn mạng!】
【Đẹp như tiên nữ giáng trần luôn á!】
Tôi tạo dáng tay hình trái tim:
“Cảm ơn mọi người. Tối nay, tặng cả nhà một cú sốc lớn.”
Lúc đó, cửa phòng makeup bị đẩy mạnh.
Thẩm Lệ xông vào, mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc:
“An Noãn, em điên rồi à? Mai mới là lễ cưới!”
Tôi giơ điện thoại lắc lắc trước mặt anh ta:
“Tổng giám đốc Thẩm, cảm giác ‘nghi thức’ nên được làm sớm một chút.”
Nói xong, tôi nhấn nút chuyển màn hình.
Khán giả thấy được cả hội trường tiệc cưới qua camera phụ.
Trên màn hình lớn, lần lượt hiện lên các video:
— cảnh Thẩm Lệ quỳ dưới mưa
— đoạn camera ghi lại Linh Uyển tự ngã
— bản hợp đồng nhường 40% cổ phần do chính tay anh ta ký tên
Tất cả đều rõ nét, full HD, không che, trình chiếu như một bản PPT… bóc phốt.
Phần bình luận phát nổ:
【Sập nhà tập thể rồi trời ơi!】
【Cú phốt lớn nhất năm!】
【Xem mà muốn ngất vì sốc!】
Thẩm Lệ lao lên sân khấu rút điện, nhưng buổi livestream đã được đồng bộ trên ba nền tảng khác nhau.
Tôi nhẹ nhàng nâng váy, bước lên sân khấu, cầm micro:
“Thưa quý vị, hôn lễ chính thức hủy.
Tra nam — không xứng.”
“Còn về phần cổ phần…”
Tôi giơ tay ra hiệu.
Từ hậu trường, Cố Yến bước ra, mặc vest đen, trên ve áo cài huy hiệu CEO.
“Đã được chuyển nhượng toàn bộ cho Tập đoàn Cố thị.
Ngày mai sẽ giao dịch lại như thường.”
Thẩm Lệ gào lên:
“An Noãn! Em hủy hoại tôi!”
Tôi mỉm cười, chậm rãi đáp lại:
“Chúc mừng. Cuối cùng anh cũng biết cảm giác… trắng tay là thế nào.”
Ở giây cuối cùng của buổi phát sóng, tôi nghiêng người sát vào camera, cười khẽ:
“Các cô gái à, nhìn rõ chưa?
Đây mới là ‘tỉnh táo giữa cuộc đời’.”
Bình luận nổ tung:
【Chị đẹp bùng nổ rồi!】
【Nữ chính ngầu xỉu!】
Tôi tắt livestream, xoay người.
Đối diện là ánh mắt đỏ ngầu như máu của Thẩm Lệ.
“Thẩm Lệ, trò chơi kết thúc rồi.
Lò thiêu… đã tắt lửa.”
12.
Ngay trong đêm buổi livestream hủy cưới kết thúc, Thẩm Lệ bị Hội đồng Quản trị cách chức ngay tại chỗ.
Lúc bị vệ sĩ lôi ra khỏi khách sạn, anh ta như một con cá bị lột da, mắt đỏ ngầu, gào lên điên loạn:
“An Noãn, tôi nguyền rủa em không chết tử tế!”
Tôi xách váy, rời sân khấu bằng cửa hông hậu trường.
Gió đêm lùa qua, mang theo mùi champagne — ngọt ngào đến mức tanh lịm.
Vừa rẽ qua hành lang, một bàn tay thon dài đầy xương khớp nắm lấy cổ tay tôi.
Là Cố Yến.
“Cô Tống, kịch đã hạ màn, cổ phần cũng đã nhận.
Tiếp theo, cô định ‘chơi’ thế nào nữa?”
Tôi hất tay anh ta ra, tháo chiếc nhẫn kim cương 12 carat khỏi ngón tay,
ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Keng! — âm thanh kim loại va vào thành thép, vang lên giòn tan.
“Chơi à?
Không. Giờ đến lúc quét sạch sân khấu.”
Tôi lấy điện thoại, mở một thư mục đã được mã hóa.
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt tôi.
Tên file:
【Danh sách tài sản cá nhân của Thẩm Lệ – bản đầy đủ】
Bất động sản, quỹ tín thác, công ty offshore, tiền mã hóa đứng tên người khác…
Thậm chí có cả cổ phiếu đầu tiên anh ta mua từ năm 14 tuổi.
Tôi đưa cho Cố Yến một chiếc USB:
“Trong 3 tiếng tới, tôi muốn toàn bộ tài khoản của anh ta bị đóng băng.”
Cố Yến nhướn mày, bật cười:
“An Noãn, em còn giống tư bản máu lạnh hơn cả tôi đấy.”
Tôi cười nhạt:
“Mượn dao giết người,
thì dao phải đủ sắc —
mới không bắn máu vào tay mình.”
13.
Một giờ sáng.
Thẩm Lệ vừa được đưa vào phòng cấp cứu với chẩn đoán: "rối loạn tinh thần", cần tiêm thuốc an thần khẩn cấp.
Điện thoại anh ta nằm trên táp đầu giường, rung liên tục.
Tin nhắn đến từ khắp nơi: ngân hàng, công ty chứng khoán, trợ lý riêng, quỹ tín thác nước ngoài...
Tất cả chỉ có một nội dung duy nhất:
【Tài khoản có dấu hiệu bất thường, tạm thời ngừng giao dịch.】
Anh ta như phát điên, giật đứt kim truyền dịch, chạy chân trần đến cây ATM gần nhất.
Nhét thẻ vào khe —
Màn hình hiện lên: Số dư 0.00.
Một tiếng gào phẫn nộ xé toạc đêm khuya.
Anh ta vung tay đấm thẳng vào camera giám sát — máu chảy dọc theo vết nứt của lớp kính.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, tôi đang đứng tại trạm công chứng 24h tự động.
Tôi đút bản hợp đồng nợ cuối cùng vào máy quét, nhấn nút tải lên.
Nội dung hợp đồng:
Ngày 6/2014, Thẩm Lệ nhận khoản vốn khởi nghiệp trị giá 3 triệu.
Nguồn gốc khoản tiền: di sản mẹ tôi để lại.
Sau khi tính lãi kép 24%/năm, tổng số tiền đến hiện tại là 12,37 triệu.
Toàn bộ số nợ sẽ được khấu trừ bằng tài sản duy nhất còn lại đứng tên anh ta —
biệt thự “Thẩm Uyển”.
Con dấu công chứng in xuống — tôi chính thức để lại cho anh ta một ngôi mộ sống.
Ngôi biệt thự từng nhốt tôi suốt ba năm như chim hoàng yến trong lồng son,
bây giờ… đã mang họ Tống.
Tôi nhận giấy chứng thực, bước ra ngoài.
Trời vừa hửng sáng.
Ánh bình minh rạch một đường sắc lạnh giữa màn đêm, như lưỡi dao cắt trời làm hai nửa.
Tôi giơ ly cà phê về phía vệt sáng đầu tiên nơi chân trời.
Vị đắng vừa đủ. Hoàn hảo.
"Giọt máu thứ sáu — đã vào tài khoản."