Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trả Lại Anh Gấp 1000 Lần
Chương 2
5.
Sáng sớm hôm sau, tôi còn chưa thức dậy, chuông cửa đã bị ấn đến mức nghe như tiếng máy khoan.
Mẹ Thẩm Lệ xông thẳng vào nhà, theo sau là hai vệ sĩ.
Trên người bà ta lấp lánh trang sức, nhưng vẫn không che nổi cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt.
“An Noãn, tốt lắm! Cô làm chuyện tốt thật đấy!”
Bà ta vung tờ siêu âm thai vào mặt tôi, viền giấy sắc cắt một đường nhỏ, máu rịn ra ngay lập tức.
“Dì à, mời ngồi đã.”
Tôi quay người vào bếp, thong thả pha một ly cà phê.
“Linh Uyển mà có chuyện gì, tôi bắt cô chôn cùng!”
Tôi đặt tách cà phê xuống trước mặt bà ta, mỉm cười:
“Trùng hợp ghê, tôi cũng đang tò mò xem… bố đứa bé là ai.”
Tôi đưa bà ta một chiếc USB.
Bên trong là đoạn camera tối qua — lúc rời khỏi nhà tôi, Linh Uyển tự trượt chân, đâm thẳng vào bàn trang trí ngoài hành lang.
Sắc mặt mẹ Thẩm Lệ liên tục thay đổi.
“Dì à, trước khi có kết quả chọc ối, tốt nhất là nên trông kỹ cô ấy…
…chứ đừng phí thời gian canh chừng tôi.”
Một vệ sĩ định bước lên, nhưng bị bà ta giơ tay ngăn lại.
Bà ta nhìn tôi chằm chằm, như thể lần đầu tiên thấy rõ con người tôi là ai.
“Thẩm Lệ nói cô đòi 40% cổ phần?”
“Tôi nói đúng mà.”
“Cái miệng há to quá coi chừng nghẹn chết.”
Tôi cười nhạt:
“Dì quên rồi sao? Năm đó tôi bán hết di sản mẹ để lại để cứu công ty.
Ngay cả bản hợp đồng, dì cũng có dấu vân tay trên đó mà.”
Tôi rút một bản sao từ ngăn kéo, bật nhẹ đầu ngón tay để đẩy về phía bà ta.
Đồng tử bà ta co lại, đứng sững rất lâu mới nặn ra được một câu:
“Tự lo lấy thân.”
Cánh cửa khép lại.
Trong căn hộ, chỉ còn lại mùi cà phê ấm áp lẩn khuất trong không khí.
Tôi nâng ly, hướng về phía ống kính camera, khẽ cụng cốc:
“Giọt máu thứ hai — đã vào tài khoản.”
Hôm sau, khi tôi vẫn còn đang ngủ, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn MMS từ số lạ hiện ra.
[Ảnh]
Bức hình là giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống.
Là bản kết quả được đối chiếu từ mẫu tóc của Thẩm Lệ và dữ liệu thu được trong một lần khám thai của Linh Uyển.
Kết luận — đúng như tôi dự đoán:
Đứa trẻ trong bụng cô ta… không phải con của Thẩm Lệ.
Tôi không vội đăng bản xét nghiệm đó lên mạng.
Chỉ lặng lẽ mở ghi chú trong điện thoại, thêm một dòng bên dưới kế hoạch cũ:
“Cứ để viên đạn bay tiếp.
Chờ đúng lúc — rồi bắn trúng tim.”
6.
Thứ Hai, phiên giao dịch mở cửa, cổ phiếu Tập đoàn Thẩm thị rơi tự do 7%.
Trang nhất các báo tài chính đồng loạt đưa tin:
“Đời tư nhà sáng lập hỗn loạn, kế hoạch IPO có nguy cơ đổ bể.”
Tôi ngồi trong quán cà phê, nhìn màn hình nơi Thẩm Lệ đang bị phóng viên vây kín.
Quầng mắt anh ta thâm đen, nhưng vẫn cố giữ vẻ lịch thiệp.
Điện thoại vang lên, anh ta nén giọng:
“An Noãn, rút bản ghi âm đi. Em muốn gì cứ ra giá.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, trả lời thản nhiên:
“Được thôi. 40% cổ phần. Trước 8 giờ tối nay phải vào tài khoản.”
“Em điên rồi!”
“Tổng Giám đốc Thẩm à, nếu cổ phiếu còn rớt nữa, Hội đồng Quản trị có lẽ sẽ mời anh đi ‘uống trà’ sớm thôi.”
Tôi cúp máy, gửi cho anh ta bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà tôi đã soạn sẵn từ trước.
7 giờ 59 phút tối, anh ta xuất hiện.
Mặc áo hoodie, đôi mắt phía sau vành mũ đầy tia máu đỏ.
“Anh ký cũng được. Nhưng em phải đăng bài đính chính, nói tất cả chỉ là hiểu lầm.”
Tôi đẩy bản hợp đồng về phía anh ta, thêm một điều khoản cuối:
— Bên A tự nguyện chuyển nhượng, bên B không bao giờ đính chính.
“An Noãn!”
Anh ta đập mạnh xuống bàn, mặt bàn kính rung lên bần bật.
Tôi liếc đồng hồ:
“Còn lại ba mươi giây.”
Anh ta gầm lên, giật lấy bút, vạch một đường mạnh đến rách cả giấy.
Ký xong, anh ta hất cửa bỏ đi, sập một tiếng rung trời.
Tôi thu lại bản hợp đồng, ngay tại chỗ chụp ảnh và đăng thẳng lên hệ thống chứng thực của công ty chứng khoán.
Mười phút sau, thông báo thay đổi cổ phần chính thức phát hành.
Hot search số một:
#Thẩm Lệ bán cổ phần cầu sống#
Tôi tắt điện thoại, nhìn ra chiếc Maybach màu đen đang đậu ở góc đường.
Cửa kính hạ xuống, góc nghiêng lạnh lùng của Cố Yến hiện lên dưới ánh đèn neon như một lưỡi dao bén lạnh.
“Chúc mừng, cô Tống.”
Tôi cười khẽ:
“Tổng Giám đốc Cố, bước tiếp theo, tôi mượn tạm một ghế trong Hội đồng Quản trị nhé.”
Anh ta bật cười, giọng trầm mát:
“Rất sẵn lòng.”
Tôi mở cửa bước lên xe, đuôi váy nhẹ nhàng quét qua màn đêm.
Lò thiêu, chính thức châm lửa.
7.
Xe của Cố Yến dừng trước một hội sở tư nhân ven sông.
Cửa thang máy vừa mở, một người phụ nữ mặc váy dài trắng đứng quay lưng lại, đuôi váy tung bay trong gió sông lồng lộng.
Cô ấy quay đầu lại — gương mặt thanh đạm như ánh trăng.
Là Hứa Minh Sơ, người từng đơn phương yêu Thẩm Lệ suốt bốn năm đại học.
“An Noãn, lâu rồi không gặp.”
Tôi bắt tay cô ấy, đầu ngón tay lạnh ngắt.
“Cô Hứa, món nợ năm xưa, giờ đến lúc trả rồi.”
Cô ấy đưa tôi một hồ sơ bệnh án cũ kỹ, giấy đã ngả màu:
[Năm 2012, Thẩm Lệ gặp tai nạn giao thông, cần truyền máu khẩn cấp 600ml.
Người hiến: An Noãn.]
Tôi bật cười:
“Tôi cứu mạng anh ta, mà anh ta lại biến lòng biết ơn thành tình yêu… rồi trao hết cho Linh Uyển.”
Hứa Minh Sơ cúi mắt:
“Năm đó tôi không dám lên tiếng.
Tôi sợ, nếu để lộ thân phận cô là ân nhân, anh ấy sẽ chọn cô.
Ai ngờ… Linh Uyển lại ra tay trước và nhận hết công lao.”
“Năm đó cô không dám, giờ vì sao lại dám?”
“Vì anh ta từng vứt bỏ tôi. Còn giờ… cô đang chuẩn bị hủy diệt anh ta.”
Cô ấy ngẩng lên, trong mắt cháy lên một thứ ánh sáng quen thuộc — điên cuồng, tàn nhẫn, giống hệt tôi.
“Cho tôi tham gia.”
Tôi khép hồ sơ lại, nâng ly chạm nhẹ vào cốc nước trái cây của cô ấy.
“Hợp tác vui vẻ.”
Đêm đó, tôi scan bản sao bệnh án và gửi thẳng đến phòng truyền thông Tập đoàn Thẩm thị, đồng thời CC toàn bộ Hội đồng quản trị.
Tiêu đề email chỉ có một dòng:
[CEO nhận nhầm ân nhân cứu mạng — còn xứng đáng ngồi ghế tổng giám đốc?]
Hai giờ sáng, điện thoại của Thẩm Lệ gọi tới liên tục.
Tôi tắt máy, đi tắm, rồi đắp mặt nạ.
Chứng khoán chưa mở cửa, Thẩm thị lại lên thẳng hot search:
#Thẩm Lệ nhận nhầm bạch nguyệt quang#
Tôi vừa đắp mặt nạ vừa bật cười:
“Giọt máu thứ ba — vào tài khoản.”
8.
Chiều hôm sau, mưa như trút nước.
Tôi xách túi rác xuống dưới nhà.
Bên ngoài cổng sắt, Thẩm Lệ ướt như chuột lột đứng đó.
Bộ vest đắt tiền dính chặt vào người, tóc rỉ nước, sự kiêu ngạo ngày nào vỡ vụn như bùn dưới chân.
“Noãn Noãn, anh sai thật rồi…”
Anh ta quỳ phịch xuống dưới cơn mưa, nước bắn tung lên ướt cả mắt cá chân tôi.
Tôi bật chiếc ô màu đen, cúi người, dùng đầu ô nâng cằm anh ta lên.
“Tổng giám đốc Thẩm, nền đất lạnh đấy, đừng để đau đầu gối.
Mai còn phải họp Hội đồng cơ mà.”
“Thì ra… luôn là em.”
Giọng anh ta khàn đặc, “Cho anh một cơ hội, cả đời này anh sẽ bù đắp.”
Tôi bật cười:
“Được thôi. Trả tôi 3 triệu — tiền di sản mẹ tôi từng để lại cho anh lập nghiệp.
Tính lãi kép 24% mỗi năm.”
Mặt anh ta lập tức tái mét.
“Tính không ra? Để tôi tính giúp — cả gốc lẫn lãi: 12 triệu 370 ngàn.
Tôi xóa luôn phần lẻ. Mai chuyển khoản.”
“Anh không có sẵn nhiều tiền mặt như vậy…”
“Vậy thì bán cổ phiếu, bán nhà, bán… thận.”
Tôi đứng thẳng dậy, nghiêng chiếc ô sang bên — để mưa xối thẳng lên người anh ta.
“Anh từng nói tình yêu là vô giá đúng không?
Vậy tôi sẽ cho anh biết, ‘vô giá’… cụ thể là bao nhiêu tiền.”
Tôi xoay người đi lên lầu, không hề ngoái lại.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, hàng loạt ánh đèn flash bên phía bồn cây đối diện sáng rực —
Đám paparazzi bấm máy nhanh đến mức… còn dày hơn cả mưa rơi.
Một giờ sau, Weibo bùng nổ hot search số 1:
#Thẩm Lệ quỳ dưới mưa cầu xin bạn gái cũ#
Trong ảnh:
Tôi đứng che ô, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống.
Anh ta quỳ dưới đất, ngẩng đầu lên.
Góc chụp như tín đồ nhìn lên nữ thần — đầy nịnh bợ và bất lực.
Phần bình luận một chiều áp đảo:
【Đáng đời! Tra nam cuối cùng cũng gãy rồi!】
【Trông như đang đóng phim mà lại là sự thật, sướng quá trời!】
Tôi tắt điện thoại, rót cho mình một ly sữa nóng.
Cố Yến gửi đến một tin nhắn thoại, giọng trầm thấp xen lẫn tiếng ồn ào phía sau — nghe như đang trong phòng họp:
“Cô Tống, Thẩm Lệ vừa gửi đơn xin tạm dừng giao dịch khẩn cấp.
Tôi đã bỏ phiếu phản đối, như cô dặn.”
Tôi nhấp một ngụm sữa, chậm rãi trả lời:
“Báo với Hội đồng Quản trị, 9 giờ 30 sáng mai tôi sẽ có mặt.
Có một đề xuất mới.”
“Đề xuất gì?”
“Thay CEO.”
Tôi ấn nút gửi.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã ngớt.
Ánh trăng lạnh như lưỡi dao vừa được mài sắc.
Lò thiêu, lửa đang cháy rừng rực.