Trả Lại Anh Gấp 1000 Lần

Chương 4



14.

9 giờ sáng, hot search bùng nổ:
#Thẩm Lệ tài sản về 0#

Cư dân mạng đào được đoạn video anh ta đập ATM lúc nửa đêm —
bàn tay đầy máu áp lên camera, cảnh tượng chẳng khác gì poster phim kinh dị.

Phần bình luận ăn mừng rầm rộ:

【ATM: Tôi không đáng phải gánh cái nghèo này.】
【Thẩm Lệ: Từ tổng tài thành… tội phạm, chỉ mất một đêm.】

Tôi lướt xem từng dòng bình luận, cười đến rung cả vai.

Chuông cửa vang lên, shipper chuyển phát nhanh đưa đến một bìa hồ sơ.
Bên trong là:

📦 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “Thẩm Uyển”
📦 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
📦 Và… 12 chiếc chìa khóa

Tôi ký nhận, rồi tiện tay ném cả chùm chìa khóa vào két sắt.
Quay lại, tôi dặn trợ lý:

“Gọi đội thi công, hôm nay bắt đầu phá dỡ.”

“Cả căn biệt thự ạ?”

“Cả căn.”

Tôi sẽ biến Thẩm Uyển thành bình địa.
Và tôi sẽ livestream buổi "phá nhà" này.

 

15.

Buổi livestream tháo dỡ được hẹn vào 3 giờ chiều.

Trong khung hình, cánh tay máy của xe xúc nâng cao, trông chẳng khác nào chiếc búa phán xét khổng lồ.

Tôi đeo kính râm, ngồi vắt chân trên nắp capo chiếc siêu xe mui trần, tay cầm loa phát thanh:

“Xin chào các vị khán giả! Hôm nay chúng ta sẽ tháo sập sào huyệt của một tra nam!
Mọi người cứ tặng quà thoải mái – tên ID của bạn sẽ được viết lên cánh tay xe xúc!”

Bình luận bùng nổ như sóng thần:

【Chị ơi đập mạnh tay! Cho tên bạn trai cũ của em xuống địa ngục theo luôn!】
【Trên tường chịu lực nhớ khắc giùm chữ ‘TRA’!】

Tôi giơ tay ra hiệu — xe bắt đầu hoạt động.

Cánh tay sắt giáng xuống, rầm một tiếng, cột La Mã phong cách châu Âu gãy làm đôi, bụi mù cuộn lên như khói trận.

Tôi mỉm cười nói thêm:

“Cái cột này, ba năm trước Thẩm Lệ nói sẽ khắc tên hai đứa lên sau khi cưới.
Hôm nay, để nó vỡ trước cho có phong thủy.”

Mười phút sau, hồ bơi sụp.
Nơi đó, từng có lần anh ta bắt tôi mặc bikini rót rượu cho nhà đầu tư.

Thêm mười phút nữa, tầng hầm hiện ra, giá rượu đắt tiền vỡ tan, văng tung tóe như mưa thủy tinh.

Tôi ra lệnh kéo hết những chai còn nguyên lên, mở nắp, rưới thẳng lên đống đổ nát:

“Mấy chai rượu ‘kho báu’ của tra nam này, không đáng để cúng tế,
chỉ đáng... dùng làm nước cọ bồn cầu.”

Bình luận lại dậy sóng:

【Chị ơi đừng đổ nữa, ship cho em một chai đi!】
【Một chai thôi, chị ơi, em gào khóc trong nhà vệ sinh đây này!】

Tôi bật cười:

“Ship thì được. Nhưng thân chai sẽ khắc hình thờ của Thẩm Lệ, chịu nổi không?”

Lượt xem livestream đạt đỉnh: 20 triệu, số tiền donate lên tới 8 con số.

Tôi chụp màn hình, chuyển khoản toàn bộ số tiền quyên góp cho Quỹ Hỗ Trợ Nạn Nhân Bạo Hành Gia Đình.

Kèm dòng mô tả:

“Tháo một căn nhà tra nam – Xây một nghìn mái nhà an toàn.”

Hot search nổ tung:

#An Noãn phá nhà donate toàn bộ#
#Chị đẹp dùng tiền 8 số đắp lại cho ATM#

Tôi tắt livestream.
Mặt trời vừa lặn, đỏ rực như một quả cà chua chín nẫu, sắp nổ tung.

Tôi nâng ly, hướng về đống hoang tàn sau lưng:

“Thẩm Lệ, cái lồng son anh từng nhốt tôi ba năm —
tôi đáp lại… bằng một bãi hoang tàn.”

“Giọt máu thứ bảy — đã vào tài khoản.”

1 giờ sáng.
Tôi đứng trên đống gạch vụn, gót giày nghiền nát mảnh gốm sứ vỡ dưới chân.

Phía sau có người gọi tên tôi.
Tôi quay lại — là Hứa Minh Sơ, tay cô ấy cầm theo một bình giữ nhiệt màu đen.

“Livestream đập nhà tôi xem rồi. Đã tay chưa?”

“Tạm đủ. Mà xong rồi thì… hơi đói.”

Cô ấy mở nắp chiếc bình giữ nhiệt.
Hơi nóng bốc lên thẳng vào màn đêm.

Là món lẩu cay xiên que năm xưa ở chợ đêm – thêm hai phần phổi bò, không có ngò.

Tôi chết lặng.

Cô ấy múc một bát, đưa cho tôi:

“Năm đó Thẩm Lệ chê đồ vỉa hè bẩn, không cho cậu ăn.
Hôm nay, bù lại cho đủ.”

Tôi đón lấy, ngồi xuống mép bức tường đổ nát.
Vừa ăn một miếng, cay đến mức nước mắt trào ra.

Hứa Minh Sơ dùng đôi đũa nhựa gõ vào thành bát, như đang gõ chuông cáo phó.

“An Noãn. Ăn xong bát này, mình cùng nhau
gói gọn quá khứ lại, ném thẳng vào thùng rác, được không?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt cô ấy được ánh lửa hắt lên đỏ ửng.
Mỉm cười:

“Được.
Nhưng những que xiên còn lại nhớ mang theo,
đâm người đau ra phết.”

Hai chúng tôi úp bát rỗng lên đống ngói vỡ.
Cùng nhau quay lưng rời khỏi đống hoang tàn.

Gió đêm thổi bay mùi cay.
Cũng thổi bay… nốt chút mềm lòng còn sót lại.

 

16.

Mười giờ đêm, tôi trở về căn hộ.

Cửa thang máy vừa mở, mùi máu tươi ập thẳng vào mặt.

Thẩm Lệ ngồi bệt ở hành lang.
Sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, máu và bụi đất, loang lổ như bản đồ vỡ nát.

Trong tay anh ta là một chiếc thẻ ngân hàng — đã gãy làm đôi.

“An Noãn… anh mất hết rồi.
Em hài lòng chưa?”

Tôi cúi xuống, dùng đầu chìa khóa khẽ nâng cằm anh ta lên:

“Tổng giám đốc Thẩm, đừng giả vờ đáng thương như thế.
Trong tay anh vẫn còn một thứ, là mạng sống của anh.”

Ánh mắt anh ta trống rỗng:

“Cái gì…?”

“Anh nhận được kết quả xét nghiệm ADN gửi nặc danh rồi chứ?
Tôi đoán… việc Linh Uyển rời đi cũng không hoàn toàn vô can với anh.”

Tôi đưa điện thoại đến trước mặt anh ta.

Màn hình hiển thị đoạn tin mới nhất do cảnh sát giao thông công bố:

“18h30 hôm nay, trên cao tốc Bắc Hoàn, một chiếc Maybach không biển số đâm vào lan can.
Chủ xe: Linh Uyển.
Tử vong tại chỗ.”

Đồng tử Thẩm Lệ co rút, cổ họng phát ra những âm thanh khô khốc như một con gà bị bóp cổ.

Tôi nghiêng người, khẽ ghé tai anh ta:

“Lúc chết, cô ta không kịp kéo theo tình nhân.
Tiếc thật.”

“Là cô… là cô làm?”

“Sai rồi.
Là cô ta tự chọn kết cục đó.”

Tôi giơ lên chiếc điện thoại khác, bật đoạn ghi âm cuối cùng của Linh Uyển:

“An Noãn… cô phá nát cuộc đời tôi.
Cả mạng xã hội lẫn Thẩm Lệ đều vứt bỏ tôi.
Cô cướp đi cơ hội đổi đời của tôi…
Nếu tôi không sống được… các người cũng đừng mơ yên ổn.”

Giọng nói ngắt quãng.
Rồi vang lên tiếng phanh gấp, va chạm, và nổ lớn.

Thẩm Lệ gào lên, phun thẳng một ngụm máu đỏ sẫm vào mũi giày mới của tôi.

Tôi đứng dậy, chau mày đầy chán ghét:

“Dơ cả giày mới.”

Tôi mở cửa, bước vào, đóng lại sau lưng không một chút do dự.

Qua mắt mèo, tôi thấy anh ta loạng choạng bò dậy như một con rối bị vứt bỏ,
va vào cửa thang máy, liên tục đập nút gọi tầng như mất trí.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi mỉm cười khẽ, nói với chính mình:

“Giọt máu thứ tám — đã vào tài khoản.”

 

17.

Sáng hôm sau, cảnh sát chính thức thông báo:

"Thẩm Lệ bị tình nghi xúi giục hành vi lái xe nguy hiểm, biển thủ tài sản, và có dấu hiệu tâm thần.
Đã được chuyển tới trung tâm điều trị cưỡng chế ngoại ô thành phố."

Tôi vừa lướt tin, vừa uống cạn ly sữa cuối cùng.
Đặt chiếc ly thủy tinh vào máy rửa chén. Không thừa, không thiếu.

Trợ lý bước vào, đưa tôi một tấm thiệp in nhũ vàng:

Tập đoàn Cố thị · Lễ rung chuông niêm yết từ xa trên sàn Nasdaq
Thời gian: 8 giờ tối nay
Địa điểm: Sky Club – tầng cao nhất Bắc Thành

Tôi mở trang trong.
Mục danh sách cổ đông, tên đầu tiên in rõ:

"Tống Noãn – cổ đông 40%"

Tôi thay một chiếc đầm đỏ, đỏ như dao vừa rút khỏi vỏ.
Không phải để giết người.
Mà để chứng minh: tôi sống sót đẹp đẽ đến mức nào.

 

18.

Tại hiện trường buổi lễ rung chuông, đèn chùm pha lê sáng rực như dải ngân hà.

Cố Yến đưa chiếc búa nghi lễ về phía tôi:

“Cô Tống, hôm nay là của em.”

Tôi lắc đầu:

“Không. Là chúng ta.”

 
Đếm ngược bắt đầu: 10… 9… 8…

Tôi nghiêng đầu, nhìn về phía màn hình LED khổng lồ.

Biểu tượng cũ của Tập đoàn Thẩm thị – 沈氏 – bị xóa sạch.
Logo mới hiện lên:
“SY” – Song Yến.
Tựa như hai tia sét, chém tan màn đêm.

3… 2… 1… 0.

Tiếng chuông ngân vang giòn giã.
Cả hội trường như nổ tung trong tiếng vỗ tay.

Tôi nâng ly, nhìn vào ống kính – cũng là nhìn thẳng vào tất cả những ai từng xem thường tôi:

“Các cô gái à, nhìn cho rõ —”

“Mười năm thanh xuân, có thể vứt cho chó…”
“Hoặc có thể dùng nó để châm lửa.”

“Và khi ngọn lửa đó nở ra thành hoa — nó có tên là:”

Có tiền xài, xài thỏa thích, xài đến già, xài rực rỡ – xài vào mặt lũ tra!”

 

19.

Hai giờ sáng.
Tôi trở lại căn hộ, mở két sắt, lấy ra một chiếc túi da bò cũ.

Bên trong chỉ còn duy nhất một thứ —

Tờ giấy vay tiền đầu tiên Thẩm Lệ viết cho tôi.
Giấy đã ố vàng, mép quăn lại, nhưng nét chữ vẫn rõ ràng:

"Thẩm Lệ vay Tống Noãn 3 triệu.
Nếu công ty niêm yết thành công, nhất định đổi lại bằng nhẫn cưới."

Tôi châm lửa đốt tờ giấy ấy.
Ngọn lửa liếm lên hai chữ “nhẫn cưới”, cháy sạch.
Tro tàn rơi vào gạt tàn, nhẹ như tuyết mùa đông.

Tôi đóng két sắt lại — bên trong giờ đã trống rỗng.

“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Một tin nhắn từ số lạ bật lên:

【An Noãn, em ngủ ngon chứ?】

Tôi mỉm cười, gõ lại:

【Ngủ ngon lắm.
Ngủ đủ rồi mới có sức… mơ thấy ngôi mộ tiếp theo cần đốt.】

Gửi xong, tôi tắt máy.
Tháo SIM.
Ném thẳng vào thùng rác.

Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng.
Tôi đeo kính râm, soi mình trong gương, tô lại lớp son cuối.

Trong gương, người phụ nữ ấy nở một nụ cười như hoa nở ban mai —
nhưng đáy mắt vẫn bập bùng một ngọn lửa… không bao giờ tắt.

Tôi khẽ nói:

“Chung quy thì, một trái tim chân thành… tôi đã ném cho chó.”
“Mười năm giấc mộng – đốt ngươi thành tro.”
“Còn tôi —”
“Tái sinh từ tro tàn, không ngoái đầu lại.”

-Hết-

Chương trước
Loading...