Tổng tài luôn muốn quyến rũ tôi

Chương 2



3

Tôi mặt mày đưa đám bước ra ngoài, bạn cùng bàn là Viên Viên lập tức nhào tới:

“Sao thế, thư ký Tạ, tổng tài dám mắng bà thật à?”

“Viên Viên à, tôi tiêu rồi, chắc sắp mất việc đến nơi.

Vừa nãy Lục Đình Vân mắng tôi một trận, nói tôi ăn mặc có vấn đề.

Còn nói khối lượng công việc của tôi chưa đủ, rồi đòi chuyển bàn làm việc của tôi vào văn phòng riêng của anh ta!

Quá phi nhân tính! Đúng là cái người toàn thân chỉ có cái vỏ ngoài là đẹp, bên trong hoàn toàn là tên tư bản ác độc!”

“Bà ăn mặc có vấn đề?

Bà có biết là ngay cả tôi – một đứa con gái nhìn mà còn muốn cong ấy – cũng bị hút mắt luôn không?

Nói thật nhé, thư ký Tạ, bà có thân hình đẹp như vậy, sao không khoe ra sớm hơn?

Mười ông tổng tài cũng không đủ để bà câu đâu.

Nè, lát nữa vào phòng thay đồ cho tôi xem được không?

Tôi chưa từng được chiêm ngưỡng ngoài đời thật.

Mà nếu được... tôi sờ một cái có được không?”

“Tôi cũng là con gái đấy! Lý Viên Viên, bà cái gì cũng ăn được à? Tôi phiền chết rồi mà bà vẫn còn tâm trí đùa giỡn!”

Tôi hôm nay chẳng qua chỉ mặc một bộ đồ công sở bình thường, phần trên do Hứa Đa Đa chỉnh lại một chút, hơi ôm eo tí thôi mà.

Sao phản ứng mọi người lại dữ vậy?

“Thôi được rồi, để tôi phân tích cho.

Tôi có một giả thuyết rất táo bạo: tổng tài hình như có ý với bà rồi đó.

Thứ nhất, hôm nay bà ăn mặc cực kỳ nóng bỏng;

Thứ hai, anh ta thấy ánh mắt mọi người đều bị bà hút hết nên mới tức giận.

Đó là bản năng chiếm hữu độc quyền của đàn ông đó!”

Tôi nghe xong, toàn thân tê rần.

Hai chân cũng bất giác khép lại.

Vị đó... có ý với tôi?

Trong đầu tôi thoắt hiện ra mấy cảnh tượng bị anh ta làm này làm nọ…

Áo sơ mi trắng cởi ra...

Ầm một cái, máu trong người tôi như bốc hỏa.

“Mẹ ơi, Tạ Trì Hạ, bà chảy máu cam kìa!”

Viên Viên hoảng loạn rút giấy giúp tôi chặn máu.

“Hehe… trời hanh khô quá, chỉ là do khô quá thôi mà!”

“Viên Viên à, bà nghĩ quá rồi. Người đó sao có thể có ý với tôi?

Tôi bình thường thế này, anh ta mà có hứng với tôi chắc tôi thành quốc bảo mất!

Mà nếu anh ta thích tôi thật, thì sao nỡ hành tôi?

Suốt ngày bắt tôi tăng ca, còn ép tôi đi tiếp khách, đi công tác, làm việc như trâu cày...

Rõ ràng tôi chỉ là một con ong chăm chỉ khốn khổ thôi mà!”

“Bà cứ đợi đi, phúc phần của bà còn ở phía sau đấy.

Nói trước nha, sau này bà phát đạt rồi thì đừng quên tôi!”

Nói rồi, cô ấy cười hì hì giúp tôi dọn dẹp đồ đạc.

Bộ phận Hành chính làm việc rất nhanh.

Chưa đầy mười phút đã dọn xong bàn làm việc của tôi vào một góc trong văn phòng tổng tài.

Lúc chuẩn bị rời đi, cậu nhân viên mới của phòng Hành chính còn len lén hỏi xin WeChat của tôi.

Tất nhiên là tôi đồng ý rồi!

Một chàng trai trẻ trung tràn đầy sức sống như thế, ai mà không thích chứ?

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại, chuẩn bị quét mã QR...

Vừa mới giơ lên thì điện thoại bị người ta tịch thu luôn!

“Ai vậy trời?!”

Tôi tức giận, ai lại phá đám đường tình duyên của tôi thế?

Vừa quay đầu lại…

Thì thấy gương mặt lạnh như tiền của tổng tài, tay anh ta dài thon, cầm chặt lấy điện thoại tôi.

Cậu trai trẻ kia nhìn thấy vậy, lủi thủi rút lui.

4

“Thư ký Tạ dạo này được ưa chuộng quá nhỉ?”

“Cũng nhờ ánh hào quang của tổng tài thôi ạ, ai gặp ngài cũng tự động đeo kính lọc đẹp cho tôi theo!”

Anh hừ một tiếng, cúi đầu nói:

“Đi thôi.”

Tôi chuẩn bị xách laptop theo thì bị ngăn lại:

“Không cần mang máy, hôm nay đi mua sắm.”

Vừa bước vào trung tâm thương mại, tổng tài dẫn tôi thẳng vào cửa hàng vest đặt may cao cấp.

“Chọn đi. Tôi thấy bộ đồ hôm nay của thư ký Tạ hơi chật đấy, nên cần thay.”

Chết tiệt, hóa ra anh ta vẫn để bụng vụ đó!

Chẳng lẽ anh ta thấy thân hình tôi quá tục tĩu, phản cảm?

Tôi đành cam chịu để thợ may đo đạc.

Thay hết bộ này tới bộ khác.

Lục Đình Vân ngồi đối diện trên sofa, trông như bậc đế vương đang ngắm người đẹp biểu diễn.

Bộ nào tôi thấy hợp, anh ta đều chê.

Cuối cùng tôi chu môi, hậm hực hỏi:

“Tổng tài, mấy bộ này là của tôi hết đúng không?

Tôi có được lấy luôn không?”

Tôi mặt đầy mong đợi, giành giật với chủ cửa hàng vì chất vải đó thật sự quá quá quá êm!

Lần đầu tiên cảm thấy là quần áo đang tôn lên tôi, chứ không phải tôi bị quần áo "vả mặt".

Cảm giác như mình trở thành “nữ nhân thành thị” chính hiệu rồi!

Đến lượt Lục Đình Vân…

Anh ta bất ngờ cởi luôn áo sơ mi, để lộ phần thân trên cơ bắp rắn chắc!

Những đường cơ kia, những múi bụng, những đường nét mượt mà kia…

Trời ơi, đây chắc chắn là phúc lợi chứ gì nữa?!

Tôi là người đầu tiên tận mắt thấy tổng tài cởi trần!

Aaaa! Muốn hét lên! Muốn chụp hình!

Tôi rón rén giơ điện thoại...

Vừa giơ được nửa thì ánh mắt của anh ta lia tới.

Tôi giật nảy người rút tay về ngay.

Quả nhiên là có tâm nhưng không có gan!

Anh ấy vừa đo xong đã mặc áo lại liền, cứ như sợ tôi nhìn thêm vài giây nữa vậy.

Nhưng giờ phút này đây, tôi đã hạnh phúc muốn chết rồi…

Nếu một ngày nào đó được… sờ thử một cái…

Chắc tôi sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian!

“Nhìn đủ chưa?

Rõ chưa?”

Tôi nuốt nước bọt đánh ực.

“Cũng… cũng tạm…”

Tôi vừa ngẩng đầu lên…

Thì phát hiện không biết từ lúc nào Lục Đình Vân đã lặng lẽ bước đến ngay trước mặt tôi.

“Tạ Trì Hạ, lau nước miếng đi.”

Nói xong anh có vẻ tâm trạng rất tốt, bước chân nhẹ tênh đi ra ngoài.

Ờ thì, hình như tôi vừa bị trêu rồi.

Nhưng thì sao chứ?

Ít ra tôi cũng đã được no mắt một trận!

Lời tuyên bố: Tôi chính là người phụ nữ đầu tiên trong công ty tận mắt nhìn thấy ngực trần của tổng tài!

Mà còn là bản real, chính anh ấy tự cởi!

Tôi vui tới mức trong đầu tối sầm, muốn xoay người nhào lộn luôn cho rồi.

Cuối cùng, Lục Đình Vân chọn vài bộ đồ cho anh ấy, rồi cũng đặt cho tôi vài bộ – giá trị tương đương ba tháng lương của tôi.

Đúng là tư bản, biết hưởng thụ thật!

5

Buổi tối, tôi ôm mấy tấm hình Lục Đình Vân từng gửi mà mê mẩn, từ đầu đến cuối lại… thèm nhỏ dãi một vòng nữa.

【Đa Đa, online không?】

Tôi trùm chăn, lén lút cầm điện thoại nhắn cho Hứa Đa Đa.

Cô ấy là bạn đại học của tôi.

Gái đẹp, sang chảnh, thẳng tính, rất giỏi kết bạn.

Lâu dần tụi tôi thân nhau, trở thành kiểu bạn thân nói chuyện gì cũng được.

Cô ấy đọc nhiều trai, tôi cũng đọc nhiều… nhưng chỉ là trai điện tử.

Cả hai chúng tôi có chung sở thích lớn nhất: buôn chuyện về đàn ông.

【Đây đây~ Hôm nay sao rồi, có tiến triển gì không?

Tôi thấy bà im hơi mấy tiếng, cứ tưởng hai người có biến tiến triển lớn rồi chứ~】

(đính kèm sticker mặt cười nham hiểm)

Tôi kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện hôm nay.

Cô ấy lập tức gọi thẳng video.

“Hehe, hai người có cửa đấy!

Tôi dám cá là anh ta cũng thèm bà.”

“Bà chắc chứ?

Tôi thấy anh ta kiểu cấm dục tận xương ấy, trong mắt ngoài công việc ra thì chẳng có gì hết.

Có nữ nào lại gần, anh ta lập tức lôi tôi ra làm bia đỡ đạn!

Vì thế mà tôi bị cả đám chị đại ghét lây rồi đó!”

“Nhưng mà, tuy tôi không sờ được anh ta…

Nhưng tôi có ảnh riêng của anh ấy nha~ hehe.

Tại mỗi lần tôi mua đồ tặng, tôi toàn cố tình mua sai size.

Ảnh tức quá, lại phải gửi ảnh về mắng tôi.”

Nói rồi, tôi gửi cho Hứa Đa Đa một tấm “tạm được” – không quá lộ liễu.

Đó là một tấm hình Lục Đình Vân mặc áo sơ mi trắng, phần trên rất rõ nét, càng làm nổi bật vai rộng eo thon.

Mấy cúc áo trên cố tình không cài, lấp ló cơ ngực căng tràn, từng đường nét phập phồng đầy dụ hoặc.

Hình như là mới tắm xong, đang thử đồ.

Quần áo còn hơi ướt nên dán sát vào người anh ta.

Tôi lại nuốt nước bọt lần nữa.

Cảm giác lỗ mũi như có gì đó đang chảy…

“Tạ Trì Hạ! Bà lại chảy máu cam nữa rồi!!!”

Hứa Đa Đa hú lên trong điện thoại.

Tôi vội vàng bịt mũi lại.

“Ha ha, chắc do thời tiết hanh khô quá ấy mà…”

“Ủa khoan! Bà lấy ở đâu ra mấy tấm ảnh này của tổng tài vậy?

Không lẽ bà thuê hacker dùng AI ghép ra đấy chứ?

Trời ơi! Sao bà lại thèm người ta đến mức này, tôi hiểu rồi!”

Tôi hoảng loạn rút lại ảnh đã gửi:

“Tôi đâu có gan lớn vậy!

Chẳng qua dùng chút mẹo thôi.

Anh ta ghét tôi mua sai size vest, nên mới gửi hình để mắng.

Ai dè tôi lại… được lời quá!”

“Khoan đã!

Ý bà là…

Cái ảnh đó là anh ta gửi cho bà hả?!”

Hứa Đa Đa hét lên, mắt trợn tròn không dám tin.

“Ờ, không chỉ có một tấm đâu nha.

Nhưng mấy cái kia là bộ sưu tập riêng, không cho bà coi!”

“Trời đất ơi, còn chưa cưa được mà đã biết giữ làm của riêng!

Bà biết tại sao anh ta lại gửi mấy ảnh đó cho bà không?

Mà ảnh nào ảnh nấy góc nào cũng đẹp mê, nhìn là thèm.”

Tôi ngơ ngác:

“Ảnh thì ảnh, chứ còn có ẩn ý gì nữa?”

“Bà thử xem lại đi!

Xem từng tấm anh ta gửi, có phải đều rất là… gợi cảm, góc chụp cũng siêu đẹp đúng không?”

Sau khi được gợi ý, tôi bỗng sáng mắt ra, như được khai sáng.

Một suy nghĩ táo bạo dần hiện lên trong đầu:

Lục Đình Vân… đang quyến rũ tôi?!

Tôi vội vàng mở lại những tấm hình cũ.

Lần ở khách sạn, anh ta gửi ảnh cơ bụng, bảo là “áo quá chật”…

Thực ra vải chẳng lộ bao nhiêu, toàn màn hình chỉ thấy tám múi săn chắc.

Lần ở lễ kỷ niệm 5 năm, mặc đồ bơi, ảnh chụp còn lộ hẳn hình tam giác ngược, lại bảo là “quần bơi quá chật”.

“Đa Đa à… có khi nào bà hiểu nhầm không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...