Tổng tài luôn muốn quyến rũ tôi

Chương 3



Tổng tài mà đi quyến rũ tôi?

Nghe cứ như trò đùa ấy.

Chẳng lẽ vì tôi với anh ta ngày ngày sớm tối gặp nhau...

Rồi anh ta… lỡ yêu tôi không thoát ra được?

6

Từ sau khi Hứa Đa Đa bảo tôi rằng Lục Đình Vân có ý đồ gì đó với tôi, thì cứ mỗi lần thấy anh ta, tôi lại căng thẳng tới mức… đi đứng còn lộn cả tay với chân.

Nhưng khổ cái là…tôi ngày nào cũng phải gặp anh ta, thậm chí còn phải ở chung một không gian!

Sáng sớm vừa tới công ty, lòng bàn tay tôi đã đầm đìa mồ hôi, ngồi cũng không yên, đứng cũng chẳng xong.

“Tạ Trì Hạ, mông cô mọc đinh à?

Tôi thấy cô cứ lắc qua lắc lại nãy giờ, ngồi cũng không yên được hả?”

“Á á không có không có, tổng tài.

Tôi chỉ thấy văn phòng này sang quá, ghế cũng êm quá…

Ngồi mà thấy mê quá nên… nên không kiềm được mà muốn cảm nhận thêm chút ấy mà, hehe.”

Sau đó…

Cả hai đều im lặng.

Tôi lập tức bật máy tính lên làm việc, giả vờ siêng năng.

Thỉnh thoảng thấy Lục Đình Vân có góc mặt thần thánh nào là tôi lập tức chụp trộm.

Dù gì… mấy cái ảnh này cũng đáng giá tiền lắm!

7

Gần giờ tan làm, Lục Đình Vân bất ngờ lên tiếng:

“Trợ lý Tạ, lại đây một chút.”

Tôi đang coi… hăng say một bộ manhwa hơi xấu hổ một tẹo thì đột nhiên bị anh ta gọi.

Giật cả mình.

“Có…có đây ạ!”

Tôi vội vàng lết qua đứng cạnh bàn làm việc của anh.

“Lục tổng, có việc gì cần tôi hỗ trợ không ạ?”

“Sao mặt cô đỏ vậy?

Phòng này nóng à?

Nếu nóng thì cô cứ hạ điều hòa xuống thấp đi, đừng ngại tôi.”

“Không không không, 26 độ này là quá ổn rồi ạ!”

Tôi sờ sờ mặt… đúng là hơi nóng thật.

Nhưng chẳng lẽ tôi nói là vì đang coi truyện tranh mặn quá nên đỏ mặt? Dĩ nhiên là không thể!

“Chắc tại nắng chiều đó ạ…

Ngài xem kìa, hoàng hôn hôm nay đỏ rực luôn!

Nên mặt tôi mới bị ánh nắng chiếu đỏ đấy, hehe.”

Cũng may tôi phản ứng nhanh.

“Lần trước cô nói có chỗ sushi ngon, còn bảo có viết review nữa, cho tôi xem thử.”

Trời, chuyện nhỏ như con thỏ, mấy cái này tôi rành lắm!

Tôi hí hửng mở điện thoại, đưa lên trước mặt anh.

Mới được vài giây…

Trang web đột nhiên load lại, hiện ngay ra giao diện bộ truyện tranh người lớn mà tôi vừa coi ban nãy!!!

Một loạt hình ảnh không thể mô tả tràn cả màn hình.

Chết! Tôi xong đời rồi!

Cơ thể tôi còn phản ứng nhanh hơn cả não, tôi lao người nhào tới muốn che lại!

Kết quả là…

Còn xã hội chết hơn.

Mặt tôi không biết sao lại đâm trúng vùng đùi của Lục Đình Vân…

Ngay chỗ đó…

Một cái gì đó…đang từ từ thức tỉnh!!

8

Tôi chưa từng trốn trong nhà vệ sinh lâu như hôm nay.

Trong đầu tôi tua đi tua lại cả trăm lần cảnh tượng vừa rồi.

Rồi nhớ đến: tiền thuê nhà.

Rồi: hóa đơn tiêu dùng, khoản vay tiêu dùng của tôi.

Rồi: những chú idol nhỏ bé đáng yêu tôi đang góp tiền nuôi mỗi tháng…

Là một nhân viên quèn, sở thích lớn nhất đời tôi chính là dùng số tiền lương nô dịch kiếm được nhờ hầu hạ tổng tài để mua vàng.

Tan làm rửa sạch mồ hôi bụi bặm xong, chỉ cần nhìn ánh vàng lấp lánh kia là thấy toàn bộ mệt mỏi trong ngày tan biến.

Ánh sáng của vàng mới là thứ có thể xoa dịu linh hồn tôi sau một ngày bị vắt kiệt sức lao động.

Nhưng giờ thì…

Tôi nghĩ, mình sắp thất nghiệp rồi.

Thất nghiệp còn đỡ, đằng này là vừa mất việc, vừa mất mặt, vừa xã hội chết.

Người không bằng mất luôn cho rồi.

“Hứa Đa Đa! Cứu tôi với! Tôi tiêu rồi!

Không chỉ bị tổng tài bắt quả tang đang lười làm giữa giờ, mà còn tự đào hố xã hội chết cho mình!

Giờ tôi biết để mặt vào đâu nữa đây hả trời!”

Tôi gửi cho Hứa Đa Đa cả một tràng voice dài ngoằng, kể lại hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Mà trớ trêu thay, bộ truyện tranh mặn kia lại chính là do cô ấy gửi cho tôi xem!

Rồi cuối cùng, tôi cũng gồng mình qua được giờ tan ca.

Vừa về tới chỗ ngồi, tôi lập tức hỏi Viên Viên:

“Ê, tổng tài đâu rồi? Anh ta còn ở trong phòng không?”

Viên Viên nhún vai:

“Đi rồi.

Tôi thấy cô mới vào toilet được chút xíu, anh ta đã vội vội vàng vàng ra khỏi công ty rồi.

Mà nè… dáng đi có hơi kỳ nha.”

Tôi: “…”

Cạn lời.

Không gì đau hơn tuyệt vọng.

Tôi đoán mai này bàn làm việc của tôi chắc bị phòng Hành chính vứt thẳng xuống thùng rác luôn quá.

9

“Cái gì?!

Bà nói là… bà đi làm mà dám lười việc để coi… manhwa mặn, rồi còn bị Lục Đình Vân bắt gặp?!

Đã thế còn lao thẳng vào người anh ta luôn?!”

Tôi không còn muốn sống nữa rồi.

Chiều hôm đó, cả công ty đều đang xôn xao bàn tán rằng tổng tài đi đứng có chút kỳ lạ, ai nấy đều nghi ngờ có phải chân anh ta bị gì không…

Mà càng đồn thì lời đồn càng đi xa, càng lệch quỹ đạo…

“Đừng nói nữa, bà nói thêm câu nào nữa là tôi nhảy sông thật đấy!

Bây giờ tôi còn chẳng dám gửi lịch trình ngày mai cho anh ta luôn.

Hay là tôi xin nghỉ mấy ngày đi, anh ta chắc bận nhiều việc nên sẽ quên nhanh thôi ha?”

Hứa Đa Đa thì khuyên tôi nên vẫn đi làm bình thường, xem thử thái độ anh ta ra sao.

Nhưng tôi… quá yếu tim, thế là lặng lẽ tới phòng Hành chính xin nghỉ ba ngày phép.

Tới ngày thứ ba, tôi còn đang phân vân có nên xin tiếp vài ngày nữa không…

Thì Viên Viên nói cho tôi biết:

“Tổng tài đi công tác rồi, mấy hôm tới không có mặt ở công ty đâu.”

Tôi nghe xong liền phóng như bay đến công ty.

Ai mà ngờ được…tối hôm đó tôi lại ngủ cùng giường với anh ta.

Còn được sờ tận tay vào tám múi cơ bụng mà tôi mơ ước bao năm!

10

Cuối cùng cũng đến giờ tan ca, tôi đang định lặng lẽ chuồn sớm một chút…

Thì nhận được tin nhắn của tổng tài:

👉【Tối nay tới đón tôi ở buổi tiệc.】

Đêm đến, sau khi tiệc kết thúc, tôi đến đón một Lục Đình Vân ngà ngà say.

Tôi dìu anh ta về khách sạn đã đặt sẵn.

Ban đầu định đặt anh ta xuống giường rồi rút lẹ, không dây dưa gì thêm.

Ai ngờ người say rượu lại cực kỳ dính người.

“Trợ lý Tạ?

Cô lại định lén lút trốn đi, về nhà xem mấy cái truyện tranh người lớn đúng không?

Mấy thứ trong truyện ấy tôi cũng có đấy… thậm chí còn… to hơn cơ!

Không muốn thử một chút à?”

!!!

Anh ấy… còn nhớ hết mọi chuyện!

Tôi biết mà, tôi tiêu thật rồi!

Khi tôi đang giằng co trong đầu, cân nhắc có nên cắn răng từ chức cho đỡ mất mặt hay không…

Thì Lục Đình Vân lại làm một chuyện không thể tin nổi:

Trước mặt tôi, bắt đầu cởi đồ.

Một lớp.

Rồi hai lớp.

Cuối cùng… trần như nhộng!

Tôi vừa muốn ngăn lại, nhưng cũng không nỡ ngăn…

Đành bịt mũi cầm máu vừa nhìn vừa ngắm kỹ!

Và rồi, tôi đưa ra một quyết định điên rồ:

Nếu đã định nghỉ việc, sao không nhân cơ hội này để hoàn thành tâm nguyện?

Nếu anh ta không từ chối…

Dù có chết cũng cam lòng!

Lúc rời khỏi buổi tiệc, tôi có tiện tay… lấy theo một chai rượu.

Rượu vào, gan lên.

Tôi làm một hơi gần nửa chai.

Run rẩy đưa tay… mò về phía mỹ nhân Lục…

Nhưng tay tôi nhanh chóng bị anh ấy nắm lấy, rồi… áp chặt vào cơ bụng săn chắc như bàn giặt.

Cả người tôi lập tức bị anh ôm gọn trong vòng tay.

“Tạ Trì Hạ, em thơm thật đấy.

Để tôi nhìn em cho kỹ một chút.”

Tôi không biết là vì anh ấy quá mê người, hay vì cồn đã ngấm quá sâu.

Tôi chỉ biết đêm nay… tôi sắp chết vì hạnh phúc mất rồi.

Cả người tôi như một cánh bèo trôi, lênh đênh giữa sóng nước, chẳng bám được vào đâu.

Chỉ còn biết ôm chặt lấy người bên cạnh, không dám buông.

Lúc thì nghẹn ngào, lúc thì thở dốc…

Đêm… thật dài.

11

Sáng sớm, tôi là người thức dậy trước.

Tôi liếc nhanh về phía anh.

Lúc này, Lục tổng tài đang ngủ ngon lành, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Còn tôi thì nhỏ xíu, ngoan ngoãn nép gọn trong vòng tay anh, thân mật như người yêu.

Tôi bỗng thấy chột dạ.

Lặng lẽ rón rén rút khỏi giường, sau đó nhanh chóng nhắn cho Lâm Thần tới đón Lục Đình Vân.

Người ta nói, người say thì sáng dậy chẳng nhớ gì.

Tôi nghĩ, chắc anh cũng sẽ không nhớ nổi chuyện tối qua đâu.

Tôi nhìn qua lịch trình của anh.

Gần đây anh đều có các chuyến công tác, cần ra ngoài giao lưu trao đổi.

Có lẽ sẽ không vì chuyện tối hôm đó mà bám lấy không buông.

Ba ngày.

Trọn vẹn ba ngày trôi qua, Lục Đình Vân không hề liên lạc với tôi.

Điều đó… có phải chứng tỏ là: anh vốn chẳng quan tâm?

Tôi vừa nhẹ nhõm, vừa hơi buồn.

Nhưng cũng may, còn kịp dừng lại trước khi lún quá sâu.

Tôi nghe theo sự sắp xếp của mẹ, đi xem mắt.

Có lẽ, chuyển hướng chú ý là cách tốt nhất để kết thúc.

Buổi gặp mặt diễn ra ở một quán cà phê.

Đối tượng xem mắt có gia thế tốt, cư xử lễ độ, khiêm tốn, có học thức.

Tuy ngoại hình không bằng Lục Đình Vân, nhưng so với người bình thường thì vẫn quá điển trai.

Tôi nghĩ, nếu chưa từng gặp Lục Đình Vân, chưa từng ôm mộng hão huyền, thì người đàn ông trước mắt này rất phù hợp để kết hôn.

“Thật ra… tôi không còn là con gái nữa.”

Tuy xã hội bây giờ đã thoáng hơn, chuyện tình yêu cũng cởi mở hơn.

Nhưng khi nhắc đến hôn nhân, tôi vẫn muốn nói rõ mọi thứ.

Bởi vì theo những gì tôi biết, phần lớn đàn ông vẫn mang chút thành kiến.

Và tôi thì… thật sự không còn tâm trạng để bắt đầu một tình cảm mới.

Anh ấy không hề ngần ngại:

“Không sao đâu.

Tôi chưa bao giờ coi trọng chuyện ấy cả.

Phẩm giá của phụ nữ chưa bao giờ nằm dưới gấu váy.

Vả lại, thời đại nào rồi, cô đừng lo.”

Sau đó, tôi và đối tượng xem mắt trò chuyện khá hợp.

Anh tên là Cố Bạch, năm nay 27 tuổi, đang làm việc cho một công ty nước ngoài, giờ giấc làm việc đều đặn 9–6.

Ba mẹ anh đều đã nghỉ hưu, có nhà, có xe.

Anh khá ưng ý với tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...