Tổng tài luôn muốn quyến rũ tôi
Chương 1
Công ty mới điều đến một vị tổng tài.
Chân dài, eo thon, tám múi bụng, dáng chuẩn "cẩu eo".
Tôi thường xuyên trà trộn trong đám nhân viên bên dưới mà thở hổn hển mê mẩn.
Nhưng gần đây tôi phát hiện, hóa ra ngày nào anh ta cũng đang quyến rũ tôi!
Vừa đặt chân tới khách sạn, anh gửi một tấm ảnh:
Tự chụp trước gương, khoe cơ bắp đầy mê hoặc.
【Trợ lý Tạ, áo này chật quá.】
Đi bơi, lại là một tấm selfie trước gương khác: để lộ hình thể tam giác ngược hoàn hảo.
【Trợ lý Tạ, quần bơi này bó quá.】
Trời ơi, mọi người ơi, ai chịu nổi chứ!
Tôi sắp thiếu máu mà chết đến nơi rồi!
Thế mà đương sự lại không tự biết gì hết!
Cuối cùng, tôi chọn một đêm tối trời, gió lớn, lén mò vào phòng anh ta.
Kết quả bị anh ôm trọn vào lòng.
Giọng khàn khàn vang lên bên tai:
“Cá đã cắn câu rồi!”
???!??
1
Tôi phát hiện ra, phụ nữ đến một độ tuổi nào đó... là sẽ bắt đầu thèm đàn ông!
Xấu hổ chết đi được, khiến tôi phát điên, hét lên trong đầu, vặn vẹo vì tự khinh bỉ chính mình.
Chẳng hạn như lần đầu tiên tôi nhìn thấy vị tổng tài chân dài – eo thon – tám múi bụng – "cẩu eo" ấy...
Tôi chỉ hận không thể biến mình thành một tờ giấy, dán chặt lên cơ bụng và cơ ngực của anh ta.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không thể kiểm soát nổi bản thân.
Đến xem phim mà cũng tự động thay mặt nam nữ chính là tôi với anh ta!
Tôi ghét chính mình!
Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự đê tiện và biến thái của một kẻ mê trai.
“Ê, Tạ Trì Hạ! Bà đang nghĩ cái gì đấy? Nước miếng nhỏ sắp ướt giày tôi luôn rồi, lau đi cái coi! Nhìn bà như vậy đúng là hết thuốc chữa, mê trai tới mức này luôn hả?”
Tôi gật đầu liên tục.
Phải làm sao bây giờ, tôi thèm chết đi được.
Cô bạn thân Hứa Đa Đa liếc nhìn tôi một cái đầy chán ghét, rồi lấy tay chọt trán tôi:
“Bà mất mặt vừa thôi! Đã thèm như vậy thì hành động đi chứ! Gái theo trai cách lớp sa, với lại anh ta là tổng tài của bà, bà lại là trợ lý riêng của người ta, hề hề, nói ra thôi là đã khiến người ta nghĩ bậy rồi đó!”
“Nhưng mà... tôi nhát lắm. Đa Đa, mau nghĩ cách giúp tôi với, làm sao để tán được anh ta? Thân phận hai đứa tôi cũng kỳ kỳ nữa… nếu tôi được chạm vào một cái, tôi chết cũng mãn nguyện!”
Hứa Đa Đa lườm tôi, bắt tôi đứng thẳng lên, vặn vẹo người tôi vài cái, bỗng nhiên…
“Á á á! Hứa Đa Đa, bà biến thái à! Đụng tôi làm gì?!”
Cô ấy cười hì hì:
“Trì Hạ, bà lên cỡ D rồi phải không?”
Ánh mắt dâm đãng của Hứa Đa Đa nhìn tôi không chút che giấu, còn dùng tay làm động tác mô tả.
“Bà có thân hình ngon nghẻ thế này mà lại giấu kín, phí quá trời quá đất luôn! Mạnh dạn tự tin lên! Tôi không tin bà không quyến rũ được anh ta!”
“Tôi mà quyến rũ nổi á? Lục Đình Vân bên cạnh toàn mỹ nhân, thân hình ngon hơn tôi đầy ra đó. Làm sao tới lượt tôi được?”
Không phải tôi không tự tin, mà là tổng tài của tôi quá mức ưu tú.
Anh ta như một cỗ máy phát tán hormone, gặp ai người đó cũng biến thành sắc nữ.
“Bà không biết đâu Đa Đa, mấy chị em trong công ty ai cũng thèm anh ta muốn chết! Có người còn lén nhờ tôi mua giúp đồ dùng cá nhân của tổng tài nữa kìa! Hihi, từ lúc làm trợ lý cho anh ta tới giờ, tôi kiếm được bộn rồi đó.”
Tôi đưa tay làm dấu một con số với Đa Đa, trong lòng âm thầm tính toán, nếu cứ tiếp tục như này, chắc chẳng mấy chốc là đủ tiền mua nhà luôn quá.
Hứa Đa Đa lắc đầu:
“Tham thì thâm đó nha! Bà vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn trai. Với tổng tài nhà bà, nên giữ chút lòng riêng đi. Lỡ đâu người ta chưa kịp đụng đến, đã bị nữ nhân khác giật mất rồi thì có mà khóc không ra tiếng!”
Chết tiệt!
Tôi tuyệt đối không cho phép người đàn ông mình nhắm trúng bị người khác cướp đi!
Tôi đã chọn suốt hai mươi lăm năm trời mới gặp được một cực phẩm đúng gu như thế, làm sao có thể buông tay!
Tôi nắm chặt tay Hứa Đa Đa:
“Đa Đa à, bà nhìn rộng hiểu nhiều, lại có gu thẩm mỹ cao cấp, hạnh phúc nửa đời sau của tôi đều đặt cả vào bà đó! Làm ơn giúp bà bạn đáng thương này cưa đổ anh ta đi. Không thì tôi cảm giác nội tiết tố rối loạn mất! Khô hạn lâu ngày rồi! Quyến rũ đàn ông thôi mà, tôi làm được! Xin nữ thần dạy tôi với!”
2
Tôi chỉnh lại quần áo trên người.
Tự nhiên có cảm giác bản thân như đang quyến rũ người đi đường.
Thật là không lành mạnh tẹo nào.
Đặc biệt là cái váy này ôm sát quá thể, hai bên thịt căng chật như sắp bật ra, đường cong phụ nữ cứ gọi là phô diễn hết mức.
Nhìn thôi cũng thấy… hơi bẩn bẩn.
“Đa Đa, bộ đồ này không ổn đâu. Tôi mà mặc thế này đến công ty, cả tháng trời báo lá cải nội bộ sẽ toàn đưa tin về tôi mất! Quá xấu hổ luôn đó! Bà chắc cái này hiệu quả hả?”
“Yên tâm đi, bao nhiêu người muốn mặc ra được hiệu ứng như bà mà không mặc được! Bà mà không mặc thì uổng phí lắm luôn! Hay là bà muốn cả đời chỉ đứng dưới mà âm thầm tưởng tượng?”
Vì để không gây chú ý, tôi lén khoác một chiếc áo ngoài rồi mới đến công ty.
Trên đường đi bình an vô sự.
Vừa ngồi vào bàn làm việc, còn chưa kịp uống miếng nước...
Vị tổng tài khí chất cao quý – người người mến mộ nhà chúng tôi đã sải bước oai phong đi vào, theo sau là một đoàn người hùng hậu.
Toàn bộ ánh mắt đều bị thu hút.
Mọi người đều nhìn ngây người.
Quá sức đẹp trai, cứ như bước ra từ trong truyện tranh.
Không ai ngờ lại có một người hoàn hảo thế này tồn tại trong đời thực.
Mà người đó lại là… sếp trực tiếp của tôi.
Là trợ lý kiêm thư ký của anh ta, tôi đành phải cởi áo khoác và theo sát.
Không ngờ, vừa cởi áo khoác, ánh mắt cả phòng đổ dồn về phía tôi.
Tôi còn nghe thấy tiếng hút khí lạnh đồng loạt.
“Gì... gì vậy?!”
Tôi hoảng hốt hỏi, chẳng lẽ tôi phạm pháp gì rồi sao?
Tôi nhìn sang bạn cùng bàn là Viên Viên cầu cứu, ai ngờ cô ấy cũng mang biểu cảm sững sờ.
“Chuẩn bị tài liệu họp, trợ lý Tạ, mặc áo khoác vào theo tôi. Mấy người khác không cần đi.”
Giọng của Lục Đình Vân vang lên, lạnh tanh, xen chút tức giận.
Là trợ lý riêng của anh ta, tiếng chuông cảnh báo trong đầu tôi lập tức reo inh ỏi.
Xong rồi!
Anh ta lại giận rồi!
Mỗi lần giận là y như rằng đổ lên đầu tôi, siêu khó chiều.
Nhưng mà...
Không chịu được…anh ấy lúc giận cũng đẹp trai quá thể, mmm... khiến người ta chỉ muốn túm cổ áo sơ mi trắng đó mà xé ra... giày vò...
Tôi mặt mày đau khổ bước theo sau anh.
Muốn quyến rũ người ta...
Kết quả chưa gì đã bị người ta giận!
“Tổng tài, đây là phương án tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm công ty, đây là báo cáo phân tích lợi nhuận quý đầu từ phòng tài vụ, cuối cùng là lịch trình trong ngày của ngài, mời ngài xem qua.”
“Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ lập tức cho người đi chuẩn bị.”
Tôi đứng đó đợi mãi.
Đợi đến mức da đầu tê rần, ngón chân bấu chặt xuống sàn.
Sáng sớm anh ta giận cái gì chứ?
Rõ ràng thứ Sáu tuần trước còn rất ổn mà, còn nói thứ Hai sẽ cho tôi một bất ngờ...
Lẽ nào là muốn thăng chức tăng lương?
Kết quả là vừa thấy tôi sáng nay đã giận dữ?
Tất cả đều do cái váy chết tiệt kia gây họa!
“Cái đó… tổng tài, nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài trước.”
Tôi cắn răng ngẩng đầu nhìn anh.
Vừa ngẩng lên đã chạm ngay ánh mắt đầy lửa giận kia!
“Thư ký Tạ, gần đây cô rảnh rỗi quá à?
Tôi thấy phong cách ăn mặc của cô đổi luôn rồi đấy.
Bắt đầu có thời gian để ăn diện rồi hả?”
“Không có! Tuyệt đối không có!
Khối lượng công việc mà ngài giao đã lấp đầy toàn bộ cuộc sống của tôi rồi!
Còn về chuyện ăn mặc… nếu ngài không thích, tôi sẽ đi thay ngay, đỡ chướng mắt ngài.”
Chắc thấy giọng tôi tụt mood thảm hại quá, nên lúc tôi chưa kịp đi đến cửa thì anh mở miệng:
“Tôi không phản đối nhân viên ăn mặc bình thường.
Chỉ là thư ký Tạ cô…”
Nói rồi anh liếc nhanh qua phần thân trên của tôi, rồi lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
Màu đỏ lan dần lên vành tai.
Môi anh mím chặt, liếm môi một cái rồi khẽ nói:
“Cô dọn dẹp lại một chút đi, lát nữa tôi đưa cô ra ngoài.”
“À à vâng ạ!”
Chưa hết, anh còn nói tiếp:
“Thông báo với phòng Hành chính, điều công việc của cô về văn phòng của tôi.
Tôi cần cô luôn túc trực bên cạnh để xử lý công việc.”
“À vâng vâng, được ạ…”
Công việc gì mà phải túc trực sát người thế này?
Tôi chưa từng thấy lãnh đạo nào không thích có văn phòng riêng.
Lỡ ngày nào đó anh ta nhìn mặt tôi đến phát chán thì sao?!